Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 98(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 98: Dương Dạ Nháo Hải. (4)

“A? Độc?” Mặt của Cao Hoàn trắng lại, giống như bị điện giật vậy, cả người run lên, ném hòn đá xuống thảm. Kinh khủng nhìn bàn tay của mình chằm chằm, nhìn nửa ngày rồi đưa mũi đến ngửi ngửi một chút, lại ngồi xổm xuống nhìn kỹ hòn đá dưới thảm, cẩn thận đưa tay ra sờ sờ, đụng đụng, sau đó liền nở nụ cười nói : “Em gái, em làm anh sợ muốn chết! Làm gì có độc? Trên mặt chỉ là nước biển bình thường thôi”

“Cái gì?” Tiểu Niếp sửng sốt, vội vàng nói :”Không có khả năng! Lý Phôi cầm đá liền bị trúng độc, còn dọa chết người nữa chứ!”

Cao Hoàn nhìn thoáng qua Tiểu Niếp, lại nhìn thoáng qua hòn đá, cười nói : “Hắc hắc, em gái à, em quá ngây thơ rồi, ha ha ha, em hẳn là nên học theo cái thông minh của anh thì tốt hơn” Cao Hoàn nói xong, liền nhìn hòn đá trong tay, hỏi : “Em gái, em đi trộm mấy thứ này để làm gì ?”

“Em … em muốn làm cho anh Minh Phong vui vẻ, anh ấy muốn loại khoáng thạch này” Tiểu Niếp vẫn còn đang trong mờ mịt, nghi hoặc nhìn hòn đá có độc kia, anh hai cầm vào thì đâu có sao đâu, tại sao Lý Phôi lại bị trúng độc nghiêm trọng như vậy?

“Mục Minh Phong? Ha ha, đừng nói là hắn, ai trong thiên hạ này mà không muốn loại khoáng thạch này chứ” Cao Hoàn híp mắt lại nhìn hòn đá trong tay mình, nhẹ nhàng nói : “Em gái à, khoáng thạch này có thể cho anh một khối được không?”

“Anh cũng muốn sao?” Tiểu Niếp sửng sốt một chút, nói : “Cũng được, trong túi còn có rất nhiều khối, anh cầm một khối đi đi”

Cao Hoàn hưng phấn giơ cục đá trong tay lên, cười : “Hắc hắc, ha ha ha ha, có nó rồi, anh có thể làm cho nhiều người vây quanh bên cạnh anh! Anh có thể điều động rất nhiều bang phái xã hội đen làm việc cho anh, ha ha ha, có thể lấy được kim quáng thạch, anh có thể phát động một trận chiến tranh rồi! Năm đại gia tộc thì tính cái gì?”

Cao Hoàn cười đến ngửa cả người ra, bỗng nhiên phát hiện ra Tiểu Niếp đang ngơ ngác nhìn mình, biết mình có chút thất thố. Vì vậy liền che giấu tâm sự đang mừng như điên của mình, nghiêm túc đi đến bên cạnh Tiểu Niếp, nhẹ giọng nói : “Em gái, chuyện giết người này, em ngàn vạn lần không được nói cho bất kỳ ai biết, chờ anh trở về nghĩ biện pháp cho em, nhớ kỹ chưa?”

Tiểu Niếp ngơ ngác gật đầu, trong vành mắt vẫn còn đọng đầy nước, khiến cho Cao Hoàn nhìn mà lắc đầu thở dài, khoát tay với nàng, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó bên ngoài phòng truyền đến một trận cười điên cuồng và tiếng bước chân, càng chạy càng xa.

loading...

Tiểu Niếp không ngờ rằng, đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy anh trai Cao Hoàn của mình, bởi vì trong buổi chiều ngày hôm ấy Cao Hoàn đã rời khỏi quần đảo kim thạch, bận đi làm cái việc mà hắn cho là quan trọng ấy, sau này bởi vì hắn cầm cục đá dỏm ấy đi lừa nhiều người, cho nên bị toàn bộ hắc bang thế giới truy sát.

Cuối cùng có người nói hắn chạy trốn lên bắc cực, bị người của bộ tộc tên là “Ái Két Kê Ma” thu giữ, cả ngày cầm cục đá đứng ngó ra ngoài biển, ngơ ngẩn đối mặt với trời băng gió tuyết.

…………………..

Ngay sau khi Cao Hoàn rời đi, Tiểu Niếp liền ở trong phòng tiếp tục khóc, theo nàng thấy rằng, mình tuyệt đối là người đã hại chết Dương Dạ, cũng chính là Lý Phô, nàng không hẳn là khóc vì sợ do bản thân giết người, mà là do có nhiều áy náy, nàng nhớ đến những cái tốt mà Dương Dạ đối với nàng, nhớ đến tư thế oai hùng khi lướt sóng của hắn, nhớ đến việc Dương Dạ liều mạng bảo vệ mình, nhớ đến việc Dương Dạ vì lấy khoáng thạch cho nàng mà không tiếc hy sinh thân mình, thân thể bị nhiễm độc, nhớ đến những lời mà Dương Dạ nói trước khi bị mình đẩy xuống biển, càng nhớ đến việc Dương Dạ vừa chạy vừa tiếp xúc thân thể với mình, nghĩ như vậy, Tiểu Niếp bất tri bất giác đưa tay đè lên ngực của mình, vuốt ve vị trí mà đầu của Dương Dạ đã từng đặt vào, trong lòng vô cùng hối hận, quay đầu ra biển rộng ngoài cửa sổ khóc lóc kể lể : “Mặc dù ngươi có chút háo sắc, nhưng mà ngươi đối tốt với ta như vậy, thế mà ta lại giết ngươi chết, hu hu hu … Ngươi ở đâu? Nếu như ngươi có thể sống trở về, ta tình nguyện cho ngươi sờ, tùy tiện để ngươi sờ, ngươi có nghe thấy không?”

……………

Lời này nếu như để cho Dương Dạ nghe được, không cần phải nói, chắc chắn là vui như điên rồi, đáng tiếc, bây giờ hắn ở đâu nhĩ? Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta bây giờ đang bơi đi dưới đáy biển mênh mông bao la rộng lớn kia … ài, hắn ta lạc đường rồi.

Mẹ nó, cái này rốt cục là sao vậy hả? Phương hướng cũng không phân biệt được nữa! Dương Dạ chửi bớt đã đời, một hồi trồi lên mặt biển, một lúc thì lặn xuống đáy biển, nhưng mà cuối cùng vẫn không tìm thấy phương hướng, không tìm được vị trí của đảo số 1.

“Mẹ nó! Đảo đâu? Đảo đâu? Lục địa cũng được! Sắp mệt chết mình rồi!”

Mục lục
loading...