Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 98(Phần 1)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 98: Dương Dạ Nháo Hải. (2)

Dương Dạ đang tiêu diêu tự tại? Kẻ hồ đồ nào nói vậy, lúc này linh hồn nhỏ bé của Dương Dạ đang bị hù đến sắp bay luôn rồi, liều mạng hoạt động hai tay hai chân, trong đầu đang lo lắng, không biết mình rốt cục là chết vì ngạt thở, hay là bị những con quái vật biển phía sau ăn thịt nữa.

Chẳng nhớ là đã bơi bao xa rồi, càng không biết thời gian phương hướng ra sao cả, Dương Dạ chỉ liều mạng bơi một mạch, cắm đầu cắm cổ mà bơi và bơi!

Nhưng mà phổi đã chịu không nổi nữa rồi, Dương Dạ chỉ cảm thấy hai mắt như mờ đi, và đúng lúc này, con quái vật phỏng chừng như được ăn não bạch kim uống nghĩ lực thần rốt cục đã đuổi kịp tới, há mồm cắn một phát vào chân của hắn!

Trong giây phút đau đớn truyền đi khắp toàn thân thể, Dương Dạ đau đến nổi há mồm kêu to trong nước. Và vừa há ra, nước biển lập tức tràn vào trong ime6n5g, Dương Dạ uống năm sáu ngụm nước liên tục, làm cho hắn cảm thấy như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như sắp nổ tung vậy.

Chết rồi, chết rồi, lần này khẳng định là chết chắc rồi. Trong đầu của Dương Dạ nghĩ vậy, nên đã hầu như không còn giãy dụa. Lúc nước biển tiến vào trong phổi của hắn, Dương Dạ hoàn toàn buông xuông, há mồm thở mũi mặc kệ cho nước biển chảy vào, ngay trong nháy mắt đó, Dương Dạ phát hiện ra một sự thật khiến cho hắn căn bản là không thể tin được, hắn hắn hắn hắn hắn … hắn tự nhiên có thể thở!

Trong phổi không còn nước nữa, Dương Dạ kinh ngạc cảm giác ra, mũi và miệng của mình, đang không ngừng hấp thu dưỡng khí trong nước biển???

Nói giỡn hả??? Mình còn có khả năng này sao?

Dương Dạ vui mừng không gì sánh bằng, thử thăm dò bằng cách há miệng hút một hơi thật sâu, nhưng mà nước biển hình như không muốn tiến vào trong lổ thở của hắn, mà tự nhiên đi đến khe thở rồi dừng lại, không đi vào trong nữa! Ngược lại, dưỡng khí trong nước biển bắt đầu lưu chuyển trong miệng mũi của hắn, sau đó tiến vào trong phổi!

Lần này không chết rồi! Dương Dạ mừng như điên, hút một hơi lớn, giãy một cái, chợt nhớ ra chân của mình vẫn còn đang nằm trong miệng con quái vật, Dương Dạ thấy máu đang lan ra trong nước biển, hàm răng sắc bén của nó đang cắn vào chân mình, đau đến nổ đơm đớm lên.

loading...

Nếu không chết, vậy thì phải giãy thôi! Dương Dạ dùng sức rút thân về, vung nắm tay trong nước, đấm thẳng lên đầu con quái vật biển kia, hung hăng nện xuống liên tục!

Kỳ lạ chính là, hình như lực cản của nước biển không hề ảnh hướng đến nắm đấm của Dương Dạ. Một đấm này nện lên đầu con quái vật, con quái vật liền đau đến nổi nhả chân của hắn ra, giãy dụa thân thể một chút, sau đó cả người tràn bọt khí lên, rồi chìm vào trong chổ sâu dưới đáy biển.

Mà mấy con quái vật phía sau nhìn thấy cảnh này, cũng chợt giãy dụa lên, sau đó phát ra những tiếng gầm kinh khủng dưới đáy biển, đồng thời vọt về hướng của Dương Dạ.

Lẽ nào mình đã xử lảnh đạo của chúng? Dương Dạ chỉ cảm thấy có nhiều bóng đen đang lao đến điên cuồng, liền có chút sợ hãi, vội vàng xoay người tiếp tục bỏ chạy.

Có thể thở thì đương nhiên là khác rồi! Dương Dạ chỉ cảm thấy tay chân đều đang rất có lực, mỗi lần cử động trong nước, đều có thể cảm thấy thân thể của mình đang lao đi rất nhanh trong nước, tốc độ này quả thật làm cho hắn quá sung sướng, Dương Dạ nhớ kỹ khi còn bé, mỗi lần trường học tổ chức đại hội thể thao, thì luôn có một câu là ” Vận động viên bơi lôi như tên đã rời cung”, cái cảm giác bây giờ cũng đồng dạng như vậy, bây giờ mình ở trong nước, thân thể vô cùng tự do, hơn nữa còn có thể hô hấp được nữa chứ! Bơi lội trong nước, thân thể tùy ý hoạt động, giống như là có thể xoay tròn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu trên bầu trời bao la vậy!

Mà quan trọng nhất chính là tốc độ, Dương Dạ rõ ràng cảm nhận được tốc độ bơi trong nước của mình nhanh bao nhiêu, mấy bọt khí hình thành do hoạt động dưới nước còn chưa kịp định hình thì đã bị bỏ rơi sau lưng. Bơi một hồi, hắn quay đầu lại nhìn, những con quái vật này đã bị cắt đuôi rất xa, căn bản là không theo kịp tốc độ của hắn.

Nhô đầu lên khỏi mặt nước, đã có vài tia sáng chiếu vào mặt, Dương Dạ sửng sốt, lẽ nào mình bơi cả đêm hả? Vậy bây giờ mình đang ở đâu? Những con quái vật đen ấy đang lao đến gần, Dương Dạ do dự một chút, rồi lại lặn xuống, thầm nghĩ nói thế nào cũng phải nhìn một chút, nhìn xem những con quái vật đuổi theo mình cả đêm, rốt cục có hình dạng gì?

Gần, gần hơn rồi, rốt cục đã thấy rõ, vừa nhìn, Dương Dạ liền hoảng sợ đến nỗi xém tè ra quần!

Nương theo ánh sáng trên mặt biển, con quái vật mà Dương Dạ thấy, quả thật là toàn thân màu đen, bụng có vài tia ánh sáng màu xanh, hơn nữa da bên ngoài của nó có vẻ trơn truột, mỗi một con đều có chiều dài khoảng bảy tám mét, cái đầu khổng lồ có hai khe chứa hai con mắt xanh lục, trên lưng có một cái vây dựng thẳng lên như là cá mập, hai bên cũng có hai cái vây khác, đang quạt hết tốc độ, bơi nhanh trong biển. Mà cái dọa người nhất chính là, mỗi cái răng của nó đều nhọn đến kinh hồn, lóe lên ánh sáng chết người, làm cho Dương Dạ sợ đến mức rùng mình một cái. Hàm răng lớn như mà cắn vào, không biết chân mình có bị cắn đứt hay không nữa?

Mục lục
loading...