Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 96(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 96: Con Đường Chuyên Dụng Cho Người Ăn Cắp Khoáng Thạch. (3)

Ra khỏi khách sạn, Dương Dạ mang theo Tiểu Niếp chạy về hướng đông nam của đảo số 1, Tiểu Niếp không hổ là con gái đã luyện qua công phu, không hề có chút mảnh mai yếu ớt nào cả, hai người nhanh chóng đi đến bờ phía đông nam.

Nhìn thấy ca nô, Tiểu Niếp hưng phấn ôm lấy Dương Dạ, sau đó lại ngượng ngùng buông ra, rồi làm ra vẻ chị hai vỗ vỗ vai của Dương Dạ, nói : “Ừ! Không tồi! Biết làm việc lắm!”

Dương Dạ gật đầu nói cảm ơn, đỡ lấy Tiểu Niếp lên ca nô, trong lòng nói : Anh còn nhiều chuyện biết làm lắm, sau này em sẽ biết được khả năng của anh.

Trong bóng đêm, ca nô nhanh chóng rời khỏi đảo số 1, lặng lẽ tiến về đảo số 2.

Tên ca nô, Tiểu Niếp kể ra kế hoạch đi ăn trộm khoáng thạch của mình : “Lý Phôi, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, kế hoạch của ta rất chu đáo và chặt chẽ, ngươi cần phải chăm chú nghe cho kỹ, một lát nữa không được làm sai!”

Dương Dạ gật đầu, cười cười trong đêm, dù sao thì Tiểu Niếp cũng đâu có nhìn thấy.

“Kế hoạch của ta là, chờ lát nữa chúng ta lên đảo số 2, cùng nhau vào đảo, sau đó tìm khu vực khai thác mỏ, rồi tìm đến kho hàng cất khoáng thạch, trộm lấy hai khối, lập tức rời đi, ngồi thuyền về đảo số 1, hiểu chưa?”

Dương Dạ ngơ ngác gật đầu, không cam lòng hỏi thêm một câu : “Còn cái gì khác không?”

“Tất cả cái khác, hành sự theo hoàn cảnh!” Tiểu Niếp nói như đã dự liệu trước vậy.

Cái này gọi là kế hoạch chặt chẽ chu đáo sao? Dương Dạ thật muốn đập đầu vào ca nô chết đi cho rồi.

“Lý Phôi, nếu như một lát nữa gặp phải tình huống bất ngờ, ngươi không được nhát gan, không nên hy vọng ta sẽ giải cứu ngươi, phải biết tự bảo vệ mình! Ta tin tưởng ngươi!” Tiểu Niếp trang nghiêm nói với Dương Dạ.

Đúng lúc này, trên mặt biển phía trước xuất hiện ngọn đèn, Dương Dạ nhìn thoáng qua, là cảnh vệ trên đảo số 2 đang tuần tra. Vừa định nói chuyện, thì phát hiện ra Tiểu Niếp đã trốn phía sau lưng mình, bắt đầu run lên. Dương Dạ lắc đầu nghĩ : Có chủ nhân như vậy, anh có thể hy vọng em cứu anh sao?

Thuyền cảnh vệ tuần tra đã đi đến gần bên cạnh ca nô của Dương Dạ, ngọn đèn tuần tra cũng chiếu gần đến đây rồi, mà lúc chiếu đến Dương Dạ và Tiểu Niếp, thì Tiểu Niếp đã trốn kỹ phía sau lưng Dương Dạ, và càng run dữ dội hơn nữa. Dương Dạ cảm thấy đủ rồi, liền phất tay với cảnh vệ tuần tra, sau đó đưa ngón tay lên đặt ngay môi ý bảo im lặng. Mấy người cảnh vệ tuần tra nhìn thấy là Dương đại thiếu gia, cũng nhận được lệnh của tổng phụ trách, vì vậy một người trên thuyền nói : “Mau nhìn kìa! Rùa biển thật lớn!”

Người khác lập tức nói : “Nhìn cái gì! Mau đi tuần rồi còn trở về!”

Vì vậy, mấy người đó len lén chào Dương Dạ một cái, sau đó lái thuyền tuần tra đi.

Dương Dạ tức giận! Rùa biển? Dám bảo mình là rùa rụt cổ à? Chờ sau khi chuyện này kết thúc thì sẽ tìm mấy tên cảnh vệ ấy tính sổ, sau khi nuốt cục tức xuống, quay đầu lại phía sau, bất đắc dĩ nói với Tiểu Niếp : “Chủ nhân, an toàn rồi”

loading...

Tiểu Niếp chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn mọi nơi một chút, lại nhìn Dương Dạ, sau đó lắc mình ngồi xích ra, xấu hổ ho khan vài tiếng : “Khụ khụ! Lý Phôi, vừa rồi là khảo nghiệm cuối cùng của ngươi, ngươi rất trung thành, ta cảm thấy rất vui mừng!”

“Cảm ơn chủ nhân!” Dương Dạ thở dài một hơi, nếu như là thủ hạ thật sự của nàng ta, không biết là đã chết bao nhiêu lần rồi.

……………………..

Dựa theo kế hoạch đã nói trước với tổng phụ trách cảnh vệ, Dương Dạ đem chiếc ca nô dừng lại tại hướng tây bắc, sau đó mò mẫm lên bờ với Tiểu Niếp trong bóng đêm.

Tiểu Niếp vừa mới lên bờ, lập tức trở nên sôi nổi lên, làm ra vẻ ta đây rất giàu kinh nghiệm, kéo Dương Dạ cúi người xuống, lặng lẽ nói : “Lý Phôi, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là, cần phải xác định vị trí khai thác mỏ trên đảo!”

“Xác định như thế nào?” Dương Dạ hỏi.

“Tìm!” Tiểu Niếp kiên định nói ra một chữ.

Dương Dạ thiếu chút nữa té xỉu, cái này không phải đang nói nhảm sao? Vì vậy, Dương Dạ không thể làm gì khác hơn là giả bộ lục lọi, làm ra vẻ không biết đường, dựa theo ám hiệu đã quy ước trước với tổng phụ trách cảnh vệ trên đảo, kéo Tiểu Niếp lén đi vào trong.

Đi được một khoảng không xa, Dương Dạ vui vẻ giơ ngón tay chỉ về phía trước : “Chủ nhân, người xem!”

Tiểu Niếp nhìn theo ngón tay của Dương Dạ, liền thấy một tấm bảng cắm trong bụi cỏ, trên mặt có viết : Khu vực khai thác mỏ, đi tới trước một ngàn mét rồi quẹo trái.

“Thật tốt quá!” Tiểu Niếp vui vẻ kêu lên, sau đó lập tức che miệng lại, cúi người xuống, nói nhỏ : “Thấy gì không? Lý Phôi, chúng ta đã tìm được rồi!”

Dương Dạ gật đầu, cười cười đi theo phía sau Tiểu Niếp, đi theo lời chỉ dẫn trên tấm bảng, đi đến trước một ngàn mét, sau đó quẹo trái, liền thấy được thêm một tấm bảng chỉ đường cắm trên mặt đất : Kho hàng khoáng thạch, đi đến trước một ngàn năm trăm mét rồi quẹo phải.

Vì vậy, Tiểu Niếp cao hứng bừng bừng chạy như bay, Dương Dạ vẫn đi theo phía sau nàng, đi được một hồi thì lại thấy thâm một tấm bảng nữa : Kho hàng cất giữ khoáng thạch tinh phẩm, đi tới trước ba trăm mét”; rồi lại thấy : Khu trông coi khoáng thạch, bốn trăm mét quẹo phải; và : Kho hàng cất giữ khoáng thạch cao cấp, đi đến trước hai trăm năm mươi mét … Đi qua một loạt biển báo như vậy, Dương Dạ và Tiểu Niếp cuối cùng đi đến tấm bảng chỉ đường cuối cùng, ghi : Con đường chuyên dụng cho người ăn cắp khoáng thạch…

“Ừ, chính là ở đây!” Tiểu Niếp gật đầu : “Sắp đại công cáo thành rồi!”

Dương Dạ len lén cười sau lưng nàng, đúng vậy, chờ sau khi em trộm được khoáng thạch giao cho Mục Minh Phong, để cho hắn tức nổ phổi, anh cũng đại công cáo thành rồi.

Mục lục
loading...