Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 95(Phần 1)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 95: Xui Xẻo Không Phân Trước Sau. (2)

“Chúng ta làm bạn có được không? Bạn bè tâm giao! Sau này nếu anh của anh mà có bắt nạt em, em có thể nói cho anh biết! Anh giúp em … anh giúp em bỏ hạt tiêu vào trong quần lót của anh ấy!”

“Tiểu Đán” kia bật cười hì một cái, lấy tay che miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Tự, lại bật cười hì thêm một cái nữa.

“Em cười! Cười rồi! Vậy nói rõ là em đã đáp ứng rồi!” Dương Tự lập tức hài lòng : “Tốt rồi, Tiểu Đán, sau này hai ta là bạn bè! Sau này em và anh của anh có thể nào thì anh cũng không tức giận, sau này anh sẽ tìm một cô gái khác thật tốt, em cũng đừng đố kị mà ăn thịt người ta!”

Lúc này cửa thang máy mở ra, mỹ nữ Tiểu Đán kia quay đầu cười quyến rũ với Dương Tự, nói một câu : “Bệnh tâm thần” sau đó lắc mông đi ra khỏi thang máy.

Dương Tự ngay ngốc nhìn chằm chằm vào cái mông căng tròn được bao bọc bởi cái quần bơi màu tím, lắc qua lắc lại, đầu lên nổi máu lên, lập tức đuổi theo, đi theo bên cạnh Tiểu Đán, cười cợt nhả với vị mỹ nữ Tiểu Đán này, càng đi càng xa :

“Tiểu Đán, bây giờ là bạn bè, em có việc gì cứ nói với anh, em biết không, anh củ aanh coi trọng cô gái ngực to trên biểu hồi sáng ấy, anh nói những lời này cũng không có ý gì cả, anh của anh không phải loại người như vậy, đúng rồi, Tiểu Đán, em muốn đi đâu? À, em còn chưa trả lời anh, sao lại mặc đồ tắm vậy? Ha ha, đúng là không tin được, em mặc đồ tắm vào thật là đẹp mắt, nhất là màu tím, bộ đồ tắm này quả thật là sinh ra vì em! A, Tiểu Đán, em rốt cục đi đâu thế? Sao đi có một mình thôi vậy? Anh mời em ăn hải sản nha? Không thích? Mời em ăn cua biển lớn nha, nghe nói gạch cua bổ ngực lắm, hắc hắc! A, em trừng anh làm gì …”

…………………………

Từ trong khách sạn đi ra cạnh biển, từ cạnh biển đi ra biển, mà ra đến ngoài biển rồi mặc dù đã uống vài ngụm nước biển nhưng Dương Tự vẫn không dừng nói, lại từ dưới biển đi lên bờ, dần dần Dương Tự cũng cảm thấy kỳ quái, Tiểu Đán trước mắt chỉ cười cổ quái, thỉnh thoảng đáp lại một hai chữ, mà nụ cười này, dáng vẻ này, ánh mắt này, càng lúc càng có chênh lệch lớn so với lúc tiếp xúc bình thường, đây là sao vậy nhĩ

“Tiểu Đán, em theo anh trở về đi, hai ta ra ngoài lâu như vậy, anh của anh chắc đang lo lắng lắm đây!” Dương Tự đi bên cạnh Tiểu Đán, nắm lấy tay nàng.

“Làm gì vậy!” Tiểu Đán kia giãy tay ra, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tự.

“Ở …. làm sao thế? Có gì mà phản ứng kích động như vậy?” Trong lòng Dương Tự càng ngày càng khả nghi, thế nhưng vẫn đưa tay qua lần hai.

Tiểu Đán kia vội vàng lui về sau, tránh tay của Dương Tự, trừng mắt nhìn Dương Tự : “Anh làm cái gì vậy? Còn đụng nữa tôi kêu người đấy”

Dương Tự ngơ ngác, bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt, nghĩ thầm cho dù thế nào thì Tiểu Đán cũng sẽ không có khả năng đánh mình, vì vậy sau khi do dự một chút, cẩn thận hỏi : “Em … em không phải Tiểu Đán?”

“Tôi nói tôi là Tiểu Đán gì gì đó hồi nào?” Cô gái kia cười khinh thường, liếc nhìn Dương Tự.

“A?” Dương Tự lập tức mở to mắt nhìn : ” Vậy sao cô gạt tôi chứ? Để tôi nói nhiều như vậy còn không giải thích rõ ràng! Sao cô không phủ nhận ngay từ đầu?”

“Tôi thừa nhận lúc nào?” Cô gái kia cũng bắt chước hình dạng của Dương Tự, mở to mắt ra, sau đó cười một cách bướng bỉnh, nhíu mũi : “Hắc hắc, tôi cảm thấy anh nói chuyện thú vị, mà anh lại thích nói như vậy, cho nên tôi thuận tiện nghe một chút”

“Cô!” Dương Tự tức đến đỏ mặt, đưa tay chỉ vào mặt nàng hỏi : “Cô rốt cục là ai?”

“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Cô gái liếc nhìn Dương Tự, xoay người rời đi.

loading...

Dương Tự vọt theo không chút do dự, đưa tay chặn lấy trước mặt cô gái, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng ta.

“Anh … anh muốn làm gì?” Cô gái có chút sợ, rụt vai lại, ánh mắt trở nên kinh khủng.

Dương Tự trừng mắt lên, thở phào một hơi, lập tức biến thành bộ dạng ân cần không gì sánh được : “Tiểu thư, xin nói cho tôi biết phương danh của cô, cho dù tôi nhận lầm người, vậy thì chúng ta quen biết coi như cũng là một loại duyên phận …”

“Bệnh – Thần – Kinh!” Cô gái kia đưa mặt lại gần, nói từng chữ ra với Dương Tự xong, xoay người rời đi.

“Tiểu thư! Chờ tôi một chút! Cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô mà! Như vậy đi, chúng ta tìm một chổ ngồi xuống nói chuyện, tôi mời ăn hải sản nhé? Không thích? Mời ăn cua biển lớn, nghe nói ăn gạch cua rất tốt cho ngực! A? Hắc hắc, lần này thì hay rồi hay rồi …”

…. “Sau đó?” Dương Dạ híp mắt hỏi.

“Sau đó nàng ta thật sự kêu người, em bỏ chạy” Dương Tự cười thần bí : “Nhưng mà em không chạy xa, còn lén theo sau nàng ta, rốt cục cũng biết nàng ta ở trong phòng nào rồi, cũng biết nàng ta là ai! Hắc hắc …”

“Vậy nàng ta là ai?” Dương Dạ hỏi tiếp.

“Hắc hắc, đại ca, anh đoán đi!” Dương Tự cười cười nhìn Dương Dạ, lại chuyển sang nhìn Tiễn bá và Tây Thi Trịnh Đán : “Các người cũng đoán đi?”

Lúc này Dương Dạ đang hận trong tay tại sao không có một con dao, thôi không cần, một vật cứng và dài là đủ rồi!

“Đoán không được sao? Hắc hắc, nói cho mọi người nghe!” Dương Tự cười hài lòng với mọi người, hai tay chắp sau lưng, nói : “Cô gái ấy là người của Dương gia chúng ta! Là con gái của tổng giám đốc chấp hành công ty hàng không Dương thị chúng ta! Tên là Thê Thê, mọi người không ngờ phải không, ha ha ha ha…”

Cười được một nửa Dương Tự bỗng phát hiện ra xung quanh có vẻ không đúng, cẩn thận quay đầu lại nhìn đại ca Dương Dạ, lại nhìn Tiễn bá, và thấy tất cả đều đang phun lửa ra từ mắt.

“Anh, lão Tiễn, hai người sao vậy?”

Dương Dạ lạnh lùng nhìn Dương Tự, bỗng nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu lên hô một tiếng : “Tô Lạp!”

Tô Lạp gào lên một tiếng rồi phóng từ trong phòng ra, chạy vài bước đến bên cạnh Dương Dạ, ngồi xuống, hưng phấn ngửa đầu lên gầm gừ.

“Tô Lạp, đói bụng chưa, khối thịt này cho mày!” Dương Dạ cười cười chỉ vào Dương Tự :”Nhớ kỹ! Đừng để máu văng đầy phòng nhé!”

“Không … không…. nhả … xương …” Tô Lạp dùng giọng nói gián đoạn của mình đáp lại.

“Ừ, Tô Lạp ngoan nhất, Tiểu Thi Tiểu Đán, Tiễn bá, chúng ta đi” Dương Dạ nói xong, vỗ vỗ đầu Tô Lạp, sau đó vẫy tay với Tây Thi và Trịnh Đán.

Mục lục
loading...