Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 94(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 94: Khách Quý Lãnh Thị Đến. (3)

Quần đảo kim thạch này nằm ở hướng Tây Bắc Thái Bình Dương, tổng diện tích khoảng chừng một trăm ngàn km vuông, đảo số 1 là đảo nhỏ nhất trong quần đảo, vì thế chẳng có gì nhiều để khai thác cả, bởi vì hoàn cảnh địa lý ưu tú, cho nên liền xây dựng thành một khu vực nghỉ mát, nhưng mà bởi vì nó quá gần đảo số 2 và số 3, cho nên phàm là người nào nghỉ phép đến đây, đều phải trả một số tiền ký quỹ thật lớn, để tránh cho việc đột nhập vào đảo số 2 và số 3.

Nhưng mà cũng có ngoại lệ, ví dụ như hai anh em Lãnh thị lần này đến đây vậy, bởi vì đã tự mình đến nói chuyện với Dương lão gia tử rồi, cho nên không cần phải đóng tiền ký quỹ gì này nọ nữa. Thật ra thì Dương thị cũng tặng cho bốn đại gia tộc khác một cái thẻ, thành viên trong bốn gia tộc cầm cái thẻ này lên trên đảo, ngoại trừ không phải nộp bất kỳ tiền nào, còn được giảm … 99% tất cả phí … ha ha, không có khả năng miễn phí toàn bộ đâu. Những người lên đảo nghỉ phép này, nếu không có hơn trăm triệu trong tay, thì chẳng thể xoay được gì đâu.

Cho nên nói, phàm là những người có thể lên đảo này nghỉ phép, ngoại trừ gia thế hiển hách ra, thì cũng phải coi tiền như rác mới được, còn những người coi trọng tiền bạc muốn đến quần đảo kim thạch du lịch? Mơ đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ làm gì cho tốn tế bào não, đây là chổ mà người ta dùng tiền lau miệng xong rồi ném, dùng tiềng để chùi đ*t sau khi đi toilet xong. Đấy là chổ khác nhau của người có tiền và không có tiền, người ta có tiền, dù có bị nôn ói vì uống quá nhiều đi nữa thì cái thứ ói ra ấy chắc chắn cũng không tầm thường, trong không gian cũ của Dương Dạ ở hồi trước là như vậy, mà ở không gian hiện tại cũng là như vậy, mà ở bất kỳ đâu cũng có sự chênh lệch như vậy cả! Nói chung cứ có tiền là có chênh lệch, vậy thoi.

Ở xa xa, quần đảo kim thạch ngoại trừ đảo số một được mở cửa giới hạn ra với khách vãng lai, thì đảo số 2 và số 3 đều hoàn toàn phong tỏa với bên ngoài cả, trên mỗi đảo đều có một nhóm cảnh vệ đặc biệt do Dương thị gia tộc bỏ một số tiền lớn ra mời về, những người này đều có thân thủ bất phàm cả, có chiến sĩ bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, có tinh anh chống khủng bố chuyển nghề, có diễn viên đóng thế chuyên nghiệp cho điện ảnh truyền hình, có phần tử khủng bố đã rời khỏi tổ chức, có phóng viên chó săn chuyên đưa tin về diễn viên ngôi sao, có quán quân quyền anh, quán quân vật lộn tự do, quán quân đấu kiếm, quán quân bơi lọi, quán quân thể dục tự do, quán quân cờ vây … Bọn họ hợp thành một đội cảnh vệ tinh anh, toàn diện phụ trách nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đảo số 2 và số 3.

Lãnh đạo mà Dương Dạ liên lạc, cũng chính là người tổng phụ trách của đội cảnh vệ ấy. Người tổng phụ trách này rất nghiêm cẩn, rất tỉ mỉ ghi lại từng nhiệm vụ mà đại thiếu gia an bài, ngoại trừ phải bí mật giám sát anh em Lãnh thị và bọn tùy tùng ra, trong mấy ngày nay nhất định phải tăng cường bảo vệ cho đảo số 2 và số 3, mặt khác, Dương Dạ còn thu xếp một nhiệm vụ đặc biệt cho tổng phụ trách nữa …

………………………..

Để tránh bị anh em Lãnh thị phát hiện, Dương Dạ cùng Tây Thi và Trịnh Đán luôn ở trong phòng, trong khoảng thời gian này Tô Lạp đã nói được một câu tương đối hoàn chỉnh rồi, cái này cũng đã trở thành niềm vui giải trí cho cả ba người.

Thật ra thì Dương Dạ luôn chờ tin của Tiểu Niếp, hắn biết nha đầu này tuyệt đối không phải là nói chơi, nàng ta nhất định là sau chờ sau khi chuẩn bị tốt, sẽ kêu mình cùng đi đến đảo số 2, một cô gái thẳng tín, đơn thuần, chấp nhất lại có bộ ngực lớn như vậy mà tự nhiên lại đi thích tên đại thiếu gia chó má Mục Minh Phong của Mục thị gia tộc? Điều này làm cho Dương Dạ không thể khống chế được cơn hận đối với Mục Minh Phong, dù chưa gặp mặt như đã nảy sinh địch ý rồi.

loading...

Nhưng không ngờ rằng trong lúc chờ lại có tin đến, không phải là tin của Tiểu Niếp, cũng không phải là của anh em Lãnh thị, mà là từ thằng em chết tiệt Dương Tự.

Tiễn bá hoảng hốt gõ cửa phòng đi vào, nói ngắn gọn với Dương Dạ : “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia biến mất!”

“A?” Dương Dạ kinh hãi nói : “Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi đến phòng của đại thiếu gia, trong phòng không có người, tôi đã tìm trong khách sạn vài lần, nhưng vẫn không thấy người đâu hết!” Tiễn bá cũng rất gấp, thật ra thì lúc bắt đầu ông ta cũng không lo lắng gì, ông ta hiểu nhị thiếu gia thế nào, tuyệt đối không có can đảm đi ra ngoài một mình làm bậy đâu, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy đâu, việc này liên trở nên kỳ quái.

Dương Dạ rất là khẩn trương, hơn nữa loại lo lắng này có phần lớn thành phần là tức giận, trong khoảng thời gian này, anh em Lãnh thị vừa đến, hắn đang lo chưa hết nữa thì làm sao mà còn sức lực đi lo chuyện của thằng em chết tiệt này? Tự nhiên đúng lúc ghê, sớm không mất muộn không mất, lại biến mất ngay vào lúc này!! Cái này không phải là gây thêm phiền à?

Nhưng ban ngày mình không tiện hiện thân, Dương Dạ đành phải để cho Tiễn bá thu xếp toàn thể người trong khách sạn tìm kiếm với quy mô lớn, lúc này đã là ngày thứ hai sau khi Dương Dạ trở về từ phòng của Tiểu Niếp, nhưng từ trưa này qua trưa sau, trong khách sạn vẫn không có tin tức của Dương Tự, chỉ có một đầu mối coi như có giá trị một chút chính là, một người phục vụ nói rằng, hắn nói buổi chiều khoảng ba giờ có thấy một người thanh niên trẻ tuổi giống nhị thiếu gia, đang đuổi theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc đồ tắm khoác khăn tắm trên bờ biển.

Nếu như người phục vụ này mà nói thật, vậy thì rất phù hợp với tính cách của Dương Tự, khả năng này rất lớn, chứ nếu không thì, Dương Tự rốt cục đã đi đâu?

Tối có bom

Mục lục
loading...