Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 92(Phần 1)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 92: Mỹ Nhân Kế. (2)

Dương Dạ vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi lần này, lúc ban ngày bởi vì được nhìn thấy biển nên hưng phấn quá độ làm ra những chuyện quá lộ, vì vậy để tránh xảy ra lần hai, cho nên ban đêm cần phải kín đáo lại một chút.

Dương Tự có vẻ hưng phấn hơn, màn biểu diễn ban ngày của hắn đã khiến cho hắn được rất nhiều người đến kính rượu, sau một hồi hắn đã say mèn, Dương Dạ liền để cho Tiễn bá đỡ Dương Tự về phòng, vì sợ Dương Tự uống say lại nói bậy thì khổ.

Buổi tiệc tối nay được diễn ra trong một sảnh lớn, Dương Dạ luôn đứng ở một góc, nhìn đoàn người qua lại trước mắt, kỳ quái chính là, ngoại trừ Cao Hoàn đang miễn cưỡng cười chào đón khách đến, tiếp đãi mọi người ra, thì Dương Dạ căn bản là không thấy Tiểu Niếp xuất hiện.

Con nha đầu này chạy đi đâu rồi? Dương Dạ không rõ gì hết, không biết Tiểu Niếp rốt cục là muốn chơi trò gì nữa, nếu như ghét mình thì cần gì phải đáp ứng là buổi tối theo mình? Lẽ nào cho rằng đây là nói đùa sao? Làm không tốt sẽ mang thai đó …

Nhưng mà làm cho Dương Dạ vui vẻ chính là, cũng may trong những người khác ở đây không có người của đại gia tộc nào hết, cũng không có ai nhận ra Dương Dạ hắn chính là đại thiếu gia của Dương thị gia tộc.

Cầm ly rượu đứng buồn chán trong một góc, sợ bị người ta phát hiện ra thì đột nhiên, một quản lý cao cấp của khách sạn lặng lẽ đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói : “Đại thiếu gia, có người đưa đến một bức thư ở sảnh, nói là gửi cho ngài”

“Ơ? Thư à?” Dương Dạ giật mình kinh hãi, tại sao lại có người đưa thư đến sảnh nhĩ?

………………………………………

Rất nhiều chuyện có thể suy nghĩ bằng trực giác, ví dụ như Dương Dạ khi vừa nhận được bức thư này, trong lòng liền rõ ràng lai lịch của nó. Bức thư này là của khách sạn, ngoài thư có ghi là phong 2106. Rất hiển nhiên, người gửi thư không biết thân phận của Dương Dạ, cũng không biết hắn đang ở trong một căn phòng VIP cực kỳ xa hoa, mà phòng 2106 này là lúc đám người Dương Dạ đến, vì tránh để cho mọi người chú ý cho nên đã đăng ký một phòng bình thường.

Xé thư ra, bên trong chỉ ghi : Đến phòng 3115 tìm tôi.

Phía dưới có kí tên : Tiền đặt cược.

Dương Dạ nở nụ cười, đúng như hắn suy đoán, bức thư này nói đơn giản là lời mời, nói trực tiếp là khiêu chiến, Tiểu Niếp này, đúng là càng ngày càng khiến cho Dương Dạ cảm thấy hứng thú.

loading...

Trải qua một hồi do dự, Dương Dạ quyết định một mình đi lên tầng ba mươi mốt của khách sạn. Tiểu Niếp tràn ngập sự tò mò về Dương Dạ, mà bây giờ Dương Dạ cũng sinh ra rất nhiều dấu hỏi với Tiểu Niếp. Một sức mạnh nào đó thôi thúc hắn làm vậy. Nàng ta đang nghĩ cái gì? Vì sao nàng ta lại muốn gặp riêng mình? Nàng ta và Mục thị rốt cục có quan hệ nào? Ngực của nàng ta to bao nhiêu … Nhầm rồi, nàng ta rốt cục muốn làm cái gì?

Đi thang máy lên tầng ba mươi mốt, Dương Dạ nhẹ nhàng đi đến phòng 3115, bước chân dẫm lên tấm thảm lót sàn ngoài hành lang không phát ra một tiếng động, nhưng trong lòng lại rất là khẩn trương, Dương Dạ bỗng nhiên nghĩ đến việc mình bị Tiểu Niếp xỏ mũi, nhưng cũng không thể quay đầu lại. Hắn nghĩ rằng cô gái này không đơn giả như thế, càng đến gần phòng 3115, Dương Dạ càng muốn đối mặt với điều không biết ấy, nàng ta thu xếp cái gì trong phòng? Lẽ nào nàng ta biết được mục đích của mình? Có lẽ là biết cái gì đó? Nàng ta có biết được thân phận thật của mình không? Ngực của nàng ta … trời, sao suốt ngày cứ nghĩ đến cái này vậy nhĩ?

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng 3115, bên trong truyền ra một giọng nữ mềm mại nhưng dọa người : “Cửa không khóa”

Dương Dạ cúi đầu nhìn quần áo của mình một chút, hơi chỉnh sửa lại, hắn cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy, đẩy cửa ra, đi vào, tất cả trước mắt làm cho hắn bất ngờ.

Trong phòng là một ngọn đèn màu tím hồng, nhu hòa nhưng u tối, trên ngăn tủ còn có cắm một ngọn nến nữa, giữa phòng có một cái bàn nhỏ, trên bàn đầy những món ăn tinh xảo, còn có một chai rượu, hai cái ly, một ly đã được rót trước, rõ ràng là đã bị người uống qua, vì trên vành ly còn có dấu son môi.

Tiểu Niếp cười tủm tỉm đứng trong phòng, mặc một cái váy ngủ màu đen xệ ngực, mà cổ áo hình như là hơi bị xệ thì phải, giống như cố ý mở ra vậy, dưới ngọn đèn chập chờn này, thoáng hiện ra một phần da thịt trắng bóng trước ngựa, khiến cho Dương Dạ hoảng hốt nhắm mắt lại, nhưng lại luyến tiếc mở mắt ra…

“Tôi còn đang suy nghĩ, anh có thể hay không” Nụ cười trên mặt của Tiểu Niếp vô cùng quyến rũ, nhẹ nhàng đi đến trước người Dương Dạ vài bước, phần ngực trắng noãn kia bắt đầu rung động lên.

“Ha ha … tôi đang chờ cô trong bữa tiệc” Dương Dạ kìm chế bản thân, len lén nuốt nước bọt, loại tình huống này tuyệt đối là một khảo nghiệm về định lực của đàn ông mà.

“Tôi chỉ nói là buổi tối theo anh, chứ không có nói là cùng ăn tiệc với anh” Tiểu Niếp cười quyến rũ, hoàn toàn khác hẳn so với ban ngày. Đi đến kéo tay Dương Dạ, hướng vào trong phòng.

Hai người ngồi vào bàn, Tiểu Niếp rót rượu ra ly cho Dương Dạ, sau đó giơ ly mình lên, vừa cười vừa nói : “Tôi không uống được nhiều, chỉ uống một ngụm thôi, anh uống hết đi”

Dương Dạ cũng cười theo, giơ ly lên, lén nhìn Tiểu Niếp xuyên qua cái ly thủy tinh, Tiểu Niếp này, tuy rằng vẫn kém xa vẻ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tây Thi và Trịnh Đán, nhưng mà ban ngày thì thanh xuân rực rỡ, ban đêm thì phong vận quyến rũ, đủ để hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào. Nhưng mà càng như vậy, càng có vẻ không giống nàng. Ít nhất là, nàng ta làm cho hai con người của mình rất sống động, khiến cho người khác khó mà phân biệt đâu là con người thật của nàng.

Không đơn giản! Nàng ta tuyệt đối không đơn giản! Không thể trúng kế của nàng ta được! Dương Dạ lén lén nhìn Tiểu Niếp, khống chế ánh mắt của mình không cho nhìn xuống dưới nữa. Lúc hai mắt dừng lại trên bộ ngực của nàng, Dương Dạ hoàn hồn lại, kinh ngạc phát hiện ra mình đã uống hết rượu khi nào không biết, trong lòng liền cả kinh : Tiêu rồi! Bất cẩn quá! Bị bộ ngực của nàng ta lừa vào bẫy rồi!

Mục lục
loading...