Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 91(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 91: Chí Tôn Lướt Sóng Tổ Hợp. (3)

“Anh! Thần thật!” Dương Tự hưng phấn kêu lớn : “Điều này sao có thể chứ?”

“Anh đã nói là muốn cho em uy phong mà!” Dương Dạ cũng rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn chơi lướt sóng, dưới những cơn sóng biển không ngừng nâng lên hạ xuống, trượt, lướt, quả thật rất là vui vẻ!

” Dương Tự, nghe anh chỉ huy, giơ hai tay ra, chân trái giơ lên, đưa về phía sau! Chúng ta biểu diễn vài tuyệt chiêu cho đám người trên bờ thấy! Cho bọn họ biết thế nào mới là lướt sóng!” Dương Dạ đã hoàn toàn trở nên cuồng, bây giờ hắn và Dương Tự hai người, dùng một cái chiếu gỗ để lướt sóng, quả thật có vốn để cuồng vọng.

Dương Tự đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng đối với đại ca ngoài sùng bái ra còn có tin tưởng. Vì vậy làm theo lời của Dương Dạ nói, mà Dương Dạ cũng làm ra động tác tương tự, bày ra tuyệt chiêu “Song phi yến” đối với người trên bờ!

“Được, tiếp tục thôi! Bây giờ anh cúi xuống, em để hai chân quỳ lên đùi anh, đúng đúng! Cầm lấy tay anh, học theo hình dạng của anh, thân thể ngửa ra phía sau! Yên tâm đi, không sao cả! Đúng, cứ như vậy! Duỗi thẳng một cánh tay khác ra! Đẹp!” Dương Dạ hưng phấn dị thường mang theo Dương Tự hưng phấn dị thường, hai anh em mỗi lúc một tư thế, Dương Dạ khống chế cân bằng, rồi cùng Dương Tự biểu diễn mấy động tác múa pha lê, bày ra cho những người trên bờ thưởng lãm!

Vì vậy, trong con mắt của những người trên bờ, hai anh em Dương Dạ liên tiếp thay đổi động tác, không ngừng biến đổi tư thế và tạo hình, cái gì mà kim kê độc lập, đại bàng giương cánh, mò kim đáy biển, thần long bái vĩ, ngọc nữ tâm kinh, tiên cô tọa chá, lão hán đẩy xe … cái nào cũng có.

……………………………………

Bên kia khi Dương Dạ và Dương Tự đang cỡi sóng biểu diễn, thì bên ngoài trên toàn bộ bờ biển, tất cả im ắng, lặng ngắt như tờ.

Vốn dĩ chỉ có một nhóm người quan tâm mà thôi, nhưng dần dần càng lúc càng nhiều người phát hiện ra trên biển đang có một màn biểu diễn kinh thiên động địa, cuối cùng, toàn bộ mọi người trên bãi biển đều không ngừng nhìn về hai vị thần không tên đang lướt sóng ngoài biển ấy.

Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt ra, mở to con ngươi, lúc đầu có người còn cho rằng mình đang nằm mơ,p nhưng không có khả năng là nhiều người cùng nằm mơ như vậy, vì thế mọi người bắt đầu tin tưởng tình cảnh trước mắt, tin tưởng kỳ tích, tin tưởng tiềm lực của con người là vô hạn.

loading...

Còn thiếu gia Cao Hoàn kia? Bây giờ đã có xúc động muốn đập cái ván lướt sóng của mình rồi, lúc bắt đầu hắn còn không thèm nhìn, sau đó là quan tâm, sau đó nữa là khẩn trương, sau đó nữa nữa là bắt đầu trừng lớn con mắt, sau đó nữa nữa nữa là há hốc mồm rớt cằm xuống chân, sau đó nữa nữa nữa nữa thì đầu óc của hắn trống rỗng, sau đó … Ngày hôm nay hắn rốt cục đã được nhìn thấy, cái gì gọi là đỉnh cao của lướt sóng rồi, càng rõ ràng hơn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân! So với hai người đang lướt sóng ngoài kia, hắn nhận định rằng mình còn ngu hơn heo.

Kinh ngạc hơn chính là Tiểu Niếp, nàng hoàn toàn ngơ ngác đứng trên bãi cát, nhìn hai người đang múa pha lê trên cái chiếu gỗ ngoài biển, ngoại trừ sợ hãi ra, còn có tò mò nữa Tiểu Niếp cũng thích lướt sóng, tuy rằng kỹ thuật của nàng không tốt, nhưng mà bởi vì gia thế không tồi, cho nên cũng có kết bạn với vài cao thủ hàng đầu thế giới, nhưng mà có thể lướt sóng đến xuất thần nhập hóa như vậy, quả thật không còn là người nữa! Nhưng Tiểu Niếp không thích hai người này, nhất là thằng anh, bởi vì nàng chú ý đến việc lần đầu tiên Dương Dạ nói chuyện với nàng, thì đã nhìn lướt qua bộ ngực của nàng, đàn ông mà nàng gặp tất cả đều như vậy, điều này làm cho Tiểu Niếp rất thất vọng, mặc dù là vậy, Tiểu Niếp vẫn âm thầm hạ quyết định, nhất định phải làm quen với hai người này, nhất là người anh, phải làm rõ vì sao hắn lợi hại như vậy, tìm cơ hội bắt hắn dạy mình! Hơn nữa …

Tây Thi và Trịnh Đán đứng trên bờ, nhìn sư huynh đang biểu diễn nghệ thuật ngoài biển, hưng phấn vỗ tay nhảy tưng lên, không chú ý đến thiếu gia Cao Hoàn đứng bên cạnh đang uể oải đến nổi muốn khóc lên …

………………………………..

Dương Dạ và Dương Tự hưng phấn trở về, đón tiếp bọn họ chính là một sự điên cuồng kinh khủng, Dương Tự vừa kí tên cho những người hâm mộ này, vừa len lén nói nhỏ bên tai của đại ca ; “Anh! Quả thật quá sung sướng! Bây giờ anh vừa có văn vừa có võ! Nếu như mà anh không dạy cho em, em thật sự là uổng công làm em trai của anh!”

Dương Dạ cười, đem cái chiếu trả lại cho đôi nam nữ kia, sau đó dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hai người này, đã ký tên lên cái chiếu và chụp một tấm hình với bọn họ. Vất vả đuổi được một nhóm người, thì một nhóm sùng bái khác lại nhào đến, toàn bộ bờ biển biến thành nơi theo đuổi ngôi sao, cũng may là khách ở đây đều là người có thân phận, cho nên chỉ làm ồn một chút rồi rốt cục cũng khôi phục lại bình tĩnh, mọi người tản ra.

Dương Dạ đi đến trước mặt Cao Hoàn đang than khóc trên bờ biển, cười nói : “Thiếu gia Cao Hoàn, cậu hứa gì thì đừng quên đấy, chuyện mời ăn thì tôi mặc kệ, nhưng cậu nhất định phải đưa em gái của cậu đến tìm tôi”

Vẻ mặt của Cao Hoàn giống như đang dự đám tang của chính mình vậy, khó tin nhìn Dương Dạ, hắn căn bản là không ngờ mình lại thất bại, nhưng bây giờ, hắn đúng là không biết nên khuyên bảo em gái của mình như thế nào để đi với kẻ chiến thắng này nữa đây …

“Được, tôi đồng ý” Một giọng nói từ đám người truyền đến.

Dương Dạ và Cao Hoàn ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu Niếp đi ra từ trong đám người, vẫn còn hấp dẫn và đầy sức sống như cũ, nói :”Buổi tối hôm nay tôi cùng anh”

Mục lục
loading...