Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 90(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 90: Thiếu Gia Cao Hoàn Và Bò Sữa Tiểu Niếp. (2)

Cô gái kia hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương Dạ, lại nhìn tên quần bơi màu vàng : “Anh! Có phải là anh mang theo lão Ngốc và đại Biện đi gây họa không? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Đừng ý vào nhiều người mà ăn hiếp người ta! Nhưng mà anh vẫn không nghe lời!”

Tên quần bơi màu vàng vuốt cái cổ của mình, uy khuất nhìn lướt qua Dương Dạ, lẩm bẩm : “Tiểu Niếp, em chưa hỏi rõ mà đã chửi rồi, ai ăn hiếp ai chứ …”

“Tiểu thư, đây là hiểu lầm thôi” Thì ra nàng tên là Tiểu Niếp, Dương Dạ nghĩ, cười cười tiến lại, lễ phép cố gắng không nhìn vào ngực của nàng : “Tôi không biết hắn là anh của cô!”

“Cút ngay!” Cô gái tên Tiểu Niếp này quay lại trừng mắt nhìn Dương Dạ, quát : “Có thể lộn xộn với anh của tôi, anh cũng chẳng phải thứ tốt gì! Ỷ thế hiếp người! Tôi ghét nhất là loại người như anh!”

Ơ, đây là cái logic gì? Dương Dạ dở khóc dở cười, đang muốn xoay người rời đi, nhưng con mắt vô ý nhìn vào phần da thịt cuộn trào trước ngực của Tiểu Niếp, do dự một chút, lại mở miệng giải thích : “Tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm rồi, là ngực … À không phải! Là anh của cô đã …”

Còn chưa nói dứt lời, thì lão Ngốc đang đở lấy tên quần bơi màu vàng đứng dậy, chặn lời của Dương Dạ : “Thằng nhóc! Mày còn không mau cút đi! Mày có biết mày đang đứng trước mặt ai không?”

Dương Dạ liếc nhìn lão Ngốc một cái, sau đó lại cười nói với Tiểu Niếp : “Xin thỉnh giáo …”

“Bọn họ chính là thiếu gia và thiên kim của chủ tịch tập đoàn Vạn Thắng! Thiếu gia Cao Hoàn và tiểu thư Tiểu Niếp! Tập đoàn Vạn Thắng chính là sản nghiệp của Mục thị gia tộc!” Lúc lão Ngốc nói ra những lời này, con mắt rõ ràng đã biến đổi, chỉ vào tên quần bơi màu vàng nói : “Tao nói cho mày biết, mẹ của thiếu gia bọn tao chính là con gái của em họ của con trai của chú trai của cháu ngoại của anh họ, tức là đại thiếu gia của Mục thị gia tộc, Mục Minh Phong!” ( Mẹ kiếp, F*ck tác giả một ngàn lần !!! )

Dương Dạ đứng sững sờ ra đó, ngây người nửa ngày, bỗng nhiên cười đắc ý, cao cái gì nhĩ? À, Cao Hoàn ) ( Ai chưa biết Cao Hoàn là gì thì xin coi lại chương Ai dâm đãng, anh / em dâm đãng ) )

“Sợ rồi à? Hừ, sợ đến cười điên luôn!” Lão Ngốc đắc ý ngẩng đầu lên.

“Không phải vậy, anh lập lại một lần nữa đi, để tôi nghe rõ các mối quan hệ này đã” Dương Dạ cười, trong lòng suy nghĩ : Mục thị gia tộc? Mục Minh Phong? Ha ha, ông bố nói không sai, xem ra năm đại gia tộc đều có người thường xuyên lui tới đây rồi.

Dương Dạ cười cười, còn lão Ngốc thì tức đến nổi á khẩu không trả lời được, Dương Tự thì không biết đã đi đến từ lúc nào, chỉ vào lão Ngốc nói : “Tập đoàn Vạn Thắng cái gì? Ông biết chúng tôi là ai không?”

Lão Ngốc và tên mặc quần bơi màu vàng tên Cao Hoàn trừng to mắt nhìn Dương Tự, chờ đợi. Dương Dạ liền lôi Dương Tự lại, sau đó cười nói với Cao Hoàn và lão Ngốc: ” Chúng tôi là gia tộc Đại Nghiệp, không biết mọi người có nghe đến chưa”

“Đại nghiệp?” Cao Hoàn và lão Ngốc đồng thời lập lại.

loading...

“Hừ! Bọn chuột nhắt vô danh!” Cao Hoàn thấy Dương Dạ sau khi nghe nói mình là người của Mục thị gia tộc, thái độ liền trở nên khách khí, vì thế liền lập tức kiêu ngạo : “Nói cho bọn mày biết, đừng có chọc đến tao! Nếu không bọn mày sẽ chết rất khó coi!” Nói xong liền hất tay lão Ngốc ra, khập khiễng đi.

Dương Dạ nhân lúc Tiểu Niếp xoay người lại, nhẹ giọng nói một câu : “À, tiểu thư, chúng ta còn còn có thể gặp mặt, tin không?”

Tiểu Niếp quay đầu lại liếc Dương Dạ một cái, dùng kiểu nói chuyện hèn mọn nói : “Đúng vậy đúng vậy, đi đến đâu cũng có ruồi cả!” Nói xong liền quay đầu đi nơi khác.

“Anh, vì sao anh không cho em nói ra thân phận của chúng ta?” Dương Tự buồn bực hỏi.

“Ha ha, em nói ra rồi, sẽ không còn gì để chơi nữa” Dương Dạ nhìn đám người Tiểu Niếp đi xa, nhỏ giọng nói : “Đây là chổ của nhà chúng ta, em còn lo không có cơ hội thu thập bọn họ sao?”

Dương Tự cũng nhìn thoáng qua, cười xấu xa với Dương Dạ : “Hắc hắc, anh, anh đã bị cô em gái bò sữa hấp dẫn rồi phải không?”

“Nói bậy!” Dương Dạ bị nói trúng tim đen, xấu hổ cóc đầu của Dương Tự một cái : “Tiểu Thi và Tiểu Đán không sao chứ? Đi, chúng ta dẫn các nàng ra bãi biển thôi!”

… Đoàn người đã sớm tản ra, Dương Dạ và Dương Tự mang theo Tây Thi và Trịnh Đán đi ra ngoài biển, nhưng ở chổ lộn xộn khi nãy vẫn còn một người bị lãng quên, chính là tên buộc tóc, đầu và chân bị kẹt trong cái quần bơi, giống như một trái banh vậy, nhẹ nhàng lay động trong gió, cô đơn trên bãi cát …

……………………………

Sau khi Dương Dạ an ủi Trịnh Đán một hồi lâu, nàng mới bắt đầu cao hứng trở lại. Vì vậy, Tây Thi và Trịnh Đán đi sát bờ biển, giẫm lên những hạt cát, vui vẻ kéo ống quần lên, dùng chân đá sóng nước.

Dương Dạ và Dương Tự đứng một bên, một ngườ mỉm cười, tóc bay phấp phới đung đưa trong gió, người còn lại thì cười khúc khích, nước miếng bay tứ tung trong gió.

“Tiểu Tự, đại ca có vài câu muốn nói” Dương Dạ bỗng nhiên mở miệng.

“Ừ, ừ!” Hai mắt của Dương Tự cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Đán, vô thức đáp ứng.

“Anh không biết nên nói thế nào, theo đạo lý em là em trai của anh, làm anh thì không nên giành với em trai, có thể em thật sự từng nằm mơ thấy Tiểu Đán, cũng có khả năng em bị cô gái trong mơ ấy mê hoặc, nhưng tiểu Tự, đàn bà không phải là đồ chơi, không thể cho qua hay nhượng lại được, quả thật, bên cạnh đại ca đã có vài người, nhưng anh không bao giờ ép buộc các nàng, muốn ở lại hay rời đi, đều là do các nàng tự nguyện, anh không ép bức các nàng cái gì cả, càng không muốn đem các nàng tặng cho người khác, em hiểu không?” Dương Dạ nhìn Dương Tự, đưa tay vỗ vai của hắn : “Em hẳn là là đã nhìn ra, Tiểu Đán thích anh, mà anh cũng thích nàng, cho nên anh không có khả năng tặng nàng cho em được. Bởi vì Tiểu Đán là người, có quyền lợi lựa chọn. Hơn nữa, em cũng không thiếu đàn bà …”

Mục lục
loading...