Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 90(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 90: Thiếu Gia Cao Hoàn Và Bò Sữa Tiểu Niếp. (3)

Nghe đại ca nói vậy, Dương Tự chậm rãi quay đầu lại, bắt đầu nhìn Dương Dạ : “Đại ca! Anh …”

“Anh muốn nói cho em biết, cho dù em muốn làm ngựa đực, thì cũng phải tôn trọng đàn bà” Dương Dạ khẽ cười, vỗ vỗ vai của Dương Tự.

Dương Tự ngơ ngác nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng gật đầu : “Anh, em hiểu rồi, sau này em sẽ coi Tiểu Đán là chị dâu, em sẽ chúc anh hạnh phúc …”

Lúc nói chuyện, Dương Tự rõ ràng có chút hụt hẫng, Dương Dạ sờ sờ đầu hắn nói : “Sau này em tìm được người con gái tốt, anh sẽ không giành với em. Hơn nữa, hạnh phúc hay không hạnh phúc không thể dùng nhiều hay ít đàn bà để so sánh được”

“Vậy thế nào gọi là hạnh phúc?”

“Hạnh phúc chính là : Khi anh đói bụng, nhìn trong tay em đang cầm một cái bánh bao thịt, vậy thì em hạnh phúc hơn anh. Khi anh lạnh, nhìn em mặc một cái áo lông dày, vậy thì em hạnh phúc hơn anh. Khi anh cần đi toilet gấp, mà chỉ có một cái nhưng em lại đang ngồi rồi, vậy thì em hạnh phúc hơn anh!”

Còn chưa nói hết lời thì Dương Tự đã ngẩng đầu lên cười rồi.

Trong lúc hai anh em đang cười nói rất chân thành, thì bên kia, Tây Thi và Trịnh Đán bỗng nhiên kinh hoàng chạy đ6né, Tây Thi chạy đến bên cạnh Dương Dạ, chỉ vào cách đó không xa nói : “Sư huynh, tên ác nhân vừa rồi!”

Dương Dạ sửng sốt, ngẩng đầu lên, quả nhiên đúng là oan gia ngõ hẹp, còn chưa được một tiếng thì bọn họ lại gặp phải tên Cao Hoàn và bảo vệ của hắn, cũng không khác gì hồi nãy, bên cạnh Cao Hoàn cũng có hai người bảo vệ, mà Cao Hoàn đang ôm một tấm ván lướt sóng, vẻ mặt tỏ vẻ không thèm quan tâm nhìn về hướng này. Mà đứng bên cạnh hắn ta, chính là cô em gái bò sữa theo lời của Dương Tự, Tiểu Niếp.

“Ồ, đây không phải là thiếu gia Cao Hoàn sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ!” Dương Dạ cười khoát tay, con mắt thì nhìn chăm chú vào Tiểu Niếp.

Tiểu Niếp hừ lạnh quay đầu qua một bên, còn Cao Hoàn thì cười nhạo đi tới : “Thằng nhóc, không ngờ rằng mày biết tao là ai rồi, mà còn dám chơi đùa trên bãi biển này?”

“Đây là bãi biển của mày? Bọn tao dựa vào cái gì mà không thể chơi ở đây?” Dương Tự tức giận đứng bên cạnh Dương Dạ, đưa cổ ra hô lên.

“Ha ha, còn hung hăn nữa à?” Cao Hoàn cố ý cất cao giọng, nhìn trái nhìn phải, thấy không ít người đã chú ý đến tình huống bên này, lập tức nói : “Thằng nhóc! Có dám chơi với tao không?”

“Chơi cái gì?” Dương Dạ bỗng cảm thấy hứng thú, đi qua hỏi, Dương Tự cùng Tây Thi Trịnh Đán không còn cách nào khác đành phải đi theo sau.

cg cắm tấm ván trượt xuống đất, vỗ vỗ nói : “Chơi cái này!”

Thật ra Cao Hoàn cố ý đi tìm mấy người Dương Dạ, vừa rồi bị nhiều người nhìn thấy Dương Dạ siết cổ mình, cái này quả thật là một sỉ nhục lớn đối với Cao Hoàn, hắn nhận định rằng sau khi bọn Dương Dạ biết được thân phận của mình thì sẽ sợ, chuẩn bị đi trả thù một phen, nhưng hắn biết đánh nhau chắc chắn không phải là đối thủ của Dương Dạ, vì vậy hắn quyết định dùng phương pháp khác để giành lại mặt mũi, chính là lướt sóng, Cao Hoàn có chút tự tin vào kỹ thuật lướt sóng của mình, từ nhỏ đã thích vận động rồi, hơn nữa còn bái một cao thủ lướt sóng làm thầy, hắn cho rằng Dương Dạ sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Dương Dạ đi đến trước mặt Cao Hoàn, cười cười nhìn tấm ván lướt sóng trong tay hắn, nói : “Tốt, nếu thiếu gia Cao Hoàn đã nói vậy, thì chơi cái này!”

loading...

“Được, ha ha ha!” Cao Hoàn vui vẻ : “Chúng ta đánh cuộc thế nào?”

“Đánh cuộc gì?” Dương Dạ híp mắt lại nhìn Cao Hoàn.

“Như vậy đi, nếu tao thắng, để hai mỹ nữ bên cạnh mày đi với tao một đêm, còn nếu mày thắng …” Cao Hoàn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Niếp : “Tao để cho em gái tao đi với mày một đêm!”

“Đồ khốn!” Tiểu Niếp sửng sốt, quay đầu lại chửi ngay.

“Tiểu Niếp, anh trai em sẽ thua sao?” Cao Hoàn nhỏ giọng nói với Tiểu Niếp.

Tiểu Niếp tức đến nổi khuôn mặt nhỏ đỏ rực lên, nhìn Cao Hoàn một chút, lại nhìn Dương Dạ, mắng to một câu : “Đều là đồ khốn!” Nói xong liền xoay người tức giận bỏ đi.

Dương Dạ lúc này đã vui đến không tả được, đánh cược cái này, quả thật đúng là cầu mà không được : “Thiếu gia Cao Hoàn, chúng ta nói phải giữ lời đấy!”

“Mày yên tâm!” Cao Hoàn cười, trong lòng nghĩ : Mày có thể thắng được tao sao? Sau đó lớn tiếng nói : “Chúng ta cá thêm đi! Người thua, phải mời tất cả mọi người ở đây ăn!”

“Cũng được!” Dương Dạ gật đầu.

Người xem náo nhiệt xung quanh lập tức hô lớn, âm thanh cực lớn, hấp dẫn đến cả những người ở xa. Có thể đến quần đảo kim thạch nghỉ phép, gia cảnh của người đó đương nhiên không tầm thường, không ai quan tâm đến bữa tối này cả, nhưng mà bản tính góp vui của con người vốn không thay đổi rồi.

Cao Hoàn cười đắc ý, nhận định rằng mình tất thắng rồi, cho nên cười nhạo với Dương Dạ : “Vậy tao làm trước?’

“Có thể, mời thiếu gia Cao Hoàn!” Dương Dạ đưa tay mời.

Cao Hoàn xoay người lại phất tay với xung quanh, sau đó hùng hùng hổ hổ, hiên ngang mang theo tấm ván lướt sóng đi ra biển. Người xung quanh bắt đầu gào thét những tiếng hoan hô mãnh liệt, mà mấy tên bảo vệ của Cao Hoàn thì còn “gào khóc” kinh khủng hơn cả cổ động viên xung quanh nữa.

Dương Tự nhìn Cao Hoàn đi ra biển, khẩn trương túm lấy Dương Dạ : “Anh! Anh học lướt sóng khi nào sao em không biết vậy?”

Dương Dạ quay đầu lại nhìn Dương Tự, nhẹ nhàng đáp một câu : “Anh đâu có biết!”

Khóe miệng của Dương Tự giật giật, ngơ ngác nhìn đại ca nửa ngày, sau đó phát điên tại chổ.

Mục lục
loading...