Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 9


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 9: Gặp Phải Biến Thái Cực Độ

Quân Hinh thì tức giận bỏ đi, còn Hiểu Hiểu thì sợ hãi chạy đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Dương Dạ.

Nhưng mà, hắn lại có vẻ rất thoải mái trong phòng, hết nhìn cái này đến sờ cái khác, không ngừng cảm thán về sức tưởng tượng trong mộng của mình.

Phỏng ngủ rất lớn, vật phẩm trưng bày cũng không nhiều lắm, trừ một loạt các đồ treo trên tường, một cái giường cực lớn, một cái TV với màn hình siêu khủng và một cái ghế sô pha hình chiếc thuyền ra, thì giữa phòng là cái bồn tắm được cung cấp nước nóng 24/24, thì hoàn toàn là một căn phòng “đơn giản”.

Dương Dạ nghĩ : Phỏng chừng là do phòng ngủ của mình trong hiện thực chỉ có mười mét vuông mà thôi, cho nên trong mộng mới thỏa mãn cho mình một căn phòng ngủ siêu cấp như vậy.

Giường ngủ cũng là loại giường nước, có thể điều chỉnh nhiệt độ, còn có thể thiết kế thành cái dòng sóng biển, mặt hồ, suối … vô cùng đa dạng, thú vị nhất là có thể làm thành mặt băng, làm cho nước trong giường nhanh chóng đóng băng lại, thành một cái giường băng, nhưng mà không hề cảm thấy lạnh.

Dương Dạ cầm lấy cái điều khiển chơi một hồi, rồi nằm lên giường hưởng thụ một phen, nhưng mãi mà vẫn không chịu ngủ. Thật ra thì, hắn không dám ngủ, hắn sợ sau khi ngủ thì lúc tỉnh lại, giấc mộng này sẽ biến mất.

Hắn còn chưa hưởng thụ hết. Nếu như là xuân mộng, thì ít nhất cũng phải hoàn thành trình tự cuối cùng chứ! Lẽ nào mất tem trong mộng cũng không được?

Nghĩ như thế, hắn liền có chút hối hận vì đã để Hiểu Hiểu đi. Hắn buồn chán đi qua đi lại trong phòng, nói là đi dạo cũng không sai, dù sao thì phòng ngủ của hắn cũng rất là rộng mà.

Thật ra, hắn không biết rằng, trong Dương gia, hắn không chỉ có một phòng ngủ, mà cái phòng hắn đang ở bây giờ, chỉ là một trong những phòng hắn sở hữu mà thôi.

Tục ngữ nói con người có bốn cái gấp không thể nhịn được …

Bữa cơm tối khi nãy quá thịnh soạn, món ngon nhiều vô số, Dương Dạ ăn đến nổi cái bụng không nhét vào được nữa, lúc này nằm trên giường, cái bao tử bắt đầu nở ra, hắn sờ sờ cái bụng, nghĩ rằng cảm giác này thật là chân thật, đây thật sự là một giấc mộng kỳ quái, không chỉ có thể cảm giác rất thật, mà sao còn chưa tỉnh lại?

Vốn Dương Dạ sợ cái cảm giác chân thật này sẽ có hiệu ứng trong hiện thực, vốn đã xuất tinh trong mơ lên trên giường, lẽ nào trong lúc ngủ say, thì cũng đại tiện trên giường luôn sao? Thế nhưng, hắn thật sự không nhịn được rồi, muốn tỉnh cũng không tỉnh được, không còn cách nào khác, hắn đành phải bước nhanh vào trong toilet.

Trong toilet cũng có một cái bồn tắm lớn, toàn bộ được làm bằng gỗ, tường bốn phía đều là cái loại đá tảng vô cùng nguyên thủy, mà trên thực tế, nó đã được trang trí và điêu khắc qua, nhìn có vẻ cao nhã thuần phác.

Bên cạnh cái bồn tắm lớn kia, là một cái gương cao gần năm mét, đừng có bất ngờ, bởi vì căn phòng nào ở đây cũng có chiều cao là năm mét cả. Nhưng mà, đặt một cái gương như vậy trong một cái toilet có diện tích khoảng hai mươi mấy mét vuông thì có vẻ hơn bị tốn sức, hơn nữa, giá đỡ của cái gương này cũng làm bằng đá hoa cương, thoạt nhìn có vẻ lỗi thời, à không, tựa như một cái gương của người nguyên thủy vậy, hơn nữa, mặt gương vô cùng sạch sẽ, giống như giơ tay là có thể xuyên vào vậy.

Dương Dạ ngồi trên cái bồn cầu bằng đá điêu khắc, bồn cầu tự động xả nước, sau đó bên trong có cột nước bắn ra, bắt đầu làm vệ sinh cái mông của hắn, sau khi rửa xong còn hong khô, hoàn toàn không cần Dương Dạ phải đụng tay vào, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán về hiện thực, khi hắn phải dùng loại giấy vệ sinh cứ như là giấy nhám để chùi vậy.

Khi dòng nước ấm áp bắt vào cái mông của Dương Dạ, làm cho hắn bị nhột, làm cho hắn cười ầm lên, cười liên tục như vậy, làm cho Dương Dạ bắt đầu nghĩ rằng cái quai hàm của mình sắp méo luôn rồi.

Sau khi hong khô xong, Dương Dạ mặc quần vào, bước nhanh vài bước, đi đến trước cái gương, muốn nhìn xem lúc mình vui vẻ sẽ có biểu tình như thế nào.

Đứng trước gương, Dương Dạ đầu tiên là chăm chú quan sát bản thân, khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan tiêu chuẩn, râu mép được cạo tóc được cắt gọn gàng, nhất là quấn cái khăn tắm trên người, để lộ ra thân thể cường tráng, tuyệt đối là một tiểu sinh anh tuấn điển hình! Dương Dạ cảm thán, sao mình bô trai thế nhĩ! Nếu như mà có gia cảnh tốt một tí, nhất định phải đi làm siêu sao điện ảnh, còn không thì làm siêu sao thể dục cũng được!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên mang, thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy “hắn” trong gương đang cười!? Mà hắn biết rõ là bản thân hắn không có cười!

loading...

Dương Dạ khống chế và thay đổi biểu tình trên mặt liên tục, nhưng mà “hắn” trong gương vẫn đang mỉm cười!

Cái này làm cho Dương Dạ sợ hãi, vốn đang là một giấc mơ đẹp, nhưng lại biến thành ác mộng! Là một cơn ác mộng kinh khủng!

Cùng lúc đó, cổ tay trái của Dương Dạ bắt đầu nóng như bị thiêu đốt, hơn nữa, cái cảm giác đau đớn này rất chân thật, hoàn toàn không phải là đang nằm mơ.

Đột nhiên, Dương Dạ phát hiện ra cơn đau này không giống bình thường, cái bớt màu hồng trên cổ tay giống như là có sinh mạng vậy, từ cổ tay, bắt đầu tràn lên cánh tay, hình thành một hình ngọn lửa đang thiêu đốt vậy, bắt đầu lan ra từ cánh tay, diện tích càng lúc càng lớn.

Dương Dạ khủng hoảng nhìn cánh tay của mình, lại trừng to mắt nhìn “hắn” trong gương, rồi mở to mắt nhìn cổ tay của mình, cái bớt trên cổ tay phát triển thành một ngọn lửa và bắt đầu sinh trưởng lan tràn trên cơ thể, thậm chí, Dương Dạ thấy mình trong gương, hai mắt cũng đang thay đổi!

Tình hình như vậy, đổi thành người khác cũng sẽ la lên vì sợ hãi, Dương Dạ cũng không ngoại lệ, nhưng mà, ngay khi hắn vừa há miệng ra, kêu lên một tiếng thì bỗng nhiên, cái mặt gương dao động như mặt nước, và có một một sức mạnh không hiểu, đang lôi kéo hắn về cái mặt gương, vươn tay ra, vừa chạm vào, cả người tự nhiên bị kéo vào trong mặt gương, sau đó xuyên vào toàn bộ cơ thể!

………………………………………….

Xung quanh tối đen như mực, Dương Dạ không nhìn rõ cái gì cả, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, một cảm giác như máu nóng sôi trào trong cơ thể đang lan toản khắp toàn thân hắn.

Bỗng nhiên, ngay lúc đó, bốn phía vụt sáng lên.

Dương Dạ nhìn thấy, xung quanh mình là những ngọn lửa đang cháy vô tận, đưa mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy một màn trời trắng xóa, không nhìn rõ cái gì, ngay cả một điểm cũng không phân biệt được. Dưới chân của hắn là tro tàn màu đen, mà trên các đống tro ấy lại mọc lên các loại hoa cỏ, có màu xanh, màu lam, màu hồng, càng làm cho Dương Dạ kinh ngạc hơn là, dưới lớp tro tàn để cho các loại thực vật này sinh trưởng, tự nhiên lại chính là nước! Là loại nước đọng nhìn như trong suốt không thấy đáy vậy!

MÁ ƠI! Đây là địa ngục sao? Dương Dạ kinh khủng nghĩ : Tiêu, tiêu rồi! Quả nhiên là biến thành ác mộng! Sớm biết như vậy, mình đã đem thân trai tân nguyên tem này giao cho Hiểu Hiểu rồi!

Trong lúc Dương Dạ hối hận và khủng hoảng, thì cách đó không xa, dưới chân của hắn, nước đọng bên dưới bắt đầu chuyển động, tro tàn cũng bắt đầu nhộn nhạo theo dòng nước, chậm rãi tan hết. Vì thế, chổ tro tàn trước mặt của Dương Dạ, đã hình thành một cái miệng giếng hình tròn.

Dương Dạ nhìn chằm chằm vào chổ nước đó, thật sự nhìn thấy, chổ nước ấy dần dần hình thành một người, khi những giọt nước kia tan ra, thì hình người càng lúc càng rõ ràng!

Rốt cục, Dương Dạ đã nhìn thấy rõ, có lẽ, cái thứ này giống người, bởi vì Dương Dạ căn bản là không dám khẳng định cái thứ trước mặt mình có phải là người hay không!

Cái thứ trước mắt Dương Dạ như thế này : Mái tóc dài tuyết trắng, xõa ra hai bên đầu, trên đỉnh đầu còn có một cái mũ màu đỏ sậm, trên người cũng mặc một thứ màu đỏ sậm giống như trường bào, không nhìn rõ là loại vải vóc kiểu dáng gì, nói chung cái này căn bản lộ ra dáng người, sắc mặt hồng hào, mỉm cười, hàm răng cũng trắng tinh, chỉ là trên mặt còn đem một cặp kính màu đỏ sậm, làm cho Dương Dạ không nhìn rõ ánh mắt của nó.

Thứ này khẽ mỉm cười với Dương Dạ, không nói thì nói, nói ra là gây chân động, bởi vì thứ này nói : “Đứa nhỏ, dáng người không tồi!”

Dương Dạ sửng sốt, vội vàng cúi đầu xuống nhìn, kinh ngạc phát hiện ra mình đang trần truồng! Không biết lúc nào mà khăn tắm bên dưới đã không còn, hoàn toàn lỏa lồ phô ra.

Nhìn thấy mình trần truồng như vậy, trong đầu thì lẩn quẩn cái câu nói của thứ kia, Dương Dạ chán nản nghĩ : Tiêu rồi, lại gặp phải biến thái, trời ơi, cho tôi tỉnh lại nhanh lên! Tôi không muốn gặp phải cảnh tượng kinh khủng gì trong mộng đâu!

Mục lục
loading...