Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 89(Phần 1)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 89: Con Vỏi Con Voi. (2)

“Ăn no chưa?’ Dương Dạ đi qua, sờ sờ đầu của Tô Lạp.

Tô Lạp cúi đầu rống vài tiếng, trong âm thanh nghe rõ sự vui sướng. Vì vậy, Dương Dạ cầm lấy áo choàng phủ lên người nó, sau đó vẫn vẫn tay kêu phục vụ đặc biệt cho phòng ăn này là tổng giám đốc đi vào, nói với bọn họ là chưa no, kêu bọn họ chuẩn bị thêm một bàn ăn tương tự như vậy.

Nói xong, Dương Dạ mang mọi người rời đi, quay về phòng đợi, còn tổng giám đốc khách sạn sau khi nhìn thấy đống hỗn độn trên bàn cùng với chén dĩa vứt lung tung, liền sửng sốt : Cái này là ăn sao, không ngờ rằng đại thiếu gia lại còn có phong cách ăn đặc biệt như vậy.

Khi một người phục vụ cầm một cái dĩa bị cạp mất một góc lên thì liền đờ người ra, tổng giám đốc liền quát một câu : “Ngơ ngác cái gì! Mau dọn nhanh lên”

Người phục vụ này vội vàng khúm núm đáp ứng, nhanh chóng thu dọn hiện trường, chỉ là trong đầu đang nghĩ : Kẻ có tiền đúng là ăn uống cũng khác!

………………………………………….. .

Sau khi ăn xong bữa trưa, Dương Dạ liền gọi điện hỏi thăm tình hình một chút, anh em Lãnh thị vẫn chưa đến. Vì vậy liền thả lỏng ra, hăng hái mang theo Tây Thi và Trịnh Đán đi ra biển bên cạnh, nói thật nha, Dương Dạ to xác lớn tuổi như vậy rồi mà chưa từng được đến biển bao giờ cả, càng không biết biển có hình dạng như thế nào!

Dương Tự đương nhiên rất là hưng phấn rồi, không nói nhiều lập tức chạy về phòng thay quần bơi, sau đó chạy đến phòng của đại ca gõ cửa hối thúc, khi Tây Thi và Trịnh Đán nhìn thấy Dương Tự chỉ mặc một cái quần bơi, liền che mắt lại chạy vào trong phòng, đối với bọn họ mà nói, Dương Tự mặc như vậy cứ như là không mặc gì cả.

Sau đó, bên khách sạn dựa theo lời dặn dò của đại thiếu gia, đi kiếm hơn mười bộ áo tắm nữ thời trang nhất đem về, Dương Dạ vui vẻ chọn, rồi kêu Tây Thi và Trịnh Đán mặc, Dương Tự đứng một bên mà chảy nước miếng ròng ròng, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh Trịnh Đán mặt áo tắm, nước miếng chảy dọc từ trên miệng chảy thẳng xuống chân thành một vũng, trông thật là gớm.

Tây Thi và Trịnh Đán chưa thấy biển bao giờ cả, ngoài ra, Trịnh Đán liều chết cũng không mặc cái thứ đồ kỳ hoặc này, không muốn để lộ ra hai tay cùng với hai chân và còn có một phần ngực cộng phần eo của mình ra nữa, còn Tây Thi do tuổi nhỏ nên lòng tò mò lớn, lại nghe Dương Dạ cổ vũ nên cũng muốn thử, chỉ là sau khi thấy chị Trịnh Đán không chịu mặc, nàng cũng đánh trống lui quân luôn.

Trải qua một khoảng thời gian dài khuyên bảo đàm phán nhưng không có kết quả, Dương Dạ bất đắc dĩ, không còn cách nào khác hơn là để cho Tây Thi và Trịnh Đán ăn mặc kín cổng cao tường như thường ngày đi cùng hắn, chỉ cần không để cho người khác hiểu lầm là chuẩn bị đi nhảy biển tự sát mà thôi.

Còn Dương Tự đứng bên cạnh thì gấp đến độ muốn khóc luôn, cơ hội tốt như vậy mà bị bỏ qua làm cho hắn chết cũng không cam lòng, len lén nói nhỏ bên tai của đại ca : “Anh, cái này không phải không có biện pháp, chúng ta có thể bắt Tiểu Đán, buộc nàng mặc đồ …”

Còn chưa nói xong thì nắm tay của Dương Dạ đã tới thay cho câu trả lời, làm cho Dương Tự mơ màng, ngã xuống ngất xỉu.

Tiễn bá không có hứng thú gì với biển cả, tuổi lớn rồi, mấy cái thú vui như gái đẹp và hai mảnh đối với ông chỉ là hư ảo mà thôi, giống như là mây trên bầu trời vậy. Vì thế Tiễn bá liền ở lại trong khách sạn, phụ trách chăm sóc cho Tô Lạp không có đồ tắm, càng không thể đi ra biển.

Sau khi thu xếp xong xuôi, Dương Dạ mang theo Dương Tự, Tây Thi và Trịnh Đán đi lên chiếc xe do khách sạn chuẩn bị, đi thẳng đến bãi biển.

loading...

Thời tiết bây giờ rất tốt, hơn nữa quần đảo kim thạch nằm trong khu vực bốn mùa như xuân, cho nên khách du lịch có tiền đến đây nối liền không dứt, đi đến biển rồi đưa mắt ra nhìn, trời ơi! Người gì đâu mà đông như kiến.

Theo Tây Thi và Trịnh Đán thấy thì chỉ có bốn chữ : Người đông tấp nập!

Theo hai anh em họ Dương này thấy thì cũng chỉ có bốn chữ : Gái đẹp hai mảnh!

Xuống xe, dẫm chân lên bãi cát, Dương Dạ không khỏi vui vẻ, hòn đảo này đúng là đẹp, nước biển xa xa thì trong suốt xanh thẳm, xa xa còn có những người đang lướt sóng mà đến, còn bãi cát dưới chân thì một màu trắng tinh, nhìn sơ qua giống như là tuyết trắng vậy, vô số nam nữ mặc đồ tắm đang phơi nắng trên cát, xây lâu đài cát, đá bóng, cười đùa vui vẻ, cãi nhau, len lén tiểu tiện …

Dương Dạ bước đến trước, giơ hai tay ra, hưng phấn cười, trong trí nhớ của hắn, hình như ở thế giới cũ, có một chổ cũng giống như vậy, đã nhìn thấy trong TV, hình như tên là ha … ha … Hawaii thì phải, Bãi biển trước mắt này, cũng đẹp tương tự như vậy, và còn thuộc về hắn!

Tây Thi và Trịnh Đán mặc quần dài, đi đến hai bên của Dương Dạ, nhìn ngắm bãi biển và biển rộng trước mắt, trong ánh mắt hiện lên sự vui sướng và cảm thán, lúc này Dương Tự mò tới từ phía sau bọn họ, cúi đầu giả vờ trầm ngâm, sau đó hất đầu lên vuốt tóc một cái giống kiểu mấy anh loi choi của Hàn, rồi quơ tay hô lên : “Tiểu Đán! Tuy rằng nói cảnh đẹp bồi giai nhân, nhưng mà bãi biễn trước mắt này so với dung nhan của em thì đúng là vẫn còn kém xa lắm! À, tình cảnh này, khiến cho anh không nhịn được muốn xuất khẩu làm thơ!”

Hành động thần kinh của Dương Tự quả nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Đán, Tây Thi cũng tò mò quay đầu qua, Dương Dạ thì nín cười, nhìn thằng em trai đang hăng hái của mình.

Dương Tự lại cúi đầu làm ra vẻ trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu lên, đọc diễn cảm :

” Đại hải! Toàn bộ là nước;

Tuấn mã! Ngựa phi bốn chân;

Phương Nam! Đối diện là Bắc;

Tiểu Đán! Em là đẹp nhất!”

Dương Tự đọc xong, còn tỏ vẻ say sưa ôm lấy ngực nhắm mắt lại, không chú ý đến bên cạnh, Tây Thi và Trịnh Đán cùng Dương Dạ đều đang chảy mồ hôi lạnh trên trán xuống …

Dương Tự không nghe thấy tiếng vỗ tay và trầm trồ như trong tưởng tượng, quay đầu lại nhìn biểu tình của ba người Trịnh Đán, lập tức hiểu được màn biểu diễn không đạt được hiệu quả như mong muốn, cảm thấy mất mặt, lại thấy Trịnh Đán không hề có chút cảm động nào, ngược lại còn giống như nhìn thấy quỷ vậy, trong lòng hắn liền muốn khóc, miệng thì than khổ, giống như là mất đi hạnh phúc khi bị liệt dương vậy, nhận định rằng Eve khẳng định không phải làm từ xương sườn của Adam …

Mục lục
loading...