Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 88(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 88: Dũng Sấm Làng Du Lịch. (3)

Nói là chuẩn bị, thật ra là cũng chẳng thu dọn gì cả, làng du lịch trên quần đảo kim thạch vốn là sản nghiệp của Dương thị gia tộc, theo Thành bá nói, Dương đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và tiểu tư, hầu như năm nào cũng đi nghỉ phép một lần cả, cho nên bên kia cần cái gì tất cả đều có, Dương Dạ chỉ cần bộ độ dính trên người thôi, ngồi máy bay đến là được rồi.

Nghe đại ca Dương Dạ muốn đi quần đảo kim thạch, Dương Tự và Dương San gắn tên lửa bay tới, tuy rằng Dương Tự vẫn tức đại ca nhỏ mọn, nhưng mà loại chuyện tốt như đi đến quần đảo kim thạch, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Dương San thì càng khỏi nói, bây giờ nàng quả thật là sùng bái Dương Dạ vô cùng vô hạn, còn thiếu chút nữa là cất chữ ký của đại ca trong phòng, dán hình của đại ca trên khắp tường. Cho nên lần này có thể cùng đi chung với Dương Dạ đến quần đảo kim thạch, Dương San càng cảm thấy hưng phấn hơn.

Dương Dạ bất đắc dĩ và bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi cầu cứu ông bố Dương Chấn Quỳ để giải quyết vấn đề, Dương Chấn Quỳ ra lệnh rằng Dương Tự tuyệt đối không được đi với đại ca đến quần đảo kim thạch, làm cho Dương San tức giận gào lên, chạy về phòng của mình đóng cửa cái rầm làm rung rinh cả đại trạch, sau đó tuyên bố là ngày mai sẽ dọn nhà ra ngoài, không thèm trở về Dương gia nữa! Còn đối với Quân Hinh, Dương Chấn Quỳ cũng không tiện nói, chỉ giải thích đơn giản vài câu là, lần này Dương Dạ có chuyện quan trọng cần phải đi làm, không tiện mang theo nhiều người.

Nếu lão gia tử Dương Chấn Quỳ đã nói, cho dù Quân Hinh có tùy hứng đi nữa thì cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng thôi. Cái này làm cho Dương Dạ vui như điên lên! Sóng biển, bờ cát, mỹ nữ, áo tắm lại một lần nữa hiện ra trong đầu.

Đợi khi Dương San tức giận chạy đi, Quân Hinh cũng bất đắc dĩ rời đi, chỉ còn lại Dương Tự đứng bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, làm ra vẻ giống như đang đợi tuyên án vậy.

Dương Chấn Quỳ nhìn thoáng qua Dương Tự, quay đầu lại nói với Dương Dạ : “Tiểu Vãn nhi, lần này con mang tiểu Tự cùng đi đi, bây giờ ba đã yên tâm với con, nhưng tiểu Tự vẫn chỉ là một đứa con nít, để cho nó ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt”

Lời này vừa nói ra xong, con mắt của Dương Tự liền mở to ra : “Đúng đúng đúng! Em đang thiếu rèn luyện! Mang em đi đi!”

Ba đã nói, Dương Dạ đương nhiên là đáp ứng rồi, sau đó để cho Dương Tự đi thu dọn một chút, chờ khi Dương Tự rời đi, liền thì thầm vài câu với ba.

Vì vậy, 0 giờ đêm hôm ấy, Dương Dạ mang theo một nhóm nhỏ đi đến quần đảo kim thạch, bí mật lặn ra khỏi Dương gia đại trạch, ngồi xe đến sân bay riêng của Dương gia, sau đó leo máy bay riêng, bay thẳng đến quần đảo kim thạch.

Đây là kết quả thương lượng của Dương Dạ và Dương Chấn Quỳ, đem chuyến khởi hành vào sáng mai, chuyển thành bỏ trốn nửa đêm, đồng thời còn dặn Hiểu Hiểu và Ôn Nhu cùng những người biết chuyện nhất định phải giữ kín miệng, tránh Quân Hinh và Dương San đột nhiên thay đổi hay sử dụng tuyệt chiêu nào đó.

loading...

Trên thực tế, Dương Dạ đoán không sai một chút nào, sáng sớm hôm sau, Quân Hinh và Dương San mưu đồ bí mật cùng nhau lén đi đến sân bay riêng của Dương gia, hơn nữa còn trốn bên trong, các nàng ngồi đợi chuyến bay đến quần đảo kim thạch, ngồi đợi đến trưa luôn …

………………………………..

Dương Dạ ngồi trên máy bay ách xì liên tục, phỏng chừng là Quân Hinh và Dương San ở nhà đang phát điên, và liên tục nguyền rủa. Trịnh Đán ngoan ngoãn đi rót một chén trà nóng cho hắn, còn Tây Thi thì đứng sau lưng ghế của Dương Dạ, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn.

Không sai, Tây Thi và Trịnh Đán đã ở trên máy bay, Dương Dạ rất lo khi để hai nàng ở nhà, dù sao hắn không biết là chuyến đi đến quần đảo kim thạch này phải tốn bao lâu. Tây Thi và Trịnh Đán mặc dù đã có Hiểu Hiểu chăm sóc rồi, nhưng dù sao vẫn không hoàn toàn thích ứng với cuộc sống bây giờ. Cho nên mang theo bên mình vẫn tốt hơn.

Ngoại trừ Tây Thi và Trịnh Đán ra, trên máy bay còn có Tiễn bá, đương nhiên là bao gồm cả Dương Tự, ngoài ra còn có một người sau khi Dương Dạ do dự mãi, cuối cùng quyết định mang theo, đó chính là Tô Lạp.

Dương Dạ biết mục đích của chuyến đi này, hơn nữa lại không hiểu gì về hai anh em Lãnh Thiên Nhai và Lãnh Tịch Dương, cho nên có Tiễn bá chăm sóc cho cuộc sống hằng ngay, cùng với Tô Lạp có thể bảo vệ an toàn cho mọi người, hẳn là sẽ dễ dàng hơn.

Khi Dương Dạ kéo Tô Lạp lên máy bay, ngoại trừ Tiễn bá đã biết Tô Lạp ra, thì Dương Tự, Tây Thi và Trịnh Đán đều kinh ngạc nhìn người chùm áo choàng kín mit chỉ lộ hai con mắt ra. Lúc Dương Dạ xốc áo choàng lên giới thiệu, Tô Lạp gầm nhẹ lên chào hỏi vài tiếng, cái này đã làm cho Dương Tự, Tây Thi và Trịnh Đán hoảng hốt, hét ầm lên rồi chạy trốn vào cabin, khiến cho máy bay muốn lật ngang ra, Dương Dạ khuyên bảo nửa ngày, cộng thêm việc Tô Lạp thấy Tây Thi và Trịnh Đán, đột nhiên trở nên hợp tác vô cùng, và vì thế mới làm cho chiếc máy bay được an toàn và chuyến bay cất cánh ổn định.

Về phần Dương Tự, Dương Dạ cảnh cáo rằng : “Đây là em trai tao, nếu như tao là bạn của mày thì hắn cũng vậy, nếu như tao là chủ nhân của mày thì hắn cũng vậy!”

Tô Lạp nghe hiểu, đi qua tỏ vẻ thân thiện với Dương Tự một chút, lá gan của Dương Tự cũng tự nhiên lớn lên, nghe lời đại ca sờ đầu của Tô Lạp, phát hiện ra đúng là không có chuyện gì cả, chỉ là cái hình thái này đúng là dọa người. Tô Lạp tương đối lãnh đạm với Dương Tự, nếu là trước đây, hắn đã sớm nhào lại xé Dương Tự ra làm bốn năm mảnh rồi, nhưng bây giờ hắn đã nghe hiểu lời nói của Dương Dạ. Vì vậy cũng thật sự an phận, lúc đùa giỡn với Tây Thi và Trịnh Đán, lâu lâu cũng quay lại gầm nhẹ với Dương Tự vài tiếng.

Vì vậy dọc đường đi, bởi vì có Tô Lạp, đồng thời sau khi biết lai lịch của nó, Tây Thi, Trịnh Đán và Dương Tự đã thật sự thích nó, trong chuyến bay tràn đầy tiếng cười đùa giỡn, chỉ có một mình Dương Dạ giống như là bị cảm mạo vậy, không ngừng ách xì liên tục …

Mục lục
loading...