Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 87(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 87: Có Người Cắt Cổ Họng. (3)

Dương Dạ không để ý đến câu nói đùa của Nam Vinh Huyễn, mà hoàn toàn tập trung vào ấn ký này, càng nhìn càng chấn động. Vì vậy, hỏi theo cảm giác ban đầu của mình : “Vậy, gần đây anh có nằm mơ thấy giấc mộng kỳ quái nào không? Bình thường ấy”

Cái này làm cho Nam Vinh Huyễn sửng sốt, chậm rãi xoay người lại, kinh ngạc nhìn Dương Dạ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Mơ thấy gì?”

“Sa mạc, sa mạc vô biên vô hạn” Nam Vinh Huyễn trả lời.

Sa mạc? Không giống với mình? À, có lẽ là do không cùng tộc. Dương Dạ nghĩ, đưa mắt nhìn Nam Vinh Huyễn : “Có phải là hầu như nằm mơ liên tục hay không, hầu như mỗi ngày, hơn nữa đều là cùng một sa mạc không khác gì nhau?”

Nam Vinh Huyễn ngơ ngác nhìn Dương Dạ, nhìn hắn từ trên xuống dưới, giật mình nói : “Dương Dạ, cậu là thần tiên à? Cái này cậu cũng có thể nhìn ra sao? Cậu làm sao mà biết được?”

Trong lòng Dương Dạ đã có quyết định đại khái rồi, cái này chắc là không khác biệt gì, mười phần là hắn, ha ha, không ngờ trong một lần trùng hợp như vậy lại bất ngờ hoàn thành chuyện mà vực chủ và lão thái thái căn dặn, càng không ngờ rằng, tu sĩ cốt tộc mà mình muốn tìm, lại chính là Nam Vinh Huyễn ngay trước mắt mình!

“Nói đi! Cậu làm sao mà biết?” Nam Vinh Huyễn gấp gáp hỏi, hắn ta cảm thấy tất cả rất là khó tin, từ sau khi hắn biết Dương Dạ có thể chữa bệnh cho ba xong, thì hắn đã nghĩ rằng, Dương Dạ đã biến thành một người mà tất cả đều không nhận ra!

“Ha ha, cái này, hiện tại không thể nói” Dương Dạ vẫn chưa khẳng định, chỉ có thể thừa nước đục thả câu : “Như vậy đi, Nam Vinh Huyễn, khi nào anh có thời gian, đến nhà tôi một chút, chúng ta bàn về chuyện này”

“Ơ? Cậu không có ý định dằn vặt tôi đấy chứ?” Nam Vinh Huyễn nóng nảy, đáng tiếc là vô luận hắn hỏi như thế nào, dùng miệng lưỡi trơn tru ra sao, cưỡng bức dụ lợi thế nào, thì Dương Dạ vẫn không mở miệng, chỉ mỉm cười.

” Dương Dạ, cậu đúng là đã thay đổi rồi, quả thật … có chút dọa người” Nam Vinh Huyễn nhìn Dương Dạ, lắc đầu như không nhận ra.

loading...

Dương Dạ cười nói : “Ha ha ha, thật ra tôi chịu khổ nhiều năm, chính là muốn chờ cơ hội, thay đổi của tôi bây giờ không chứng minh là tôi giỏi, mà muốn chứng minh là tôi nhất định phải tận tay lấy lại những thứ đã mất”

…………………………………

Sáng hôm sau, Dương Dạ liền mang theo Dương San chuẩn bị trở về, Quân Hinh cũng đi theo mà không chút do dự, trước khi đi, Dương Dạ đi thăm thăm Nam Vinh Tuấn lão gia tử, hứa rằng sẽ nhanh chóng trở lại, giúp bác Nam Vinh trị hết bệnh.

Dương Dạ do dự một hồi, rồi đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với Nam Vinh Tuấn, nói là muốn đem Tô Lạp trở về nhà nuôi, thử xem có thể khôi phục lại cho nó một chút nhân tính và tư tưởng đặc thù hay không, cái này làm cho Dương San vui như điên luôn, Nam Vinh Tuấn cũng không ý kiến, chỉ lo là Tô Lạp đến Dương gia sẽ gây nguy hiểm, Dương Dạ cười bảo đảm là không xảy ra chuyện gì.

Vì vậy, sau bao nhiêu năm trời, Tô Lạp rốt cục đã được ra khỏi tầng hầm của Nam Vinh gia lần đầu tiên, rốt cục đã được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Để tránh hù chết mấy người hầu trong nhà, Quân Hinh đã tìm một cái áo choàng lớn phủ lên trên người của Tô Lạp, chỉ để lộ hai con mắt ra mà thôi.

Lúc Dương Dạ mang Tô Lạp ra khỏi tầng hầm, Nam Vinh Tuấn và Nam Vinh Huyễn rốt cục đã được tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu, lúc Tô Lạp ở bên cạnh Dương Dạ, trông nó ngoan hiền như một con dê vậy, ngoan ngoãn như một con mèo. Mặc dù xung quanh có nhiều nam hầu, nhưng nó cũng không có biểu hiện ra ý định tấn công gì cả. mà chỉ theo sát Dương Dạ, một tấc cũng không rời, chỉ là khi đi ra đến cổng, nó quay lại rống nhẹ vài tiếng với Nam Vinh Tuấn và Nam Vinh Huyễn, coi như là một lời chào tạm biệt, sau đó rời đi.

Dương Dạ đi ra đến cửa, kéo riêng Nam Vinh Huyễn ra một bên, dặn dò hắn phải đến Dương gia, Nam Vinh Huyễn tức giận không chịu nổi, cúi đầu hô lớn :”Làm cái gì mà thần bí như vậy chứ! Còn phải đến nhà của cậu nữa? Bây giờ tôi cùng đi với cậu!”

Hai tay của Dương Dạ đè lên vai của Nam Vinh Huyễn, chăm chú nói : “Nam Vinh Huyễn, lần này trước khi tôi đến nhà anh thì tôi rất hận anh, nhưng bây giờ tôi lại rất thích anh, bởi vì anh trọng tình trọng nghĩa, tình nguyện gánh chịu sự hiểu lầm trên lưng, cũng không muốn cho ba anh chịu tổn hại và kích thích, cho nên tôi phải nói cho anh biết, anh phải nghe thật rõ ràng đây” Dương Dạ thở dài một hơi, tiếp tục nói :” Một khi anh đến Dương gia tìm tôi, rất có khả năng sẽ phát hiện ra, anh căn bản là không hiểu và không biết gì về mình, tất cả không giống như anh tưởng tượng, cái cảm giác không dễ chịu đâu, cho nên anh nhất định phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đến tìm tôi! Phải suy nghĩ rõ ràng!”

Nam Vinh Huyễn bị bộ dạng chăm chú của Dương Dạ làm giật mình, đứng ngơ ngác ra đó nửa ngày, cho đến khi Dương Dạ lên xe rồi, chậm rãi nhìn theo chiếc xe rời đi, mới phát hiện ra mình quả thật có chút tâm loạn như ma.

Dương Dạ cũng có suy nghĩ riêng của mình, hắn đương nhiên muốn mang Nam Vinh Huyễn về, đi tìm vực chủ và Dương lão thái thái để báo cáo công tác, như vậy có thể hắn sẽ có thêm một chiến hữu, cớ sao lại không làm? Nhưng mà, nếu như Nam Vinh Huyễn thật sự là tu sĩ cốt tộc, sợ rằng sau này hắn sẽ không còn nhiều thời gian dành cho Nam Vinh gia, vậy thì lão gia tử Nam Vinh Tuấn thì phải làm sao? Nam Vinh gia tộc phải làm sao? Hơn nữa, cũng không phải là Dương Dạ không muốn chữa bệnh cho Nam Vinh Tuấn, chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa khống chế tốt lực lượng này, lỡ như là lỡ tay làm ra cái gì đó, thì thật sự là có hối hận cũng không kịp, cắn lưỡi chết mười lần cũng không đủ bù đắp.

Chỉ là, Dương Dạ trăm triệu lần không ngờ rằng, lúc này hắn gấp gáp trở về Dương gia để gặp một người, nhưng người đó đã bị cắt đứt cổ họng …

Mục lục
loading...