Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 87(Phần 1)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 87: Có Người Cắt Cổ Họng. (2)

Nhưng nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thì lại càng phức tạp hơn nữa, cái này đã nói rõ lên rằng ông chủ Châu Khiết Luân kia đang nói dối, tất cả vẫn còn một kẻ đứng sau nữa.

……………………………

” … Nam Vinh Huyễn, có lẽ chúng ta đều bị đùa giỡn” Dương Dạ trầm mặc một hồi, biểu tình cũng trở nên nghiên túc hơn : “Nếu như mọi chuyện là vậy, thế khẳng định rằng còn có một người đang điều khiển tất cả từ một nơi bí mật”

” Dương Dạ, cậu …” Dương Dạ có thể cảm nhận rõ ràng sự mừng rỡ trong mắt của Nam Vinh Huyễn, cái này nhanh chóng xua tan hoài nghi của Dương Dạ : “Cậu cũng nghĩ giống như tôi, nhất định là có người muốn một tên bắn hai nhạn, tôi đã âm thầm phái Tề Lâm đi thăm dò”

“Ha ha, rất nhanh sẽ biết thôi!” Dương Dạ cười lạnh lùng hai tiếng, nhớ đến Châu Khiết Luân bị nhốt trong nhà mình, trong lòng chửi : Mẹ nó, thằng chó chết! Bẻ gãy cổ tay mày rồi mà còn dám lừa tao à!

Hiểu lầm đã được giải trừ, bầu không khí lập tức trở nên bình thường lại, Nam Vinh Huyễn liền cầm lấy một ly rượu mới ra, rót đầy ly, đưa cho Dương Dạ, sau đó cười xấu hổ, nói : “Chuyện này, tôi còn nghĩ rằng tôi rửa không sạch chứ”

Dương Dạ cầm lấy ly rượu, cũng cảm thấy ngượng vì tự nhiên lại thù ghét Nam Vinh Huyễn, cười xấu hổ nói : “Ha ha, không sao cả, một lát tắm là sạch ngay chứ gì” Nói xong còn chỉ về cái suối nước bên cạnh.

Nam Vinh Huyễn giơ ly rượu lên, ý muốn cụng ly với Dương Dạ, uống cạn một hơi, đặt ly xuống, đứng lên, sau đó vừa cởi quần áo trên người xuống vừa nói : “Nói thật nha, Dương Dạ, tôi cũng tức muốn điên lên, không chỉ là bắt cóc em gái của tôi, mà còn giá họa cho Nam Vinh gia chúng tôi! Nhưng mà, tôi đang lo rằng, cho dù chúng ta tra được là ai, cũng sẽ không làm được gì”

Tra được mà không làm được gì? Đây là ý gì?

“Lời này là thế nào?” Dương Dạ uống cạn ly rượu, bắt đầu cởi quần áo trên người.

“Rất rõ ràng, tên chủ mưu đứng sau làm vậy có hai mục đích, một là quần đảo kim thạch của Dương gia cậu, cái này không cần phải nói đến, ngay cả Nam Vinh gia chúng tôi cũng ao ước nữa, ha ha, chỉ là ao ước thôi …”

Dương Dạ cười gật đầu : “Ừ, anh tiếp tục nói đi”

“Thứ hai, mục đích của tên này chính là muốn gây xích mích quan hệ giữa Nam Vinh gia và Dương gia. Nhưng tôi đoán, hắn tính trăm phương ngàn kế, nhưng lại bỏ sót một chuyện, không ngờ rằng Dương Dạ cậu bây giờ lại có năng lực lớn như vậy, ha ha. À, Dương Dạ, cậu quả thật là thay đổi rất nhiều so với trước đây” Nam Vinh Huyễn nói, nhìn nhìn Dương Dạ một chút, trên mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc : “Ê này, trước đây cậu chỉ có cái mặt trắng, còn cơ bắp này luyện ở đâu ra thế? Dương Dạ, cậu rốt cục đã trải qua chuyện gì? Tại sao giống như một cao nhân thế ngoại vậy? Biến thành một người mà ngay cả tôi cũng nhận không ra”

loading...

“Ha ha, cái này thứ cho tôi không thể nói được, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc nói” Dương Dạ cười, cúi người đi xuống suối nước, dùng hai chân đá nước : “Này, anh đừng nói sang chuyện khác, tiếp tục nói đi, vì sao chúng ta điều tra ra cũng không tác dụng?”

“Bây giờ trên đời này, người đám đối nghịch với năm đại gia tộc chúng ta căn bản là không có ai, cho nên tôi nghĩ, là ai lớn gan vậy, dám đồng thời bắt cóc người của hai đại gia tộc” Nam Vinh Huyễn cởi hết quần áo ra, đi vào trong hồ nước suối, chậm rãi ngồi xuống : “A … thoải mái …. Nếu như dám đồng thời đắc tội với Nam Vinh gia và Dương gia, như vậy người này nhất định cũng không đơn giản … Ít nhất … hẳn là cũng có thực lực không khác gì năm đại gia tộc … hoặc ít nhất … cũng là người trong năm đại gia tộc”

“Ồ? Anh nghĩ vậy à?” Dương Dạ cũng đi vào hồ nước suối, ngồi xổm xuống, chỉ để lộ ra cái đầu : “Nói như vậy thì là ai? Trương thị gia tộc? Mục thị gia tộc? Lãnh thị gia tộc?”

Nam Vinh Huyễn lắc đầu : “Cái này bây giờ chưa thể khẳng định, có lẽ là một thế lực mới đang lặng lẽ phát triển mà năm đại gia tộc chúng ta cũng không biết … Dù sao bây giờ, quần đảo kim thạch cũng bị người ta chú ý nhiều lắm”

“Ha ha, có thể tôi có biện pháp biết đến” Dương Dạ cười, vừa nghĩ đến Châu Khiết Luân, hắn liền tức đến cắn răng.

“Đúng rồi, Dương Dạ, tôi có việc cầu cậu” Nam Vinh Huyễn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bơi lại bên cạnh của Dương Dạ : “Cái này … bệnh của ba tôi, nếu như cậu thật sự có thể trị, vậy tôi cầu xinh cậu, điều kiện gì cũng có thể được”

“Ha ha ha ha ….” Dương Dạ cười nói : “Nói cái gì vậy, Nam Vinh Huyễn, bây giờ cái anh có, thứ nào mà tôi không có chứ? Hơn nữa, nếu Quân Hinh đã là vị hôn thê của tôi, vậy thì bác Nam Vinh cũng là ba của tôi”

Nam Vinh Huyễn nhìn Dương Dạ, dừng lại một chút, nhẹ nhàng lắc đầu : “Dương Dạ, cậu thật sự đã thay đổi nhiều lắm rồi, khi cậu bước vào ngày hôm nay, dùng ánh mắt đầu tiên nhìn tôi, tôi đã biết cậu không còn giống như trước đây”

Nam Vinh Huyễn vừa nói, vừa bơi vào trong hồ, mà trong nháy mắt này khi Nam Vinh Huyễn đưa lưng về phía hắn, Dương Dạ liền sửng sốt mạnh, con mắt trừng to ra ngay lập tức! Trên lưng của Nam Vinh Huyễn ngay giữa suối nước, ở giữa bả hai hai xương, có một cái ấn ký màu đỏ cỡ trái bóng bàn, tuy rằng chìm trong hồ nước, thoạt nhìn lúc rõ lúc không, nhưng Dương Dạ vẫn cứ giật mình vô cùng, chẳng lẽ là hắn?

Chờ khi Nam Vinh Huyễn ngẩng đầu lên khỏi nước, Dương Dạ lập tức hỏi :”Nam Vinh Huyễn, cái ấn ký trên lưng của anh, là cái gì vậy?’

“Ơ? À” Nam Vinh Huyễn lau nước trên mặt đi, nói : “Hẳn là cái bớt thì phải, cậu không nói tôi cũng không nhớ nữa, hình như đã có khi còn bé rồi, không ngờ rằng khi tôi lớn lên nó cũng lớn theo, càng lớn càng dài”

Dương Dạ do dự một chút, rồi đi qua dưới nước, đến chổ của Nam Vinh Huyễn, cẩn thận xem xét, sau đó hỏi : “Vậy có đau không? Có cảm giác đau giống như bị thiêu đốt hay không?”

“Không có!” Nam Vinh Huyễn lắc lắc đầu cho rơi nước, nhìn Dương Dạ, cười nói : “Này, cậu sao vậy? Hỏi tôi mấy cái vấn đề kỳ quái này làm gì vậy, chẳng lẽ cậu có hứng thú với cái bớt của tôi?”

Mục lục
loading...