Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 86(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 86: Bán Thú Nhân. (2)

Quân Hinh đứng phía sau Dương Dạ thì hầu như muốn té xỉu, mà Dương Dạ nhìn như bình tĩnh đứng ở đó, nhìn con quái vật đang lao đến, xích ấn ở cổ tay trái bỗng nhiên bốc cháy lên, một cổ nhiệt lượng cực nóng lập tức truyền đi khắp toàn thân! Cũng ngay trong nháy mắt này, khi Dương Dạ nhìn con quái vật đang lao đến, giống như là đã nhìn thấy được tư tưởng và nội tâm của con quái vật này vậy, thấy được nỗi sợ của nó, thù hận của nó, thậm chí là một cảm giác muốn được chết trong nó …

Vì vậy, Dương Dạ đứng vững vàng, ánh mắt bình tĩnh như nước, ôn nhu trìu mến nhìn về hướng hai mắt của con quái vật. Con quái vật điên cuồng gầm lên, hai con mắt đỏ rực bắn ra những tia hung ác, nhưng đã bị ánh mắt của Dương Dạ tác động vào. Khi nó nhào đến trước mặt của Dương Dạ thì kinh ngạc ngây ngốc, đứng ngơ ngác nhìn Dương Dạ đối diện. Tia hung ác trong mắt dần dần ảm đạm xuống, đầu cũng hơi cúi xuống.

Dương Dạ vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa mặt của con quái vật, cả người con quái vật run lên, nhưng rõ ràng là cảm thấy thoải mái. Tiếng gầm gừ trong miệng lúc đầu, cũng dần dần trở nên nhỏ nhẹ hơn, giống như là đang cầu xin thương xót vậy.

Dương Dạ tiếp tục vuốt, con quái vật cũng bắt đầu chậm rãi ngồi xổm thân thể xuống, dùng đầu cọ vào chân của Dương Dạ. Dương Dạ cũng ngồi xổm xuống, đưa tay lên đầu của nó, vuốt ve bộ lông mọc mất trật tự của nó.

Quân Hinh và Dương San hoàn toàn sợ đến ngây người, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại, hai người chậm rãi đi tới phía trước, cùng ngồi xổm xuống bên cạnh Dương Dạ.

“Nó là gì thế?” Dương Dạ quay đầu hỏi Quân Hinh.

“Nó tên là Tô Lạp” Trên mặt của Quân Hinh hiện ra vẻ kinh ngạc cực hạn, nhìn Dương Dạ : “Ông xã, sao anh có khả năng …”

“Ha ha, thứ này còn có tên à?” Dương Dạ cười, vuốt ve cái đầu của con quái vật tên Tô Lạp, sau đó cúi đầu nói với Tô Lạp : “Này, thứ xấu xí, vừa rồi mày thật hung dữ”

Tô Lạp ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ một cái, cúi đầu rống lên hai tiếng.

Dương Dạ nhìn Quân Hinh và Dương San trái phải một chút, nói : “Hai người, ai nói cho anh biết một chút, thứ này rốt cục là ở đâu ra?”

………………………….

loading...

… Tô Lạp đã ở Nam Vinh gia được một thời gian, thật ra nó vốn là một người em họ hàng xa của Nam Vinh Tuấn, suốt đời cống hiến cho nghiên cứu khoa học, có một tình yêu vô hạn với khoa học, nhiệt tình yêu thương sinh mạng, và cũng nhiệt tình yêu thương đàn bà. Đáng tiếc chính là, trong một đêm không sao, trăng lên cao trong một tháng nào đó của một năm hồi đó, trong lúc Tô Lạp ngủ say, thì trên bầu trời bỗng nhiên đánh một trận sấm thật lớn xuống ngay nhà của hắn, Tô Lạp bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, rồi bị kích thích cường liệt, rồi từ đó về sau không biết là do bị cái gì nữa mà chẳng dậy nổi, nói chính xác hơn là cái củ lẳng ấy chẳng thể nào đứng dậy được. Cái này tạo thành một đả kích trí mạng đối với một người nhiệt tình yêu thương đàn bà như Tô Lạp, sau khi suy nghĩ khổ não, cuối cùng tìm đến anh họ Nam Vinh Tuấn, mong rằng Nam Vinh Tuấn có thể cung cấp cho mình tài chính và điều kiện thuận lợi, để cho hắn toàn lực nghiên cứu ra một thứ thuốc trị bệnh liệt dương siêu cấp.

Tuy rằng Nam Vinh Tuấn biết Tô Lạp cũng có đầu óc, chỉ tội là mắc cái bệnh háo sắc cực độ, nhưng cũng nể tình quan hệ huyết thống của hai bên, cho nên đã đồng ý với hắn. Vì vậy Tô Lạp được Nam Vinh Tuấn cung cấp cho một phòng thí nghiệm, bắt đầu dùng các hóc môn kích thích sinh dục của các động vật lớn để thực nghiệm, đồng thời còn thử nghiệm lên trên người của mình nữa, nhưng không ngờ rằng một lần lỡ tay thành hận thiên cổ, trong một lần tiêm một hỗn hợp hóc môn sinh dục của nhiều loại động vật vào người, thằng nhỏ đúng thật là trở nên cường tráng mạnh mẽ trở lại, chỉ tội là thân thể cũng xảy ra dị biến, hóc môn sinh vật nhanh chóng phát triển trong cơ thể, và vì thế biến thành bộ dạng như bây giờ.

Vì vậy, Nam Vinh Tuấn cũng không còn cách nào, đành phải giam hắn lại trong tầng hai của tầng hầm, nhưng tính tình của Tô Lạp cũng thay đổi sau khi bị đột biến, ngoại trừ Nam Vinh Tuấn, Nam Vinh Huyễn và Quân Hinh ra, nó không chịu chấp nhận ai cả, nhất là đàn ông, chỉ cần đàn ông tiếp cận nó, thì nó sẽ lập tức trở nên điên rồ, nhất định sẽ đẩy đối phương vào chổ chết. Sau khi giết chết ba nam hầu của Nam Vinh gia xong, từ đó về sau chẳng còn nam hầu nào dám lại gần tầng hai của tầng hầm cả.

Nhưng phỏng chừng là cái sự háo sắc ấy đã thấm vào trong xương tủy rồi, cho nên nhìn thấy những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, Tô Lạp lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng, có đôi khi là còn nghịch ngợm khả ái vô cùng, ví dụ như Dương San lần đầu tiên được Quân Hinh mang đến đây, Tô Lạp liền trở nên ngoan ngoãn và dễ thương cực kỳ, làm cho Dương San thích ngay lập tức.

Thật ra thì Nam Vinh Tuấn cũng muốn phái mấy nữ hầu xinh đẹp đến chăm sóc cho nó, chỉ là đám nữ hầu này, ai có gan đến gần cái thứ như vậy? Vì thế khi Nam Vinh Tuấn bị bệnh, Tô Lạp vẫn do Nam Vinh Huyễn và Quân Hinh chăm sóc.

“Không ngờ nha, mày đúng là có bản ‘sắc’ anh hùng, biến thành như vậy rồi mà còn háo sắc” Nghe Quân Hinh giải thích xong, Dương Dạ cười cười vỗ đầu của Tô Lạp.

Tô Lạp hình như đang phát ngượng, cúi đầu, gầm nhẹ một tiếng.

“Nhưng mà, đại ca, sao anh có thể thu phục được Tô Lạp trong nháy mắt vậy?” Dương San cuối cùng vẫn cảm thấy hứng thú với vấn đề này : “Ngoại trừ bác Nam Vinh và anh Huyễn ra, không có người đàn ông nào còn sống mà rời khỏi đây cả!”

“Ha ha, anh cũng không rõ nữa, có thể là bởi vì anh vừa nhìn đã hiểu Tô Lạp rồi, nhìn thấy trong mắt của nó …” Dương Dạ cười, vuốt đầu của Tô Lạp : “Nó cũng sợ, hơn nữa rất cô đơn, anh nghĩ trong lòng nó rất hận, hận đàn ông, cũng có thể là hận thế giới này không công bằng với nó”

Dương Dạ nói xong những lời này, Tô Lạp ngẩng đầu lên, trong con mắt xấu xí kinh khủng kia bỗng nhiên tràn ra nước mắt, rồi sau đó lắc đầu, dùng sức cọ cọ vào cánh tay của Dương Dạ.

Mục lục
loading...