Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 86(Phần 2)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 86: Bán Thú Nhân. (3)

“Anh, em phát hiện ra em không còn nhận ra anh nữa!” Dương San vỗ vai của Dương Dạ, khoa trương nói :”Trước đây sao em không phát hiện ra anh có năng lực lớn như vậy?”

Quân Hinh cũng giật mình, nhưng nghe Dương San nói như vậy, lập tức đem đầu dựa lên vai của Dương Dạ, tự hào nói : “Cái này thì tính cái gì, San San, em không biết đấy thôi, vừa rồi đại ca của em chữa bệnh cho ba của chị, bây giờ ba có thể xuống giường được rồi!”

“A? Đại ca hả?” Dương San kinh ngạc, hưng phấn đưa tay ôm lấy cổ của Dương Dạ : “Anh rốt cục là còn bao nhiêu bản lĩnh mà em chưa biết vậy? Anh cũng bị đột biến sao đại ca?”

Tô Lạp ngẩng đầu lên, nhìn ba người trước mắt, thấp giọng gầm gừ, có vẻ giống như là đang cười vậy.

…………………..

Lúc Dương Dạ mang Quân Hinh và Dương San rời khỏi tầng hai của tầng hai, Tô Lạp vẫn đi theo phía sau của Dương Dạ, cho đến khi ra cửa thì vươn móng vuốt ra, kéo kéo ống quần của Dương Dạ, cúi đầu gầm nhẹ như cầu xin vậy, hoàn toàn giống như vẻ lưu luyến không rời, Dương Dạ quay lại sờ sờ mặt của Tô Lạp, cười nghĩ : Tô Lạp này cũng còn có chút nhân tính, có thể nó ở đây không được vui, thôi thì mình nên thương lượng với Nam Vinh Tuấn một chút, mang nó về nhà mình nuôi cũng được.

Đang nghĩ như vậy, Dương Dạ vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách tường bằng da xốp trong phòng, nhất là những cái lổ do vật cứng đâm thủng, lập tức hoàn toàn hiểu được mấy cái lổ này là do cái gì tạo thành rồi! Ài … chuyện mang Tô Lạp trở về, mình cần phải suy nghĩ lại một lần nữa.

…………….

Đi đến nhà ăn, Quân Hinh và Dương San cướp lời nhau, khẩn trương đem mọi chuyện xảy ra trong tầng hầm kể lại cho Nam Vinh Tuấn và Nam Vinh Huyễn. Nam Vinh Tuấn có vẻ vô cùng giật mình, càng thêm kính phục và thưởng thức Dương Dạ, mà Nam Vinh Huyễn ngồi trên ghế, nhìn Dương Dạ bằng cặp mắt đầy ẩn ý sâu xa, nhẹ nhàng gật đầu.

Bữa tiệc này diễn ra vô cùng vui vẻ, mà nguyên nhân lớn nhất cũng là do đã lâu không gặp Dương đại thiếu gai, vì thế nên Nam Vinh gia trở nên vô cùng thịnh tình, ngoài ra cũng vì lão gia tử Nam Vinh Tuấn đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp, khiến cho trên dưới Nam Vinh gia đều vui sướng.

Trong lúc ăn, Dương Dạ bị Dương San và Quân Hinh quấn lấy hai bên hỏi liên tiếp các vấn đề khiến cho miệng lưỡi lẫn lộn cắn nhầm mấy lần, cho nên hắn đã liều mạng nói dối để qua cửa. Nhưng hắn cũng rất kỳ quái, Nam Vinh Huyễn từ đầu đến cuối luôn dùng một ánh mắt đầy hàm nghĩa để nhìn hắn, Dương Dạ cũng không khách khí chút nào, dùng ánh mắt tương tự để đáp lễ. Vì vậy, buổi tiệc này, bên ngoài thì có vẻ hòa hợp êm thấm, nhưng thực tế lại đang trình diễn một màn đao quang kiếm ảnh.

Ăn cơm xong, bởi vì Nam Vinh Tuấn hưng phấn nên uống rượu, đã được lão quản gia dìu trở về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi còn dặn dò Nam Vinh Huyễn phải tiếp đãi Dương đại thiếu gia thật tốt, bây giờ người ta không còn là khách quý đơn giản nữa, mà đã trở thành một nửa ân nhân cứu mạng của Nam Vinh Tuấn rồi.

loading...

Nam Vinh Huyễn vội vã đồng ý, sau khi cha vừa rời đi, liền xoay người dặn dò người hầu chuẩn bị rượu hoa quế được các bậc thầy nghiên cứu rượu chưng cất riêng, sau đó lại chuẩn bị một chút đồ ăn vặt đưa đến một gian nhà gỗ, rồi cười cười nói với Dương Dạ : “Cậu đã lâu rồi mới đến nhà tôi, gần đây tôi vừa mới tìm người sửa sang lại cái nhà tắm nước suối bằng gỗ tinh khiết, đi thôi, chúng ta vừa tắm nước suối, vừa uống rượu trò chuyện”

“Tốt! Tôi cũng muốn xem thử một chút!” Dương Dạ cười đáp lại, trong lòng nghĩ : Ha ha, Nam Vinh Huyễn ơi là Nam Vinh Huyễn, tôi thật sự muốn nhìn xem anh rốt cục là muốn đùa trò gì với tôi!

……………………………..

Dương San vốn cũng tò mò, nhưng vừa nghe nói đại ca và Nam Vinh Huyễn đi tắm, mặt đỏ lên, thè lưỡi ra, rồi rời đi với Quân Hinh. Quân Hinh lần này cũng tỏ ra thông minh, nhìn ra Dương Dạ và đại ca có chuyện muốn nói, cho nên không quấy rầy, lập tức mang Dương San rời đi.

Nhà gỗ nước suối được xây bên cạnh Nam Vinh đại trạch, quả nhiên là tất cả đều được làm từ gỗ, vô luận là kết cấu trong nhà, hcửa sổ, bài biện bên trong, bao gồm cả suối nước cực lớn bên trong, hay là con ốc cây đinh bên trong cũng đều được làm bằng gỗ cả. Vừa bước vào trong lập tức ngửi thấy được hương vị gỗ thô nhàn nhạt, đây quả thật cũng là một loại hưởng thụ.

Nam Vinh Huyễn và Dương Dạ cởi quần áo ngoài ra, đi chân trần vào nhà gỗ, Dương Dạ thấy suối nước được làm bằng gỗ tinh khiết kia, khẽ cười nói : “Ha ha, không tồi không tồi, trở về tôi cũng sẽ làm một cái!”

Trên cái giá gỗ bên cạnh suối nước có để mấy cái khay bằng gỗ, bên trong là những đĩa đồ ăn vặt, bao gồm cả ly uống rượu cũng được làm bằng gỗ luôn. Nam Vinh Huyễn đi qua, cúi thân ngồi xuống, cầm lấy cái bầu rượu làm bằng gỗ, rót ra đầy ly cho hai người, ngẩng đầu nhìn Dương Dạ nói : “Này, ngơ ngác cái gì vậy? Uống đi chứ!”

Dương Dạ cười cười, đi qua, ngồi xuống bên cạnh Nam Vinh Huyễn, cầm lấy ly rượu, rồi hỏi thăm Nam Vinh Huyễn một chút, sau đó uống cạn một hơi. Quả nhiên là rượu ngon, được chưng cất từ hoa quế, rượu vào trong miệng, miệng đầy mùi thơm.

“Rượu ngon!” Dương Dạ vươn ngón tay cái ra, nói một câu.

“Ha ha, thập niên tám mươi, chúng ta uống rượu vì mùi vị, thập niên chín mươi, chúng ta uống vì phẩm chất, ngày hôm nay, chúng ta lại uống vì sức khỏe!” Nam Vinh Huyễn cũng uống hết ly rượu của mình, cười nói với Dương Dạ.

“Nam Vinh Huyễn, chúng ta đừng đóng kịch nữa, nói vào vấn đề chính đi” Dương Dạ bỏ ly rượu xuống, miệng tuy đang cười nhưng ánh mắt sắc như dao.

Nam Vinh Huyễn sửng sốt một chút, rồi cúi đầu nói : “Ha ha, Dương Dạ, tôi biết cậu đến đây là vì cái hợp đồng đó, đúng không? Nhưng cậu nhất định không biết, tôi kêu Tề Lâm cầm hợp đồng đến Dương gia, cũng là bị ép bất đắc dĩ …”

Mục lục
loading...