Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 85(Phần 1)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 85: Ai Dâm Đãng, Anh / Em Dâm Đãng Đó. (2)

Vào đến đại trạch của Nam Vinh gia, Dương Dạ liền sinh ra một cảm giác kinh ngạc vì xa hoa đã lâu không xuất hiện, Quân Hinh hưng phấn kéo tay của Dương Dạ, kêu gọi Dương San cùng đi vào trong nhà. Dọc đường đi cũng có nam nữ người hầu dừng lại cung kính nói : “Tiểu thư! Dương đại thiếu gia! Dương tiểu thư!”

Vào trong nhà chính của Nam Vinh gia, Dương San hình như đặc biệt quen thuộc chổ này, cho nên liền nói : “Không làm phiền hai người nữa! Em đi tìm Tô Lạp!” Quân Hinh thì hỏi một nữ hầu bên cạnh : “Anh của tôi đâu?”

Cô nữ hầu trả lời là đang ở trên phòng tập thể hình ở lầu hai, Quân Hinh không nói nhiều lời, kéo Dương Dạ đi lên lầu, vừa chạy vừa nói : “Anh của em mà biết anh đến, khẳng định sẽ rất là bất ngờ, hi hi”

Dương Dạ cười gượng, hắn đang do dự không biết khi gặp Nam Vinh Huyễn thì sẽ nói cái gì, dù sao thì đối với hắn mà nói, đây cũng là lần đầu tiêng gặp gỡ Nam Vinh Huyễn.

Cửa không khóa, Quân Hinh liền đẩy cửa phòng tập thể hình ra, còn chưa nhìn thì đã hô lớn : “Anh! Anh! Em dẫn người đến gặp anh nè!”

Dương Dạ đi theo Quân Hinh vào trong phòng tập thể hình, rốt cục đã nhìn thấy Nam Vinh Huyễn, một người đàn ông cao ráo, mày rậm mắt to, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặt vuông góc thẳng, dưới cầm có một chút râu tơ, đang mặc một cái áo sơ mi trắng, nâng tạ tay mà mồ hôi chảy nhệ nhại, người này quay đầu lại nhìn, thấy Quân Hinh, trên mặt lập tức hiện lên một sự bất ngờ, vội vàng buông tạ tay ra, bước đến : “Quân Hinh, em về rồi à! Không sao chứ?”

“Ơ? Anh đừng đụng vào em! Cả người đầy mồ hôi!” Quân Hinh nhăn mặt né qua một bên, sau đó chỉ vào Dương Dạ bên cạnh, cười nói : “Anh, nhìn xem là ai!”

” Dương Dạ!” Ánh mắt của Nam Vinh Huyễn sáng lên : “Hiếm thấy! Hiếm thấy! Sao cậu lại đến đây?”

“Nam Vinh Huyễn, rất vui được gặp anh!” Dương Dạ nhìn chằm chằm vào con mắt của Nam Vinh Huyễn, cười một cách sâu xa vươn tay ra.

“A? Bị gì vậy? Sao lại lễ phép như thế?” Nam Vinh Huyễn bất ngờ nhìn thoáng qua Quân Hinh, sau đó lại nhìn Dương Dạ, cười cười bắt lấy tay của Dương Dạ : “Cậu không đợi tắm rửa rồi ôm tôi một cái à?”

“Đương nhiên rồi! Không ôm thì làm sao thể hiện được quan hệ của hai chúng ta!” Giọng nói của Dương Dạ có vẻ rất lạnh, không một chút khách khí, con mắt nhìn chằm chằm vào Nam Vinh Huyễn, như muốn cố gắng phát hiện ra cái gì đó.

“Thằng nhóc này, lần trước chơi bóng bại trong tay tôi, đến bây giờ vẫn còn ghi hận à?” Nam Vinh Huyễn cười rất nhiệt tình, nhưng trong ánh mắt quả thật xuất hiện một tia hoảng hốt.

“Ha ha, tôi hận anh không chỉ những cái này đâu” Dương Dạ thấy được sự hoảng hốt trong mắt của Nam Vinh Huyễn, cười lạnh nói.

“Vừa gặp mặt lại cãi!” Quân Hinh túm lấy Dương Dạ kéo lại : “Anh xem anh trai của em luyện kia, ngực còn lớn hơn cả của con gái nữa, đúng là khó nhìn!”

Dương Dạ ở bên cạnh bĩu môi nói : “Lớn thì có ích gì? Lớn mà phải chắc! Chắc còn phải động! Động còn phải kêu … mới được!”

loading...

Nam Vinh Huyễn cười, đi đến gần, giơ tay như muốn đánh vào đầu Quân Hinh vậy : “Hai em kết hợp lại ăn hiếp anh à?”

Quân Hinh vội vàng né qua : “Ai da! Thối qua thối quá!” Quân Hinh làm bộ che mũi lại trừng mắt nhìn Nam Vinh Huyễn : “Anh, mau đi tắm đi! Em mang Dương Dạ đến gặp ba!”

“Được! Anh tắm xong sẽ qua ngay!” Nam Vinh Huyễn cười với Quân Hinh một cái.

Quân Hinh xoay người lại đi ra khỏi phòng tập thể hình, vừa đi vừa nói : “Được rồi được rồi! Mau lên mau lên!”

Dương Dạ nhìn Nam Vinh Huyễn một cái, xoay người rời đi, nhưng vừa quay lưng lại, thì Nam Vinh Huyễn phía sau liền cúi đầu nói nhỏ một câu : “Dương Dạ, chuyện này ba anh vẫn chưa biết, em đừng nên làm kích động lão nhân gai, có vài việc, chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi!”

Dương Dạ không quay đầu lại, cũng không dừng bước lại, nhanh chóng rời khỏi phòng tập thể hình.

Lão gia tử Nam Vinh Tuấn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ của mình, Quân Hinh mang Dương Dạ gõ cửa đi vào trong, lúc đó Dương Dạ liền sửng sốt một chút.

Hắn thấy Nam Vinh Tuấn nằm trên giường, mặt vàng như đất sét, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp, tuy rằng nghe thấy có tiếng người đến, nhưng mà con mắt vẫn không mở lên, nhìn sơ qua có vẻ yếu ớt quá.

“Ba! Con đến thăm ba nè!” Quân Hinh khôi phục lại bộ dáng của một cô con gái nhỏ, chạy nhanh về hướng bên giường của Nam Vinh Tuấn, để sát mặt vào nói : “Ba! Ba xem xem, Dương Dạ cũng đến thăm ba nè!”

Lúc này Nam Vinh Tuấn mới mở mắt, ánh mắt đục mờ của ông nhìn Quân Hinh một chút, cười cười, lại nhìn về hướng cánh cửa, con mắt liền mở to ra, hơi giật giật môi.

“Ba muốn anh đến kìa!” Quân Hinh quay lại ngoắc ngoắc Dương Dạ : “Anh mau đến đây đi!”

Dương Dạ vội vàng đi đến giường, cúi người xuống, nhìn Nam Vinh Tuấn già cả yếu ớt, không biết thế nào nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ đến tình cảnh lúc Dương lão thái thái hấp hối, trong lòng bỗng thấy đau xót, liền cúi đầu nói : “Bác … Bác Nam Vinh, bác có khỏe không?”

Nam Vinh Tuấn nhìn Dương Dạ, trên mặt xuất hiện một nụ cười, hơi giật giật môi, Quân Hinh vội vàng cúi đầu sát vào, gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên cười một cái thật đẹp với Dương Dạ : “Ba đang khen anh đó! Nói rằng những chuyện em kể với ba không sai, anh thật sự đã bỗng nhiên trở nên hiểu chuyện, trước đây anh chưa bao giờ biết lễ phép với bất kỳ người nào cả! À, những lời cuối này là do em nói!”

Dương Dạ nhìn Nam Vinh Tuấn, thật ra thì hắn có thể nghe Nam Vinh Tuấn nói gì, tuy rằng âm thanh rất yếu ớt, nhưng mà có thể bởi vì năng lực của tu sĩ, cho nên Dương Dạ phát hiện ra chỉ cần mình muốn nghe, thì thính lực sẽ đặc biệt tốt.

Chỉ là, giờ phút này hắn nhớ đến những câu nói của Nam Vinh Huyễn trong phòng tập thể hình, thì ra lão gia tử Nam Vinh Tuấn không hay biết gì cả, căn bản là không biết về hành động của con trai mình, nhưng mà Dương Dạ cũng rất kỳ quái, Nam Vinh Huyễn này trông có vẻ rất có hiếu, biết thân thể của ba mình không tốt, sợ Dương Dạ nói ra cái gì đó kích thích đến thân thể của ba.

Mục lục
loading...