Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 84(Phần 1)


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 84: Kim Ốc Không Tàng Nổi Kiều. (2)

“Sư huynh đã trễ như vậy rồi, có việc gấp hay sao?” Tây Thi kéo Dương Dạ vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi.

“Không có gì, chỉ đến thăm hai em thôi” Dương Dạ cười ngượng ngùng, nói : “À … Dương Tự có phải là đã tới hay rồi?”

“Tiểu ca ca à? Tới rồi!” Tây Thi cười một cách gian xảo : “Đến thăm em và chị Trịnh Đán, không lâu sau liền trở về nghỉ ngơi” Trong khoảng thời gian này, Tây Thi và Trịnh Đán đã dần dần thích ứng với cách nói chuyện thời hiện đại rồi, chỉ là vẫn còn giữ thói quen gọi Dương Dạ là sư huynh mà thôi.

Trịnh Đán thấy Dương Dạ vào, cũng ngồi dậy từ giường, chợt nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ quái dị, vì vậy vội vàng phủ theo đồ vào, nàng và Dương Dạ chưa có quan hệ da thịt, cho nên vẫn còn xấu hổ và rụt rè.

“Đã quấy rầy hai em nghỉ ngơi’ Dương Dạ cười, đi đến đối diện Trịnh Đán, ngồi xuống giường của Tây Thi : “Theo anh về nhà chúng ta, mà cả ngày cứ phải ở trong phòng, thật sự là ủy khuất cho các em”

“Không có không có” Tây Thi ngồi xuống bên cạnh Dương Dạ, khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ liền đỏ lên, vì có thêm phấn trang điểm làm cho khuôn mặt càng thêm thanh tú : “Sư huynh, giường nhà anh mềm như vậy, ngủ thật sự rất thoải mái”

“Ơ? Giường bên anh thì lại cứng như quỷ, hay là chúng ta cùng nhau ngủ đi” Dương Dạ cười cười nói đùa một câu.

Trịnh Đán xấu hổ đến đỏ mặt, còn Tây Thi ngồi bên cạnh thì cắn răng oán trách nhẹ nhàng oánh cho Dương Dạ một cái : “Sư huynh! Anh lại bắt đầu nói bậy bạ rồi”

Vốn đây là một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào, thậm chí là đến thời khắc mấu chốt, nếu như có thể tiếp tục phát triển, vậy thì Dương Dạ sẽ thật sự ngủ ở đây và trái ôm phải ấp.

Chỉ tiếc đây là trường hợp “nếu như”, vì lúc này đã có người gõ cửa.

Được rồi, không cần đoán, ở trên đã để lại chi tiết rồi, không sai, người gõ cửa lần này chính là Quân Hinh tiểu thư.

Thái độ trên giường của Dương Dạ vô cùng nhiệt tình, đã làm cho Quân Hinh cảm thấy không đúng, tuy rằng vật lộn kịch liệt đã làm cho cả người Quân Hinh nhũn ra, nhưng mà không đến mức mệt ngủ thiếp đi. Vì vậy, khi Dương Dạ lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ, Quân Hinh cũng ép buộc mình đứng lên, và kinh ngạc phát hiện ra, cái tên khốn này tự nhiên lại mò vào phòng của bạn gái em trai mình!

Nhưng mà, đứng bên ngoài cửa phòng Tây Thi và Trịnh Đán, Quân Hinh đã hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện của hai bên! Hay cho một tên ma quỷ! Thì ra hai con hồ ly này là do anh mang về!

Vì vậy, gõ cửa! ( Bỏ mẹ, bắt gian tại giường … )

Khi Dương Dạ ra mở cửa phòng, nhìn => giật mình => chấn động => đầu nhảy số => lẩm bẩm : Sao giờ? Làm sao bây giờ? Sao nàng ấy vẫn chưa ngủ? Làm sao để cứu vãn tình hình đây …

“Tốt tốt” Quân Hinh đẩy Dương Dạ qua, trực tiếp đi vào trong phòng : “Thì ra hai tiểu hồ ly này là do anh nuôi!”

“Chị … chị Quân Hinh …” Tây Thi và Trịnh Đán đều cuống quít đứng lên, căn cứ theo lễ nghi được dạy dỗ nhiều năm, hai nàng đều đồng thời cúi chào Quân Hinh cả.

“Ơ? Còn biết cả tôi à?” Quân Hinh cười lạnh : “Lợi hại lợi hại, thu thập tư liệu đến đâu rồi?”

loading...

” Quân Hinh, không phải là như vậy đâu …” Dương Dạ hồi phục tinh thần lải, vội vàng ngăn cản trước mặt Quân Hinh.

“Gì chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân? Hộ hoa sứ giả?” Quân Hinh cười lạnh, dùng tay đẩy mạnh Dương Dạ qua một bên : “Anh tránh ra cho tôi!”

“Sư huynh!” Thấy Dương Dạ lảo đảo, Tây Thi khẩn trương kêu lên một tiếng.

“Sư huynh” Quân Hinh cũng giật mình, thầm nghĩ chưa từng nghe nói Dương Dạ lên núi học võ gì cả, sao lại đột nhiên xuất hiện một kiểu xưng hô cổ như vậy?”

” Quân Hinh, thật ra em không biết chuyện gì đang xảy ra cả!” Dương Dạ làm bộ như vô cùng phẫn nộ, túm lấy Quân Hinh quát : “Em cho anh nói rõ ràng coi!~”

Quân Hinh bị giật mình … hmmmm, thật ra thì có đôi khi, phương pháp này tương đối hiệu nghiệm, nếu như đàn ông bị đàn bà nắm được nhược điểm hoặc phát hiện ra chứng cứ gì đó, thì không phải là cười cười mang vẻ mặt cầu tình, mà phải là tiên phát chế nhân, cần phải biểu hiện ra rằng mình đang chịu ủy khuất rất lớn, làm ra vẻ phẫn nộ không chịu được! Đầu tiên là phải trấn áp đàn bà lại trước rồi tính … ha ha ha … kinh nghiệm cá nhân của tác giả và Shay, mọi người tham khảo …

Hiển nhiên là Quân Hinh đã bị giật mình và trấn áp rồi, ngơ ngác nhìn Dương Dạ. Vì vậy, cái đầu của Dương Dạ bắt đầu hoạt động một cách tinh vi, nói về việc cái thời gian mà mình ra ngoài ấy, thật ra là do ba ủy thác, đi bái sư học nghệ! Đi lên núi gặp một vị cao nhân đắc đạo ở trên ấy, học tập việc nghiên cứu phân rõ các loại khoáng thạch, là vì hưng suy tồn vong của Dương thị gia tộc! Sau khi lên nú hoang tìm được cao nhân ấy, thì vị cao nhân này có nhận hai cô bé mồ côi về nuôi, là Tiểu Thi và Tiểu Đán.

Nhưng mà không biết thế nào lại trùng hợp như vậy, mà con mẹ nó đúng là trùng hợp thật, sau vài ngày học tập, lão già ấy đột nhiên mắc bệnh nặng, lúc lâm chung giao Tiểu Thi và Tiểu Đán lại cho hắn, muốn hắn nhất định phải chăm sóc tốt cho hai cô bé đáng thương này …

“Lẽ nào em kêu anh để hai nàng lại ở trên núi hoang kia? Không lạnh chết thì cũng đói chết?” Trong lòng Dương Dạ đang cười, thầm bội phục bản thân mình, giả bộ bi phẫn mà vô cùng giống thật.

“Nhưng mà …. nhưng mà … vậy tại sao hồi chiều, anh lại phải cùng Dương Tự gạt em?” Không thể không nói, số đo vòng một tỷ lệ nghịch với tế bào não của Quân Hinh, nàng ta đúng là tin như sấm vậy, có chút xấu hổ nhỏ giọng biện giải.

“Em còn hỏi vì sao à? Em không biết tính tình của em sao?” Dương Dạ tiếp tục diễn trò tức giận : “Nếu như để cho em biết rằng anh mang Tiểu Thi và Tiểu Đán về, em không làm sập trời mới lạ đấy!”

“Em … em … em cũng đâu phải là người không hiểu đạo lý đâu” Quân Hinh ủy khuất đến nổi muốn khóc luôn : “Anh có thể giải thích với em mà”

“Giải thích? Bây giờ anh giải thích đây! Em có nghe sao? Em sẽ hiểu sao?” Dương Dạ chỉ vào Quân Hinh, tiếp tục gầm lên.

“Đương nhiên là hiểu! Hai nàng đáng thương như vậy! Anh không chăm sóc cho hai nàng, em còn phản đối nữa đây!” Quân Hinh cảm thấy mình đang chịu ủy khuất, cho nên bắt đầu đổi đề tài, nói rằng mình rất lương thiện.

“Em nói à? Em đồng ý rồi sao?” Biểu tình của Dương Dạ tuy vẫn tức giận, nhưng mà con mắt đã nở nụ cười.

“Đương nhiên!” Quân Hinh không hề ý thức rằng mình đã trúng kế, nói xong câu đó, quay đầu lại nhìn Tây Thi và Trịnh Đán sợ đến nổi không dám hé răng ra, do dự nói : “Vậy … ông xã … anh và hai nàng …”

Tây Thi và Trịnh Đán vẫn không dám nói gì, hai nàng tuy rằng không rõ sư huynh rốt cục là đang nói cái gì, tại sao lại nói như vậy, nhưng có một điều hai nàng tin tưởng vững chắc, đó chính là, sư huynh đang bảo vệ cho hai nàng.

Mục lục
loading...