Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 79


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 79: Đè Người Kiểu Cổ Thị.

Mấy tên ở ngoài nghe động vội vàng vọt lên cầu thang, vừa nhìn là biết gan của mấy tên này đặc biệt nhỏ rồi, nhưng mà tụ lại thành một đám thì lá gan lại đặc biệt to, cả đám nghe thấy có tiếng đánh nhau la hét trên đây, cho nên chạy vọt lên xem.

Sau khi chạy đến lầu hai, trên mặt cả đám đều là vẻ hùng hổ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người thanh niên đặc biệt quen thuộc đang đứng trước cửa phòng khách lầu hai, đang mỉm cười với bọn họ.

Vì vậy mấy tên này khi chạy lên hết bậc thang, cách người thanh niên kia còn chưa được hai mét nữa, bắt đầu đứng lại nhìn.

Mấy tên này đang rất là buồn bực, ai đây ta? Đàn em của Bì Cẩu? Đâu có giống! Anh em mới đến? Chưa thấy qua! Đến bán hàng khuyến mãi? Càng không có khả năng! Chẳng lẽ là kẻ xấu đột nhập vào nhà? Nhưng mà từ cách ăn mặc chỉnh tề của hắn, nụ cười thân thiết, hoàn toàn có thể cảm nhận được ý tứ hô hào hòa bình, phản đối chính tranh, chủ nghĩa quốc tế tinh thần …

Một tên trong đó có đầu óc coi như là thông minh nhất, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đầu nói :”A, tao nhớ ra rồi! Hắn là Dương đại thiếu gia do bên Bì Cẩu vừa mới bắt được!”

Dương Dạ mỉm cười, nhẹ giọng nói : “Ồ, anh biết tôi sao? Xin chào mọi người, có muốn kí tên không?”

Cả bọn sửng sốt, mặt biến sắc ngay, nhưng cũng đồng thời hoảng hốt, sau đó tiếp tục hùng hổ lao về hướng Dương Dạ.

………………………..

Mấy tên vừa xông lên này chính là đàn em của người tên là Cổ lão tam, vốn Cổ lão tam đang nói chuyện với ông chủ, bỗng nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng động rất quái dị, nghe tiếp thì lại nghe được tiếng chửi bậy của Bì Cẩu và tiếng kêu thảm của Đại Đầu, cảm thấy hình như không đúng, quay đầu lại hỏi một thằng : “Trên lầu có người của chúng ta không?”

Tên đàn em trả lời : “Đại Đầu ca lên rồi, còn lại đều là người của Bì Cẩu ca!”

“Có gì đó không đúng” Cổ lão tam nhíu mày, giống như đang trầm tư suy nghĩ vậy, quay đầu lại nói với đàn em : “Mày dẫn vài người lên xem thử coi!”

Tên đàn em gật đầu, kêu thêm vài người cùng lên lầu với hắn.

Mấy tên đàn em vừa vọt đi, Cổ lão tam nhàn nhã mồi một điếu xì gà. Ông chủ mặc đồ đen đeo kính đen toàn thân màu đen lo lắng hỏi một câu :”Không có vấn đề gì chứ?”

Cổ lão tam hít vào một hơi thuốc, nhẹ nhàng phà ra, sau đó cười nói : “Yên tâm đi ông chủ, ở đây là chổ của tôi mà!”

“Mày phải biết rằng, lần này chúng ta bắt đại thiếu gia và tiểu thư của Dương thị và Nam Vinh gia tộc, cần phải cẩn thận một chút!” Ông chủ mặc toàn màu đen lo lắng nói.

“Ha ha, ông chủ, chổ của tôi, cảnh sát tìm không đến đâu!” Cổ lão tam cười nói : “Nếu như trên lầu là do bọn Bì Cẩu làm bậy, thì đám anh em của tôi lên, khẳng định có thể giải quyết hết!”

Còn chưa dứt lời thì một vật thể hình người bay từ trên cao xuống, trực tiếp rớt cái rầm ngay trước mặt của Cổ lão tam và ông chủ, làm cho Cổ lão tam và ông chủ đều bị chấn động hết hồn.

“Cái gì vậy?” Ông chủ đồ đen hoảng hốt nói.

Cổ lão tam nhìn kỹ lại, trời đất! Người vừa ngã xuống chính là thằng mà mình vừa kêu chạy lên lầu! Mặt mũi bầm dập, bị đánh đến nổi hôn mê bất tỉnh.

Còn đang kinh ngạc thì lại có thêm một tên đàn em nhào lộn từ trên cao xuống với một động tác cực kỳ khó, từ trên cầu thang lầu hai bay trực tiếp xuống, nằm úp xuống dưới chân củ Cổ lão tam, cả mặt đầy máu, thằng này may mắn hơn thằng trước một chút, vẫn còn hơi tỉnh tỉnh, giãy dụa túm lấy quần của Cổ lão tam, thở dốc nói : “Tam … Tam ca … Dương … Dương … không phải … người …” Nói xong, gục đầu xuống, hôn mê luôn.

“Mẹ kiếp! Rốt cục là gì thế?” Cổ lão tam ném điếu xì gà xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn về hướng cầu thang trên lầu.

Sao lại trùng hợp như vậy! Vì sao lại trùng hợp như vậy! Cớ sao lại trùng hợp như thế! Sao trùng hợp đến bất đắc dĩ thế này! Cổ lão tam vừa ngẩng đầu lên, lập tức đón lấy cái mông của một tên đàn em đang bay xuông. Tên đàn em đè thật mạnh lên mặt của Cổ lão tam một cái, khiến cho hắn ta ngã ngửa ra đất.

“Ối … Á … ôi !” Cổ lão tam bị một cái thân hình gần cả trăm ký đè lên, còn chưa kịp có phản ứng gì nữa, thì lại có thêm một tên đàn em khác “phi thân” xuống khỏi cầu thang, nhắm ngay cái phần chân còn thừa bên dưới chưa bị đè của Cổ lão tam.

loading...

Lúc tên đàn em thứ ba ngã xuống, Cổ lão tam mở trừng con mắt ra, muốn chạy nhưng đã không kịp rồi, tuy rằng Cổ lão tam đã hét lên như lợn bị thọt huyết nhưng : “Đừng … Aaaaaaa ….” Một tiếng kêu thảm thiết thấu trời xanh động lòng người vang lên, bởi vì khi tên thứ ba lao xuống, không biết là do ăn ở thế nào mà tự nhiên tên này chọn chổ đáp ngay thằng em của Cổ lão tam … ( Thốn quá … )

Vì vậy, người đè lên người, khi tên đàn em thứ tư đáp xuống cái đống đồ sộ bên dưới, thì Cổ lão tam hầu như đã hôn mê rồi, chỉ cảm thấy trên người toàn thân, lục phủ ngũ tạng đã bị dập nát, sắp nát thành tương hết rồi.

Đã nhiều năm qua chưa từng nghe đến cảnh tượng này! Cổ lão tam bị đè bên dưới, mà quan trọng hơn là bị đè bởi những cặp mông hôi rình của mấy thằng đàn em, ủy khuất đến nổi muốn khóc luôn, trong lòng nghĩ : Cái gì vậy? Muốn giết thì giết đi, còn bắt người ta chịu khổ nữa! Đúng là khi dễ người khác quá …

Dương Dạ vỗ tay, xoay người nhìn lại trong phòng khách, Bì Cẩu bị đàn em của mình đè chặt đến không còn chổ thở, và Đại Đầu đã hôn mê bất tỉnh vì đau, cười cười. Còn Phì Sỏa lúc này đã “ngã theo chiều gió”, phản tướng mình theo quân địch, và càng lúc càng bội phục sự sáng suốt của mình. Dương đại thiếu gia này thật sự không phải là người nữa, lúc nãy trong lòng mọi người không đơn thuần là nghe lời của Dương Dạ bởi vì muốn giữ mạng, mà hầu như đều đang suy nghĩ rằng, nếu có thể đi theo làm việc cho một lão đại võ công cái thế như vậy, lại có nhiều tiền nữa, thì cả đời khẳng định sẽ nổi tiếng rồi!

Vì vậy, Phỉ Sỏa và những tên liên quan đều đã quay lưng lại đại ca của mình, đều tươi cười nịnh nọt với Dương Dạ, trong ánh mắt khiếp đảm mang theo vẻ sùng bái và ngưỡng mộ, thậm chí là còn vươn ngón tay cái ra nữa.

Tinh Tinh đứng một bên, nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, nàng bắt đầu cho rằng, người này khẳng định không phải là Dương đại thiếu gia trức kia, mà khi ánh mắt của nàng tập trung nhìn thì phát hiện ra trong cái cổ áo sơ mi mở rộng trên người Dương Dạ, mơ hồ thấy được một dấu vết giống hình xăm màu đỏ hồng vậy.

Dương Dạ quay lại phất tay với Tinh Tinh đang khẩn trương nhìn mình, xoay người, đứng vịn lan can lầu hai nhìn xuống dưới thăm dò, vừa liếc mắt liền nhìn thấy được ông chủ toàn thân màu đen đang ở đối diện bên dưới, mặc dù có cái kính râm che lại rồi, nhưng Dương Dạ vẫn cảm giác rõ ràng khi ông ta nhìn mình thì rõ ràng hiện lên sự luống cuống, lại nhìn Cổ lão tam bị đè đến muốn khóc kia, sau đó xoay người đi!

Muốn chạy? Dương Dạ trừng con mắt ra, thả người một cái, phóng từ trên lan can lầu hai, trực tiếp nhảy xuống! Ông chủ đồ đen cũng không tính là chậm, chỉ là do Dương Dạ nhảy xuống quá nhanh, rồi túm lấy cổ áo của ông ta, không một chút khách khí ném ngược ra đằng sau. Ông chủ đồ đen đã phá vỡ định luật vạn vật hấp dẫn, phá vỡ lực hút của trái đất, thân thể bay vèo ra đằng sau, đụng mạnh vào trên bức tường, sau đó từ từ chảy xuống tường, ngồi bệt dưới đất.

Dương Dạ vừa muốn đi lại hướng ông chủ, thì cửa phòng lầu một và mấy căn phòng bốn phía lập tức mở tung ra, mấy chục người dũng mãnh lao ra, cả đám trừng mắt lạnh, trong tay cầm đao, xích, côn sắt, vây lấy Dương Dạ ở giữa.

Trong khe hở trên lan can lầu hai len lén lộ ra vô số đầu người, trong đó có hai cái đầu rõ ràng nhất, một là của Phì Sỏa, cái đầu kia là của một tên đàn em tên là Vương Tài, những cái đầu còn lại đều là đàn em của Bì Cẩu cả, tò mò nhìn náo nhiệt bên ngoài, nhưng lại không dám làm trái lời của Dương Dạ là canh chừng Bì Cẩu và Đại Đầu. Vì thế nghĩ ra một sáng kiến là trực tiếp đánh hôn mê Đại Đầu và Bì Cẩu, sau đó lặng lẽ mò ra ngoài phòng, nằm úp người xuống, xem náo nhiệt bên dưới qua khe hở lan can.

Vương Tài nhìn thấy Dương Dạ bị ba bốn chục đàn em của Cổ lão tam vây lại, thốt lên một câu : “Người nhiều như vậy, lão đại không gặp nguy hiểm chứ?”

Phì Sỏa trừng mắt nhìn Vương Tài, cũng nhỏ giọng nói : “Mày ngu à? Lão đại ngay cả súng cũng không sọ, thì sợ gì mấy tên phế vật này?”

Mấy thằng đàn em khác bên cạnh nghe vậy đều gật đầu tán thành, rất hiển nhiên là bọn họ đều đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận vừa được thay đổi của mình, lão đại của bọn họ bây giờ chính là Dương đại thiếu gia, bọn họ làm việc cho Dương đại thiếu gia!

Dương Dạ dưới lầu nếu mà biết, những người vừa bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, bây giờ đã nhận hắn làm lão đại mà không cần giấy phép, chắc là sẽ tức lên và đập cho bọn họ một trận!

………………………………………….. …

Được rồi, chúng ta nhanh chóng quay lại cảnh chính thôi, nói về tình hình bên dưới của Dương đại thiếu gia, chứ nếu mà cứ nói về mấy người này thì chắc là Dương Dạ đã đánh xong rồi.

Trên thực tế, Dương Dạ quả thật đã đánh xong rồi. Ba bốn chục tên tinh binh của Cổ lão tam, bây giờ chỉ còn lại khoảng mười mấ hai mươi người là đang đứng, những tên ngã xuống, trên cơ bản đều bị thương rất nặng, chỉ có vài tên còn chút sức lực thì đang nằm rên rỉ “Ai da” này nọ trên mặt đất, còn lại thì đều sùi bọt mép bất tỉnh cả rồi.

Thật ra thì Dương Dạ cũng không muốn ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng mà mấy chục người này lúc ra tay với hắn, hắn bắt đầu phát hiện ra một sự thật vô cùng khẩn trương. Mấy món đồ chơi trong tay bọn người này, tuy rằng hình như không làm hắn bị thương, nhưng mà khi đánh lên người đã làm cho hắn thấy đau! Hơn nữa, hắn còn rõ ràng cảm giác được cổ nhiệt lượng trên cơ thể không còn nóng như vừa rồi nữa. Chẳng lẽ năng lực sắp biến mất?

Cho nên, trước mặt những người này, Dương Dạ không còn làm giống như lúc đối phó với đàn em của Bì Cẩu, không còn muốn thử hay là chơi một chút nữa.

Bắt đầu dốc hết sức ra mà tốc chiến tốc thắng, mỗi một đấm đánh ra đều dùng hết sức lực.

Sau khi đánh ra một đấm, Dương Dạ liền bị một sợi dây xích đập vào lưng, làm cho hắn đau đến nhe răng ra, xoay người lại chụp lấy cái cổ của tên xui xẻo ấy, dùng hết sức lực toàn thân quăng ra ngoài, lúc tên này bay đi còn đụng phải một tên đứng sát tường, thế là hai đứa xui xẻo đều đập vào tường hết, khiến cho bức tường in dấu của cả hai lại luôn.

Những tên còn sót lại trong đám đàn em của Cổ lão tam, nhìn thấy anh em đứa thì gục ngã đứa thì bị ném lên tường, lại nhìn Dương Dạ, sau đó vội vàng ném hết đồ chơi trong tay xuống, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nức nở cầu xin Dương Dạ tha thứ.

Dương Dạ thở phào một cái, càng kỳ quái hơi là, lúc trước tại vương cung nước Ngô một mình đại chiến hơn cả trăm tên quan binh mà ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy ra, tại sao hôm nay mới đánh có một lát mà đã thở lè lưỡi như chó rồi?

Mục lục
loading...