Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 77


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 77: Quay Về Cảnh Đấu Võ Hồi Nãy. (Thượng)

Phì Sỏa cúi đầu thật sâu xuống đất, cái thân hình nặng gần một trăm ký của hắn ủ rũ xuống giống như đống thịt chết treo ngoài chợ vậy. Đại Đầu và Bì Cẩu lúc này đã đi đến trước mặt của Dương Dạ, Dương Dạ ho khan một chút rồi lớn tiếng nói : “Này! Hai người bọn mày! Nói! Nam Vinh tiểu thư và em gái của tao đang ở đâu?”

Đại Đầu sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên : “Dương đại thiếu gia thật có dũng khí, còn công sức lo cho người khác à? Ha ha ha, yên tâm đi, thấy cái phòng kia không?” Đại Đầu chỉ về cánh cửa mà hắn mới vừa bước ra trong phòng khách : “Hai con đấy đang ở trỏng, nếu như mày không thành thật thì tao sẽ kêu đàn em vào vui vẻ một chút đấy, ha ha ha ….”

Đại Đầu còn chưa cười dứt, thì Dương Dạ cũng đã cười theo, cười đến nổi làm cho Đại Đầu đang cười cũng phải hoảng sợ, giật mình nhìn Dương Dạ một cái, sau đó lại nhìn về hướng Bì Cẩu.

“Không sao cả, anh Đại Đầu, tinh thần của thằng Dương đại thiếu gia này bị rối loạn đấy mà, ha ha” Bì Cẩu cũng làm ra vẻ không thèm quan tâm.

Phì Sỏa đứng bên cạnh Bì Cẩu, cúi đầu nhíu mày đau khổ nhìn Bì Cẩu một cái, sau đó lại cúi đầu thấp hơn nữa.

Dương Dạ vẫn tiếp tục cười, mà những thằng đàn em của Bì Cẩu đứng xung quanh thì càng cúi đầu thấp hơn.

“Ha ha, biết Quân Hinh và San San ở đây, tao yên tâm rồi!” Dương Dạ cười nói xong, hai tay sau lưng giật mạnh một cái, và sợi dây thừng buột tay hắn liền rơi xuống đất.

Đại Đầu sửng sốt một chút, không tự chủ lui về sau một bước.

“Ơ? Được nha, còn biết cả trò này cơ à?” Bì Cẩu cười khinh miệt, căn bản là không chú ý đến hình dạng của sợi dây thừng khi nó rơi xuống đất, đứng tại chổ phất tay với đám đàn em của mình một cách tự tin : “Này, bọn mày còn suy nghĩ cái đếch gì vậy, đè hắn lại cho tao!”

Tất cả im lặng, mấy tên đàn em đứng bốn phía không ai nhúc nhích, tất cả đều cúi đầu rất nghiêm túc, cúi đầu xăm soi đầu ngón chân của mình.

“Ê? Ê? Bọn mày bị điếc à? Ra tay đi!” Bì Cẩu kinh hãi, vội hét lớn hơn.

Nhưng vẫn không ai có phản ứng.

Dương Dạ cười một cái với Đại Đầu và Bì Cẩu, sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng, rồi nhẹ nhàng nói với đám đàn em của Bì Cẩu và Đại Đầu : “Này, các anh em, bắt hai người này lại cho tôi”

Đám đàn em của Bì Cẩu lập tức có hành động, tất cả đều nhanh chóng chạy tới, ba chân bốn cẳng đè Bì Cẩu và Đại Đầu xuống mặt đất. Con heo mập Phì Sỏa đứng bên Bì Cẩu có động tác nhanh nhất, Dương Dạ vừa nói xong, Phì Sỏa liền vung một đấm lên mặt của Bì Cẩu, sau đó chạy đến đè sập xuống Bì Cẩu.

“Phì Sỏa, con mẹ mày điên rồi à?” Bì Cẩu biến thành “phong cẩu” (chó điên), mặt bị đè sát xuống đất nhưng vẫn gào lên như chó sủa.

“Xin lỗi Bì Cẩu ca, em làm vậy cũng vì mạng sống!” Biểu tình trên mặt của Phì Sỏa hơi thay đổi, nhưng hai tay không hề khách khí, đè chặt đến nổi khiến cho Bì Cẩu đau đến nhếch cả hàm răng.

“Bì Cẩu …. Bì Cẩu! Con mẹ mày xảy ra chuyện gì?” Đại Đầu bị bốn năm người đè lên, không thể nào nhúc nhích được, trên mặt đầy sự kinh khủng và phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn.

loading...

“Tao … tao cũng không biết …” Trên người của Bì Cẩu lúc này cũng bị bốn năm thằng đè xuống, tính luôn cả thằng mập Phì Sỏa nữa, cho nên nói chuyện cũng rất là tốn sức.

Dương Dạ cười cười bước lại trước vài bước, ngồi xuống giữa Bì Cẩu và Đại Đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. nói : “Thế nào rồi? Đùa vui không?”

Đại Đầu bị đè đến không thể nổi, còn bên Bì Cẩu thì nổi gân xanh trên mặt lên, một loạt chuyện xảy ra vừa rồi quả thật khiến cho hắn không hiểu gì cả.

Dương Dạ vươn tay vỗ vỗ vào mặt của Bì Cẩu, nói :”Muốn biết chuyện gì phải không? Tao từ từ kể cho mày nghe …”

………………………………………….. ……………..

Chúng ta trả lùi màn ảnh lại vào khoảng một tiếng đồng hồ trước, là lúc mà Dương Dạ và Tinh Tinh đang bị trói trong phòng, và chị Tinh Tinh nhà chúng ta vừa đẩy ngã Phì Sỏa xuống.

Sau khi bị Tinh Tinh đẩy ngã, Phì Sỏa đứng dậy, nở một nụ cười dâm đãng đi đến gần Tinh Tinh, Dương Dạ rất là khẩn trương, cái này gọi là gì nhĩ ? Hoạn nạn thấy chân tình thì phải …. Nói chung là lúc đó trong lòng Dương Dạ nảy sinh một cảm giác giống như là người thân của mình gặp nguy hiểm vậy, mà ngay lúc đó, lúc Phì Sỏa chuẩn bị đưa tay đụng vào mặt của Tinh Tinh, cái cảm giác lo lắng khẩn trương này bành trướng trong lòng của hắn, thì hắn cũng rõ ràng cảm giác được, xích ấn trên cổ tay trái của mình, cái cảm giác nóng muốn phỏng da nhanh chóng tăng lên, bắt đầu từ cổ tay trái kéo dài lên cánh tay, không cần nhìn cũng biết, hình vẽ xích ấn đã bắt đầu tràn ra.

Hai bàn tay bị trói sau lưng của Dương Dạ nhẹ nhàng giãy một cái, sợi dây thừng lập tức đứt ra, cảm giác giống như là cái buột tay của hắn không phải là dây thừng mà là trang giấy vậy.

Dương Dạ nhanh chóng đứng lên, tốc độ phải nói là kinh người, Tinh Tinh chỉ cảm thấy rằng trước mắt nhoáng lên, rồi sau đó, cái tên chuẩn bị sờ vào mặt mình bỗng nhiên không còn thấy đâu!

Phì Sỏa cùng tưởng mình đang nằm mơ, nửa giây trước còn sắp chạm vào mặt của bà vợ Dương lão gia tử, mà nửa giây sau đột nhiên thấy mình đang bay lượn trên không trung!

Trong lúc đang bay, Phì Sỏa còn cho rằng mình đang sinh ảo giác, bởi vì bắt cóc được thiếu gia tiểu thư con nhà giàu, có thể kiếm được một số tiền lớn, làm cho hắn hưng phấn đến nổi mất ngủ mấy đêm, cho rằng mình ngủ không đủ giấc nên sinh ra ảo giác. Bởi vì mình thật sự đang bay đi, và thậm chí là trong lúc ở giữa không trung còn ngâm nga hát lên : I can fly, I am proud that I can fly … ( Proud of you – Fiona Fund =)) )

Nhưng cú té như trời giáng xuống này đã đánh vỡ giấc mộng đẹp tuyệt vời của Phì Sỏa, do đó cũng giúp hắn hiểu được một đạo lý : Bay càng cao té càng đau … Một cú té làm mình mẩy bầm dập, đầu thì quay cuồng, lúc Phì Sỏa cố gắng khôi phục lại một chút thần chí, thì kinh ngạc phát hiện ra, Dương đại thiếu gia đang đứng trước mặt của mình!

Sự phẫn nộ trong lòng Dương Dạ càng lúc càng lớn, cái cảnh vừa rồi, giống như nhìn thấy có người đang đùa giỡn với mẹ của mình, có lẽ nói là chị gái thì đúng hơn, nói chung là lửa đang tóe ra trong đôi mắt của hắn, nhìn Phì Sỏa như muốn ăn tưi nuốt sống vậy, vươn tay ra, nắm lấy cái cổ của Phì Sỏa giơ lên không trung, làm cho hai chân của hắn ta rời khỏi mặt đất.

Phì Sỏa bị lôi lên không, hoàn toàn bị việc xảy ra trong nháy mắt này hù đến hồ đồ, không phải là đang nằm mơ sao? Ủa mà nếu như nằm mơ, thì tại sao mình lại đau thế này?

“Ê ku! Nãy tao nói rồi! Mày đánh tao một cái, tao đánh lại mười cái, hồi nãy mày đánh tao bao nhiêu cái?” Dương Dạ nắm Phì Sỏa lên, cười lạnh hỏi.

Phì Sỏa treo trên không, hai tay liều mạng túm lấy cánh tay đang bóp cổ của mình, giãy dụa hít thở, mặt đỏ do nghẹt thở đến nổi như mà mặt heo quay luôn rồi, hai chân cứ đá lung tung liên tục. Hắn hoàn toàn không tin, với cân nặng của mình, và với mức độ giãy dụa như vậy, mà tên Dương đại thiếu gia nhìn như chỉ được một nửa cân nặng của mình mà tự nhiên lại có thể túm lấy mình giơ lên mà không hề bị ảnh hưởng gì?

Mục lục
loading...