Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 73


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 73: Kỹ Thuật Hàm Lượng Trên Giường.

Nếu đã không phân biệt lớn nhỏ, thì trong buổi tiệc toàn thể Dương gia, Dương Chấn Quỳ nghe Tiễn bá nói rằng con trai lớn Dương Dạ lần này trở về, còn mang theo hai cô gái xinh đẹp nhưng có thân thế rất đáng thương, đương nhiên là muốn Dương Dạ mời hai cô gái ấy cùng đến ăn cơm rồi.

Khi Tây Thi và Trịnh Đán nắm lấy hai tay của Dương Dạ, đi đến buổi tiệc, thì những người nghênh đón bọn họ không khỏi phát ra những tiếng kêu sợ hãi.

Ngay cả một người có kiến thức rộng rãi, đã từng duyệt qua vô số đại mỹ nữ như lão gia Dương Chấn Quỳ cũng phải mở to mắt của mình ra, thở dốc liên tục ngay tại chổ ngồi, cố gắng khống chế tâm tình kích động của mình, trong lòng thầm nói : Thằng nhóc Tiểu Vãn Nhi này! Con mẹ nó đúng là có biện pháp! Nó kiếm hai cô gái đẹp quyến rũ như vậy ở đâu thế?

Còn nhị thiếu gia Dương Tự ngồi bên cạnh Dương Chấn Quỳ thì đã chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhìn chằm chằm vào Trịnh Đán phía sau lưng của Dương Dạ, một dịch thể màu hồng hồng đang chảy ra từ mũi, chảy xuống cổ, và thấm ướt cả áo của Dương Tự, làm cho nó trở nên đỏ tươi, trong miệng thì vẫn lẩm bẩm : “Trời ạ, là nàng! Là nàng …”

Phản ứng của Dương Tự làm cho Dương Dạ cảm thấy giật mình, đồng thời cũng thấy không được tự nhiên, mà Trịnh Đán cũng bị hành động của Dương Tự làm cho mất tự nhiên, lui về phía sau của Dương Dạ.

Dương Chấn Quỳ vương tay ra, kéo Dương Tự ngồi xuống lại, theo ông thấy, Dương Tự khẳng định là bị hai mỹ nữ do Dương Dạ mang đến làm chấn động rồi, sắc tâm bành trướng cao độ.

Dương Tự bị ba kéo ngồi xuống một lúc, ngây người một chút, lại lập tức đứng lên, khuôn mặt ngơ ngác đổi thành một nụ cười dọa người đi qua chào đón, kéo Dương Dạ lại ngồi bên cạnh của hắn bên cạnh ba, sau đó tiếp tục mỉm cười dọa người, khách khí thu xếp chổ cho Tây Thi và Trịnh Đán, còn mình ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đán, ân cân thăm hỏi.

Dương Dạ cũng không chú ý nhiều lắm, bởi vì thời gian tiếp xúc không tính là ngắn, cho nên hắn cũng có chút hiểu biết về em trai Dương Tự, háo sắc với gái đẹp cũng là hành vi bình thường, huống chi Tây Thi và Trịnh Đán đẹp như vậy, đều là những vẻ đẹp hớp hồn đối với đàn ông! Nhưng mà, làm cho Dương Dạ cảm thấy kỳ quái chính là, Dương Tự hình như nhiệt tình với Trịnh Đán hơn, đối với Tây Thi thì chỉ khách khí thôi chứ chẳng có biểu hiện gì khác.

Dương Chấn Quỳ nhìn thấy như vậy, cũng không nói gì, vốn dĩ không cho phép nữ hầu ngồi chung bàn với chủ, nhưng mà Dương Tự nhiệt tình như vậy, huống hồ hai cô gái kia thật sự quá đẹp, ngồi bên cạnh có thể tăng công hiệu thèm ăn lên, cho nên Dương Chấn Quỳ coi như cũng ngầm đồng ý.

Đương nhiên, khi buổi tiệc toàn Dương gia bắt đầu, thì người hài lòng nhất vẫn là Dương Chấn Quỳ, bên này thì gấp đồ ăn cho Tinh Tinh, bên kia thì cười với Dương Dạ. Theo ông ta thấy, ngoại trừ con gái Dương San không ở nhà, thì cái cục diện bây giờ đã là cảnh tượng đoàn viên mà ông hay nằm mơ rồi.

Tinh Tinh ngồi bên cạnh Dương Dạ, ăn cơm của mình rất cẩn thận, lâu lâu lại lén quan sát Dương Dạ, chỉ cần Dương Dạ ngồi đối diện mà có động tác nào hơi quá một chút, Tinh Tinh lập tức dừng hành động trong tay lại và nhìn hắn, rất sợ nếu không lưu ý sẽ lại bị những trò đùa dai của Dương Dạ trước đây hù chết.

Dương Dạ lo chăm sóc cho Tây Thi bên cạnh, và giới thiệu các món ăn trên bàn, sau đó đều gấp cho Tây Thi cả, bởi vì Trịnh Đán đã có Dương Tự lo rồi, cho nên Dương Dạ không cần phải làm gì cả, chén của Trịnh Đán đã được chất đồ ăn thành núi rồi. Nhưng mà Dương Tự không hề ngại cái vẻ mặt không tình nguyện của Trịnh Đán, hắn cứ cho rằng, Trịnh Đán chỉ là nữ hầu thiếp thân của đại ca mà thôi, chứ không phải là đại tẩu chị dâu gì cả, cho nên không ngại gì cả. Nói thật ra thì Dương Tự cũng từng lén thích Quân Hinh tiểu thư vài ngày, nhưng khi biết được đây là đại tẩu của mình, không thể động vào được, nhưng mà nếu chỉ là một nữ hầu thiếp thân mà thôi thì hẳn là đại ca sẽ không chú ý.

………………………………………….

Vào ban đêm, Dương Chấn Quỳ đã lâu rồi không uống rượu bây giờ đang say mèn, bởi vì hưng phấn quá độ nên Dương Tự cũng uống say, còn Dương Dạ thì do vừa mới về nhà vui vẻ cho nên cũng hơi ngà ngà say. Vì vậy, khi buổi tiệc kết thúc, lúc toàn bộ Dương gia trở về phòng ngủ thì Dương Dạ phải nhờ đến mấy người hầu nam kéo Dương Tự tuy đã say đến bất tỉnh nhưng vẫn còn nắm chặt tay của Trịnh Đán về phòng, còn mình thì mang Tây Thi, Trịnh Đán, Hiểu Hiểu và Ôn Nhu, đắc ý trở về phòng ngủ của mình.

Nhưng mà ai ngủ với ai thì lại trở thành một vấn đề khiến cho Dương Dạ đau đầu. Nhìn Tây Thi quyết rũ trước mắt và Trịnh Đán cũng rất quyến rũ nhưng chưa được nhúng chàm kia, lại thấy Hiểu Hiểu băng thanh ngọc khiết tưởng niệm đã lâu, thậm chí là lúc Ôn Nhu đỡ hắn cũng có ý tứ rục rịch này nọ. Ài, nhiều đàn bà, ai nói là không phải chuyện phiền toái? Có người nói là cùng nhau tiến lên đi, mọi người cùng nhau vui vẻ nhưng Dương Dạ không làm loại chuyện này được. Loại chuyện này một vs một thôi cũng đủ chết rồi, mọi người cùng lên? Harem? Cái này cần một số lượng lớn thuốc tráng dương rồi.

Do dự nửa ngày, cuối cùng Dương Dạ giữ Hiểu Hiểu lại, cái này không phải là do lâu ngày không gặp nên đặc biệt sủng ái, mà thật ra thì do cảm giác của Dương Dạ và Trịnh Đán cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng, còn Tây Thi thì do trong thời gian này đang có bạn đến thăm nên chẳng thể làm ăn xơ muối được gì cả. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Hiểu Hiểu quen thuộc với tình huống hơn, còn mình thì đang khó chịu về uống nhiều rượu, cho nên có Hiểu Hiểu chăm sóc bên cạnh cũng tốt hơn.

Vì vậy, Dương Dạ để cho Ôn Nhu mang Tây Thi và Trịnh Đán rời đi, đồng thời thu xếp cho các nàng nghỉ ngơi, sau đó liền kéo tay của Hiểu Hiểu đi vào trong phòng ngủ.

Ôn Nhu mang Trịnh Đán và Tây Thi đi, nhưng trong lòng ai cũng rõ ràng chuyện sẽ xảy ra.

Sau một tiếng điên cuồng, Dương Dạ đầu đầy mồ hôi ôm lấy Hiểu Hiểu mặt đang đỏ bừng, thở gấp liên tục rồi từ từ ổn định lại, Hiểu Hiểu nằm trong lòng của Dương Dạ, nhẹ nhàng dụi dụi cái cổ, nghịch ngợm dùng đầu lưỡi khẽ liếm tay của Dương Dạ, một tay thì chậm rãi thả xuống dưới chăn, bắt đầu vuốt ve phần dưới của Dương Dạ.

Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Dương Dạ đặc biệt thích Hiểu Hiểu, khi mặc quần áo vào thì ôn nhu động lòng người, tinh khiết hiền thục, nhưng nếu như lột hết quần áo ra và lên giường, sau khi có vài lần với Dương Dạ, thì càng trở nên lớn mật hơn. Bình thường hay dùng những trò nghịch ngợm của thiếu nữ để hầu hạ hắn, có điều không phải cái loại cuồng dã muốn làm theo ý thích của mình như dâm phụ đâu nha, mà chính là hầu hạ và phục vụ đàn ông.

Ví dụ như trước khi làm loại chuyện này thì Hiểu Hiểu rất là xấu hổ và sợ hãi, làm cho Dương Dạ không tự chủ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng bây giờ, khi mà Hiểu Hiểu đã biết chuyện rồi, mỗi một lần hôn lấy Dương Dạ thì đều chú ý là hôn từng góc trên người!

Mà trong quá trình làm việc, Hiểu Hiểu rất nghe lời của Hiểu Hiểu, không ngại mở rộng thân thể của mình, dùng tất cả khả năng toàn thân để khiêu khích Dương Dạ. Sau khi sóng đã êm gió đã lặng thì Hiểu Hiểu lại đặc biệt nguyện ý hôn lên thân thể của đại thiếu gia, ví dụ như mặt, cổ, ngực các loại. Sau đó dùng bàn tay trắng nọn mịn màn của mình nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân Dương Dạ, thậm chí là còn mát xa cho hắn nữa …

Cái này đã vượt qua phạm trù của việc dùng tay và miệng rồi, mà biến thành một vũ khí trí mạng khiến cho toàn thân của Dương Dạ như muốn điên lên vậy.

loading...

Hiểu Hiểu trên giường rất là ôn nhu và kiều mị như thế, làm cho Dương Dạ cực kỳ vui vẻ, cái này cũng là nguyên nhân vì sao hắn hay lén ở cùng một chổ với Hiểu Hiểu mà phải tránh Quân Hinh tiểu thư đi.

Quân Hinh mỗi lần ở cùng với Dương Dạ, tuy rằng cũng quyến rũ hấp dẫn, nhưng lại vô số lần làm ra những hành động điên cuồng, dùng tay xoa bóp mà không hề biết sâu cạn làm cho Dương Dạ kêu thảm thiết, dùng miệng mà hun thì lại cắn cho Dương Dạ muốn sùi bọp mép ra … Dương Dạ đã nhiều lần giáo dục Quân Hinh rằng : “Em không nên miễn cưỡng, thiếu đi phần tâm! Nhớ kỹ, phải dụng tâm! Người người đều là thực thần! À không, là phụ nữ!”

Nhưng Quân Hinh vẫn chẳng có dấu hiệu phát triển gì cả, cái tập quán tiểu thư đã hiển lộ ra trong phương diện này một cách rõ ràng, luôn thích Dương Dạ hôn mình, vuốt ve mình, sau khi xong việc thì thôi, lúc bắt đầu thì nóng lòng muốn Dương Dạ đi vào, còn những hành động đối với Dương Dạ thì hoàn toàn dựa theo mấy thứ mèo ba cẳng trong sách vở hay trong TV, giống như là miễn cưỡng ứng phó cho xong vậy thôi.

Dương Dạ cũng đành lắc đầu bất đắc dĩ, bởi vậy dần dần ghét những kiểu âu yếm miễn cưỡng này, không có một chút kỹ thuật hàm lượng nào cả!

……………………………….

“Đại thiếu gia, Hiểu Hiểu rất nhớ anh!” Hiểu Hiểu dùng chân nhỏ của mình nhẹ nhàng cạ sát với Dương Dạ, nhỏ nhẹ nói.

“Anh cũng thấy vậy” Dương Dạ nở một nụ cười hơi bị dâm đãng ra : “Vừa rồi em thật là sung sức”

“Đáng ghét quá” Hiểu Hiểu làm nũng nói giận một cái, dừng động tác ở chân lại, xoay người qua nói : “Lần nào cũng ăn hiếp người ta! Nói người ta hư như vậy!”

“Được rồi được rồi!” Dương Dạ ôm lấy thân thể của Hiểu Hiểu, kéo nàng vào lại torng lòng : “Sao anh lại ăn hiếp em chứ, những gì Hiểu Hiểu đối với anh, anh đều ghi nhớ trong lòng. Lúc anh ở Việt quốc, ngày nào cũng nhớ Hiểu Hiểu”

“Ở đâu?” Hiểu Hiểu kinh ngạc hỏi.

Dương Dạ ý thức rằng mình đã lở miệng, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra lời giải thích, cho nên liền nâng mặt của Hiểu Hiểu lên, hôn môi nàng một cách nhiệt liệt. Vừa hôn vừa sờ loạn trên người, sau một hồi làm cho Hiểu Hiểu tình mê ý loạn quên hết chuyện vừa rồi, sau khi thả ra thì Hiểu Hiểu lại trở nên phiền muộn, nói : “Đại thiếu gia, không biết Hiểu Hiểu còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu nữa …”

“Sao thế?” Dương Dạ nghe Hiểu Hiểu nói vậy, giật mình hoảng sợ :”Em muốn đi đâu?”

“Không phải, em nghĩ … con gái bên cạnh đại thiếu gia càng lúc càng nhiều …” Hiểu Hiểu nói, giống như đã động vào sự ủy khuất của mình vậy, vành mắt lập tức đỏ lên : “Giống như Tiểu Thi và Tiểu Đán vậy, đều còn trẻ mà lại xinh đẹp … em …”

Dương Dạ liền cảm thấy đau lòng, ôm chặt Hiểu Hiểu vào trong người hơn, nhẹ giọng an ủi : “Không có đâu, Hiểu Hiểu đối với anh là nhất, sau này anh cũng sẽ đối với Hiểu Hiểu là nhất, hơn nữa Tây …. Thân thế của Tiểu Thi và Tiểu Đán tội nghiệp như vậy, em hẳn là nên chăm sóc cho các nàng nhiều hơn, mọi người thành chị em anh mới vui vẻ được, anh sẽ không thiên vị cho bất kỳ người nào đâu”

“Dạ …” Hiểu Hiểu húc hít cái mũi, dừng nước mắt lại : “Đại thiếu gia, em nghe anh”

” Hiểu Hiểu ngoan lắm” Dương Dạ cười, đặt người lên trên ngực Hiểu Hiểu : “Hiểu Hiểu …”

“Dạ … đại thiếu gia?”

“Anh đã nói rồi mà, lúc ở cùng nhau thì không được gọi anh là đại thiếu gia mà!”

“Biết rồi đại thiếu gia …”

” Hiểu Hiểu ….”

“Đại thiếu gia …”

” … “

Mục lục
loading...