Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 68


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 68: Tiểu Thi Và Tiểu Đán.

Dương Dạ nhìn cuốn sách trong tay, hầu như là hoàn toàn quên mất xung quanh mình, quên mất việc Tây Thi và Trịnh Đán vẫn chưa thích ứng với xung quanh, trừng to mắt nhìn cuốn sách trong tay, chậm rãi giơ ngón tay lên, sau đó chợt ngẩng đầu lên nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, cả kinh kêu lên : “Kiếm của anh!”

Tây Thi và Trịnh Đán nhìn qua, cảm thấy kinh ngạc vô cùng vì loại sách được làm từ cái thứ mỏng như vậy, hơn nữa còn có tranh bên trong! Mà bức tranh này rất giống thanh kiếm mà sư huynh dùng, thật sự là giống như đúc!

Dương Dạ nhìn biểu tình khiếp sợ của Tây Thi và Trịnh Đán, vỗ đầu, sao lại quên mất nhĩ, hai nàng vẫn còn chưa tiếp thu hiện đại mà! Hơn nữa, trong sách còn có ảnh chụp nữa, Tây Thi và Trịnh Đán làm sao mà thấy qua thứ này bao giờ?

Bất chấp sự kinh ngạc của Tây Thi và Trịnh Đán, cũng không quản vẻ mặt khó hiểu của Tiễn bá, Dương Dạ cúi đầu, thuận tiện xem bìa sách, thấy mấy chữ [ Bách khoa toàn thư Thiên Cổ chi Mê], lại lật ngay cái trang mình vừa xem, và đọc lên :

” …. tháng 12 năm 1965, một đoàn khảo cổ đã đào được một hầm mộ cổ tại vùng Nam thành, những nhà khảo cổ này đây là một ngôi một đế vương, và bên cạnh có một thanh kiếm bằng đồng quý được sơn nước màu đen bên trong vỏ.

Thanh kiếm đồng này khớp rất chặt với vỏ, rút kiếm ra khỏi vỏ, hào quang chói mắt, hơn nữa không hề bị rỉ sét, vô cùng sắc bén. Dùng giấy để thử, thanh kiếm có thể chặt đứt được hai mươi lớp giấy. Toàn bộ chiều dài thanh kiếm là 55.6 centimet, trong đó thân kiếm dài 45.6 centimet. Thân kiếm được khắc nhiều hoa văn hình thoi màu đen, mặt trái và mặt phải của kiếm được nạm bởi ngọc lưu ly màu xanh và đá lục tùng, tay kiếm hướng ra ngoài một vòng tròn, có thể xoay thành một hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh.

Theo kết quả thử nghiệm của các nhà khoa học hiện đại, thành phần của kiếm được làm từ đồng, dùng loại đồng thau tốt nhất được đun nóng chảy theo một tỷ lệ nhất định từ kim loại mà thành. Sau đó được rèn một cách cẩn thận, và được mài vô cùng sắc bén. Người nghiên cứu phát hiện ra, những hoa văn hình thoi màu đen trên thân kiếm và chuôi kiếm đều đã được trải qua xử lý. Nói cách khác, bên ngoài đã được trải qua tác dụng của hóa chất. Thông qua kỹ thuật xử lý kiếm làm cho nó càng trở nên đẹp hơn, và không bị ăn mòn.

Thanh kiếm này đã được chôn dưới đây khoảng hai ngàn năm, sau khi khai quật vẫn còn lóe sáng như cũ, mũi kiếm cực kỳ sắc nhọn, không tìm được dấu vết nào bị rỉ sét cả. Bởi vậy, khi Việt vương cầm kiếm giơ lên, đã tạo thành một sự rung động rất lớn, có truyền thuyết nói rằng, hai ngàn năm trước đây, thanh kiếm này được sử dụng bởi một ma vương …

…. “

“Mẹ kiếp! Thanh kiếm của mình sao lại trở thành Việt vương kiếm?” Dương Dạ đọc hết một hồi, rồi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong hình, cuối cùng hét lên.

Tây Thi và Trịnh Đán đứng một bên, hoàn toàn chẳng có hiểu biết gì cả, đứng ngây ngốc ra nhìn sư huynh đang cực kỳ tức giận, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận.

Còn Tiễn bá thì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì cả! Thấy đại thiếu gia tức giận như vậy, liền cẩn thận đi lại, liếc nhìn cuốn sách một cái, gật đầu, nói : “Tôi còn tưởng là chuyện gì, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao, nếu đại thiếu gia thích, chúng tôi sẽ phái người nghĩ biện pháp, mua cho cậu là được”

Cục tức của Dương Dạ vẫn còn lơ lửng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiễn bá : “Kiếm của con, mà bắt con phải dùng tiền mua sao? Không phải là có bệnh à!” Nói xong đóng sách lại, ném lên ghế sô pha : “Con thật là giận! Tên tặc Câu Tiễn ấy không nói chữ tín, muốn giết hại con, bây giờ kiếm của con lại giúp hắn ta có mỹ danh nữa chứ!”

Cái này làm cho Tiễn bá không dám hé lời, mà Tây Thi cùng Trịnh Đán bên cạnh thì chưa từng nhìn thấy sư huynh tức giận như thế, càng không dám thở mạnh luôn.

“Được rồi! Đều đã bị gọi là Việt vương kiếm rồi! Con từ bỏ!” Dương Dạ cúi đầu hờn dỗi, thở dài một cái, nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu lại nhìn Tiễn bá : “Tiễn bá, làm phiền ông gọi Hiểu Hiểu đến đây, con muốn nàng ta giúp con thu xếp cho Tây … Tiểu Thi và Tiểu Đán”

“Ơ? À à!” Tiễn bá còn tưởng rằng đại thiếu gia vẫn còn thứ thuốc kia làm ảnh hưởng, bỗng nhiên thấy đại thiếu gia khôi phục lại thái độ bình thường, khách khí với mình, lập tức yên tâm lại ngay, nghiêng đầu qua nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, nhẹ giọng nói với Dương Dạ : “Đại thiếu gia, cậu có thể đi ra một chút, tôi có chuyện muốn nói”

Dương Dạ kỳ quái nhìn Tiễn bá, lại quay đầu nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, nói : “Hai em chờ một chút nhé!” Nói xong liền theo Tiễn bá ra khỏi phòng.

…………………………

Trong hành lang bên ngoài phòng ngủ, Tiễn bá đứng trước mặt Dương Dạ, đối diện với hắn, hỏi : “Đại thiếu gia, cậu thành thật với Tiễn bá đi, cậu tìm hai người hát cải lương, rốt cục là để làm gì?”

“Hát cải lương?” Dương Dạ mở to mắt ra :” Ai nói với ông hai nàng là dân hát cải lương?”

“Hai người đó không phải mặc đồ hát cải lương sao? Ai da, đại thiếu gia à, cậu nói thật với Tiễn bá đi, tôi sẽ giữ bí mật thay cho cậu!” Tiễn bá hùng hồ nói, nhận định Tây Thi và Trịnh Đán chính là con hát.

loading...

Dương Dạ chợt giật mình, thì ra trang phục trên người của Tây Thi và Trịnh Đán vẫn còn thuộc về thời đại Việt quốc, thảo nào Tiễn bá hiểu lầm phải rồi, nghĩ như vậy, Dương Dạ liền nhìn về cửa phòng ngủ, lại nhìn Tiễn bá, sau đó khẽ thở dài, rồi làm ra vẻ thương cảm đau khổ, vỗ lấy vai của Tiễn bá, nói : “Tiễn bá à, ông đã hỏi rồi, con cũng nói thật với ông … Thật ra thì, Tiểu Thi và Tiểu Sáng là do lần này con đi làm việc cho thần tiên, vô tình gặp phải. Hai nàng rất là đáng thương. Lúc con gặp Tiểu Thi, nàng ta không có ăn cũng không có mặc, chỉ có bộ trang phục này trên người, quỳ gối dùng phấn viết mấy chữ xin ăn dưới đất, con thấy tội nghiệp quá, nên bước lại, lúc chúng con gần nhau nhất, khoảng cách của con và nàng ấy chỉ còn khoảng 0,01 cm và trong vài giây đồng hồ, con đã yêu người con gái này rồi”

“A? Tiễn bá kinh hãi kêu lên : “Nhanh vậy sao?”

Biểu tình của Dương Dạ vô cùng nghiêm túc, gật đầu, tiếp tục nói : “Còn khi con gặp phải Tiểu Đán, nàng ta đang múa kiếm làm xiếc, mà gánh xiếc ấy bị mấy tên nhân viên đô thị phá hư, thấy Tiểu Đán vừa khóc vừa thu dọn, con lại thấy không đành lòng nên bước lại giúp đỡ, không ngờ rằng Tiểu Đán hiểu lầm con là chung phe với tụi nhân viên kia, liền tức giận cầm kiếm đánh con, khi đó, thanh kiếm chỉ còn cách cổ của con khoảng 0.01 cm, và trong khoảng một phần tư của một giây, nữ chủ nhân của thanh kiếm ấy đã hoàn toàn yêu con …”

“Ơ? Lại nhanh vậy sao?” Tiễn bá tiếp tục trừng to măt.

“Đúng vậy, cho nên cho mang hai nàng về, chuẩn bị làm thiện tích đức, chăm sóc cho các nàng. Bởi vì sau đó con nghe ngóng mới biết được, thân thế của hai cô gái này rất là đáng thương …”

“Rất đáng thương?”

“Ừ, đáng thương lắm” Dương Dạ cố ý làm khoa trương lên : “Hai nàng thật là đáng thương … còn chưa sinh ra thì cha mẹ đã qua đời …”

“Ờ, đáng thương thật” Tiễn bá cũng không có phản ứng nhiều, gật gù nói.

“Tiễn bá, ông nói con có nên làm một thanh niên lấy việc giúp người làm niềm vui không?”

“A? Ơ, hẳn là vậy!”

“Tiễn bá, ông nói xem con có nên giúp đỡ hai nàng không?”

“Hẳn là …”

“Con có nên để cho hai nàng cùng sống với con không?”

“Hẳn là!”

“Vậy ông còn chờ gì nữa mà không đi gọi Hiểu Hiểu đến đây!” Dương Dạ khẽ cười, thúc giục Tiễn bá.

“À à, tôi lập tức đi ngay!” Tiễn bá nói xong, liền xoay người, nhưng lập tức giật mình.

Dương Dạ cũng nhìn theo ánh mắt của Tiễn bá, và nhìn thấy Hiểu Hiểu! Hiểu Hiểu đang đứng ở đầu hành lang cách đó không xa, trong tay đang cầm đủ các loại chăn mền và vật dụng khác, ngơ ngác nhìn Dương Dạ bên này, vành mắt đã hơi đỏ lên.

” Hiểu Hiểu?” Dương Dạ kinh ngạc kêu lên.

Hiểu Hiểu đứng đó, lông mi chậm rãi nhăn lại, răng nhỏ khẽ cắn môi dưới, cái mũi nhỏ hơi nhíu, bắt đầu nức nở, và nước mắt càng ngày càng tích tụ nhiều trên vành mắt, cuối cùng đã rơi xuống.

“Đại thiếu gia!” Hiểu Hiểu rốt cục đã không khống chế được, buông tay, không để ý đến nhũng cái chăn mền rơi trên mặt đất kia, cổ gắng vươn cánh tay yếu ớt của mình ra, la lên một tiếng, rồi chạy nhanh về hướng của Dương Dạ, động tác lúc này cũng đã đổi thành một cái ôm, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, khi Hiểu Hiểu chạy đến, nước mắt chảy xuống, rơi ra hai bên má, giống như những hạt châu trong suốt vậy …

Mục lục
loading...