Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 65


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 65: Việt Vương Đê Tiện. ( Tối Hạ)

Truy binh của Việt quốc có ít nhất hơn trăm người, đều cỡi ngựa cao to, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã đuổi đến trước mặt của Dương Dạ, người ngựa dừng lại, dẫn đầu là một người mang cái mũ giáp xấu xí trên đầu, dáng người hơi gầy, vừa níu dây cương vừa đưa con mắt nhìn từ trên cao xuống để nhìn Dương Dạ, miệng mấp máy như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra chữ nào, làm cho Dương Dạ nhìn mà nghi hoặc đầy đầu : Thằng nhãi này chẳng lẽ bị trúng gió?

Mà Dương Dạ nãy giờ vẫn duy trì cái tư thế giơ cao kiếm bằng tay trái, ưỡn ngực ngẩng đầu, hai chân giạng thẳng nghiêm mặt đứng đó, nhìn người dẫn đầu gầy gầy kia, tư thế hiên ngang không thay đổi, mở miệng hỏi : “Sao nào? Còn muốn nói chuyện sao? Lẽ nào Việt vương phái các ngươi đến tán gẫu với ta? Đến đây nào! Động thủ đi!”

Người đầu lĩnh gầy kia nhìn bộ dáng của Dương Dạ đến ngây người, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, ho khan vài tiếng, nói : “To gan! Phạm Lãi! Dám một mình lừa vương phi trốn đi, dụ dỗ người hiền lành, buôn bán vũ khí, đẩy lão bà bà xuống biển, cộng thêm việc đại tiện tiểu tiện bậy bạ không trả tiền … thật sự là tội đáng muôn chết! Đại vương ra lệnh cho ta bắt ngươi trở về vấn tội!”

Cái mũi của Dương Dạ nở rộng ra, cái gì mà loạn tùm lum hết vậy? Muốn vu hãm cũng đâu cần đổ mấy cái tội danh kia chứ?

“Ha ha, bắt ta? Tốt, tốt!” Dương Dạ nghiêm mặt cười lạnh nói : “Nhưng mà, nói thế nào thì bây giờ ta cũng là võ sĩ cầm kiếm, ngươi muốn bắt ta là bắt, vậy chẳng phải làm hỏng hình tượng của ta sao?”

Dương Dạ nói xong, liền đưa ánh mắt lên nhìn tên đầu lĩnh gầy gầy kia, sau đó khinh miệt nhìn thoáng qua đám người bên cạnh tên gầy ấy, vừa nhìn một cái, lập tức kinh ngạc đến trừng mắt!

Ngay bên cạnh của tên gầy này, không phải là ai khác, mà chính mà người đã cùng sống cùng ăn cùng uống cùng nói chuyện với Dương Dạ cả tháng, là một người mà hầu như sắp trở thành huynh đệ ruột thịt với Dương Dạ, thống lĩnh thị vệ vương cung Việt quốc!

Cái này còn chưa tính là đủ làm cho Dương Dạ trợn tròn con mắt kiểu đó! Bởi vì nhìn quét xung quanh một vòng, Dương Dạ kinh ngạc phát hiện ra, ngoại trừ cái tên đầu lĩnh mỏ nhọn gầy ốm kia ra, thì những người còn lại, tất cả hắn đều quen hết! Đều là những huynh đệ thị vệ cùng hắn ăn thịt uống rượu mỗi ngày!

“Ngươi … các ngươi …” Dương Dạ ngơ ngác nhìn đám huynh đệ thị vệ đông nghịt này, kinh ngạc đến nổi nói không ra lời.

Cái tên đầu lĩnh mỏ nhọn gầy ốm kia thấy Dương Dạ như vậy, cho rằng hắn sợ, nhếch môi cười rộ lên, vung tay hô lớn! Đến đây! Xuống ngựa cho ta! Xông lên! Không bắt được thì lấy thủ cấp của tên Phạm Lãi về!”

Ánh mắt của bọn thị vệ nhìn về hướng Dương Dạ cũng rất kỳ quái, nghe tên đầu lĩnh mỏ nhọn ra lệnh như vậy, nhanh chóng xuống ngựa, giơ binh khí trong tay, không nói hai lời liền vọt đến chổ của Dương Dạ!

“Huynh … các huynh đệ …” Dương Dạ nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, một trăm người cùng chiến thì có vẻ dọa người thật. Nhưng mà Dương Dạ càng không muốn ra tay với những huynh đệ thị vệ cùng sống với hắn. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, đành phải lui về sau, nhưng mà phía sau lại chính là Tây Thi và Trịnh Đán, Dương Dạ cắn răng một cái, cầm kiếm lao đến hướng những huynh đệ thị vệ thân thiết của hắn …

………………………..

Một trăm người bao lấy Dương Dạ ở giữa, thương kiếm búa rìu câu xoa và cung tên đều có, Dương Dạ còn đang do dự rằng có nên ra tay thật sự hay không. Nhưng mà khi vừa mới giao chiêu với những huynh đệ này, trong lòng Dương Dạ lập tức rõ ràng, những thị vệ này tuy rằng cầm binh khí trong tay trông có vẻ rất uy phong, nhưng căn bản là không có một thực chiêu nào cả. Vô số binh khí toàn cố ý đánh lên thân kiếm của Dương Dạ, nói như thế này nhé, cho dù Dương Dạ đứng yên một chổ không cử động, thì binh khí của những thị vệ này cũng tuyệt đối không gây tổn thương cho hắn dù chỉ là một sợi tóc. Vung đao chém xuống, vung kiếm đâm tới hay đại loại như thế, hoàn toàn là dùng sức đánh vào khoảng không bên người của Dương Dạ.

Còn Dương Dạ cầm kiếm múa, thì những thị vệ này trực tiếp tìm cơ hội lao đến mũi kiếm của hắn, va chạm ít nhiều vào, và xuất hiện đủ loại vết thương lớn nhỏ. Vì vậy, những huynh đệ này liền thuận thế ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ, kêu khổ thấu trời, nhưng ánh mắt nhìn về hướng Dương Dạ lại mang một hàm nghĩa khác.

Dương Dạ còn chưa hoàn hồn, thì đã có mười mấy người thị vệ huynh đệ ngã xuống, tuy rằng bị thương rất nhẹ, nhưng cũng là đổ máu, hơn nữa những người này vừa giả chết vừa kêu to, nhìn giống như là bị thương vô cùng nghiêm trọng vậy, không còn sức để chiến đấu nữa.

Dương Dạ vừa nhìn thấy lập tức hiểu được, thì ra những huynh đệ thị vệ này chịu mất chút máu thịt để diễn trò với Dương Dạ, dương nhiên cái này là để lừa gạt cái tên đầu lĩnh mỏ nhọn kia, những huynh đệ thị vệ này tình nguyện bị thương, cũng vì muốn để cho Dương Dạ chạy trốn.

Nhưng sau khi Dương Dạ đã tỉnh ngộ, thì làm sao mà dám dùng kiếm để làm tổn thương những huynh đệ tình nguyện chảy máu vì hắn? Không thể làm gì khác hơn là tránh trái tránh phải, tận lực tránh né tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.

Vì vậy, một cảnh tượng thú vị đang diễn ra tại chổ này, hai phe đang đánh nhau, một bên thì cực lực tránh né việc chém trúng thân thể của đối phương, còn một bên thì lại tự nguyện để cho vũ khí của đối phương đánh trúng mình, bên này tránh bên này lao vào, bên kia thì đánh chết ta cũng tuyệt đối không chém, bên còn lại thì có mất mạng ta cũng nhường ngươi chém …

Vì vậy, đánh đánh một hồi, đánh đến nổi khiến cho người ta mệt mỏi! Đánh cả buổi nhưng chẳng có kết quả gì cả! Rốt cục, đã có một người thị vệ thừa dịp Dương Dạ cúi thân xuống nói nhỏ một câu : “Phạm huynh! Chúng tôi không bị thương, trở về không biết ăn nói với đại vương thế nào, sẽ bị nghiêm phạt nặng!”

Dương Dạ vừa nghe xong liền sửng sốt, do dự, bỗng phát hiện ra các huynh đệ thị vệ xung quanh, tất cả đang dùng ánh mắt oán hận, cầu xinh thậm chí là phẫn nộ nhìn hắn, tim của Dương Dạ liền trở nên cứng rắn lên, hiểu rõ những huynh đệ này tuy rằng muốn giúp mình, nhưng mà vì trách nhiệm, sợ đại vương trách tội. Vì vậy âm thầm dùng chút lực ở tay, ra chiêu ở mức độ nhẹ nhất để đánh với đám thị vệ này, đủ để cho bọn họ chảy chút máu, rồi sau đó ngã xuống.

loading...

Cái này đã giúp cho tốc độ tăng nhanh đáng kể, Dương Dạ múa kiếm trong tay, mà những thị vệ xung quanh hắn thì vây vào như kiến, rồi ngã ra như rạ, không tốn một chút công phu nào cả, hơn một trăm thị vệ đều ngã xuống đất, số thì giả chết, số kia thì giả bộ bị thương nặng.

………………….

Ở một nơi không xa phía sau Dương Dạ, Trịnh Đán và Tây Thi nhìn mà choáng váng, ấn tượng của các nàng về Dương Dạ đơn giản chỉ là cẩn thận tỉ mỉ thôi, có dũng có mưu, nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng đại sư huynh của các nàng lại có thân thủ như vậy, thật sự đúng là làm cho người ta giật mình!

Mà ở một nơi không xa phía trước Dương Dạ, tên đầu lĩnh mỏ nhọn kia cũng thấy choáng váng, ngây dại ra một hồi, vội vàng ra lệnh cho thống lĩnh thi vệ xuất trận, bắt lấy Dương Dạ cho hắn!

Thống lĩnh thị vệ ôm quyền trên ngựa, thả người nhảy xuống ngựa, rút kiếm bên hông ra, vọt về hướng của Dương Dạ.

Dương Dạ đang cảm động nhìn những huynh đệ dưới đất, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu to, ngẩng đầu lên nhìn thấy thống lĩnh thị vệ đang cầm kiếm vọt đến, tuy rằng trong lòng biết đây là một vở kịch, nhưng mà vẫn làm ra tư thế nghênh tiếp.

Tên đầu lĩnh ngồi trên lưng ngựa còn gào lên : “Giết hắn! Giết hắn cho ta!” Nhưng bên này Dương Dạ và thống lĩnh thị vệ trong lúc giao đấu với nhau, đã cười với nhau rất khẽ. Hai người cố gắng tránh né thân thể của nhau, nhưng lại dùng chiêu thức đánh ra rất đẹp mắt, làm cho tên đầu lĩnh mỏ nhọn ấy nhìn hoa cả mắt, trầm trồ khen ngợi liên tục!

“Phạm huynh! Xem chiêu!” Đang giao đấu, thống lĩnh thị vệ bỗng kêu lên một tiếng, nói xong liền lao lên, nhảy bật lên cao, xoay tròn, đâm một kiếm xuống đỉnh đầu của Dương Dạ từ giữa không trung.

Dương Dạ không rõ dụng ý của thống lĩnh thị vệ, cho nên không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm chống đỡ, nhưng mà thống lĩnh thị vệ động nhiên dừng kiếm giữa chừng, ưỡn bụng ra, dùng bụng của mình để đỡ lấy mũi kiếm của Dương Dạ! Dương Dạ hoảng sợ, vội vàng dùng sức thu chiêu về nhưng không kịp, đành phải nương theo cánh tay, bẻ mũi kiếm qua một bên, làm cho mũi kiếm tránh khỏi bụng của thống lĩnh thị vệ.

Không ngờ rằng khi chân của thống lĩnh thị vệ vừa chạm đất thì lại lao vào Dương Dạ lần nữa, nhảy lên, cũng dùng cái tư thế xoay tròn đâm kiếm xuống ấy, nhưng trong lúc xoay tròn, Dương Dạ mơ to mắt ra nhìn tay cầm kiếm của thống lĩnh thị vệ, lúc ấy anh ta cầm kiếm tự đâm vào bụng của mình một cái, sau đó nhanh chóng rút ra …

Hai người hầu như là đồng thời rơi xuống đất, Dương Dạ thì đứng, nhưng thống lĩnh thị vệ thì đã ngã lăn ra đất.

Tên đầu lĩnh mỏ nhọn cách đó không xa thấy vậy, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, quay đầu nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh đã không còn lính có thể dùng, sợ đến nổi cầm chặt dây cương, hô to một tiếng rồi quất mông ngựa chạy mất xác.

Dương Dạ vội vàng quỳ xuống đất, nâng thống lĩnh thị vệ lên, trong mắt toát ra sự yêu thương, nói : “Làm cái gì vậy? Diễn kịch cho hắn xem thôi mà! Cần gì liều mạng như vậy!”

“Ha ha, Phạm huynh, ta làm thống lĩnh, sao có thể lừa gạt sự tin tưởng của đại vương? Nếu đại vương hoài nghi, ta làm sao mà có thể bảo vệ tính mạng của một trăm huynh đệ này?” Thống lĩnh thị vệ chịu đựng đau đớn, trên mặt còn nở một nụ cười.

Vành mắt của Dương Dạ đã đỏ, ôm lấy thống lĩnh thị vệ không nói lời nào, mà bên kia, Tây Thi cùng Trịnh Đán đều chạy đến, nghe thấy Dương Dạ và thống lĩnh thị vệ nói chuyện, liền hiểu rõ từ đầu đến cuối, cũng bắt đầu thấy cảm động. Mà những thị vệ “bị thương nặng” xugn quanh nhìn thấy tên đầu lĩnh mỏ nhọn đã chạy, vội vàng bò dậy xông đến chổ này ??? “Bị thương nặng” …

“Yên tâm đi, Phạm huynh, ta có chừng mực của ta, cái này không làm ta chết được đâu, không có gì trở ngại” Thống lĩnh thị vệ cố gắng mỉm cười, nắm chặt tay của Dương Dạ, Dương Dạ cẩn thận kiểm tra một chút, vết thương trên bụng quả thật không tính là trí mạng, nhưng mà máu vẫn đang chảy ra.

“Huynh đệ … ngươi thật sự …” Nước mắt của Dương Dạ rốt cục đã chảy xuống, một tay đặt lên vết thương của thống lĩnh, chăm chú cau mày.

“Ha ha, Phạm huynh, đám huynh đệ chỉ có thể làm được điều này cho huynh” Thống lĩnh thị vệ cười nhạt, nói : “Huynh mang hai vị đại tẩu đi trước đi, tên vừa rồi đã chạy về báo tin, sợ rằng một hồi còn có truy binh”

“Vậy ngươi …”

“Ta thật sự không sao …” Thống lĩnh thị vệ đẩy Dương Dạ ra, nói : “À, đúng rồi, Phạm huynh, thuận tiện nói một câu, hai vị đại tẩu, thật sự rất đẹp, rất đẹp …” Vừa nói xong, thống lĩnh thị vệ bỗng nhiên trừng mắt, thân thể rung lên, trong miệng trào ra một ngụm … một ngụm … một ngụm nước miếng …

………………………………………

Mục lục
loading...