Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 60


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 60: Đừng Xem Thị Vệ Không Phải Đàn Ông.

Sau khi đem nước vào trong phòng, Dương Dạ luống cuống tẩy rửa thân thể cho Tây Thi, cái này tuyệt đối là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, Dương Dạ chưa từng làm loại chuyện này bao giờ cả, hắn căn bản là không dám làm những động tác như vậy đối với Hiểu Hiểu hay là Quân Hinh cả, hoàn toàn cẩn thận, rửa từng chút từng chút một, cẩn thận quan sát những vị trí khác ngoại trừ cái khe ấy ra, xem xem còn có vết thương nào hay không.

May mắn là, dựa theo những hiểu biết của Dương Dạ về phương diện này, thì nơi riêng tư của Tây Thi không hề có thương tổn ngoài ý muốn nào cả, ngoại trừ hơi sưng đỏ lên, mà cái nguyên nhân bị sưng đỏ này thì không cần nói nhiều, đương nhiên là do hành động như sói như cọp của Dương Dạ tối hôm qua tạo thành rồi.

Trong lúc Dương Dạ vừa thở phào một hơi, yên tâm tẩy rửa chổ cuối cùng cũng chính là chổ bí ẩn nhất của Tây Thi, thì Tây Thi đột nhiên tỉnh lại,mơ màng mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện ra ở dưới trống trơn, và có một người nam nhân đang “chơi đùa” với chổ riêng tư của mình, lập tức hoảng hốt! Xuất phát từ bản năng của nữ nhân, ngay lập tức nàng vung một cái tát lên, và đánh thật mạnh vào mặt của Dương Dạ!

Dương Dạ kêu thảm một tiếng, bật ngựa ra khỏi người của Tây Thi, ngã mạnh xuống đất, lăn ra thật là xa. Cái tát này không phải là rất đau, mà thật ra đã làm cho Dương Dạ hết hồn.

Đánh xong cái tát, Tây Thi mới nhìn chăm chú vào người nam nhân ấy, và vừa nhìn liền lập tức luống cuống, hoảng hốt kêu lên : “Sư huynh? Sao lại là huynh?”

Dương Dạ che mặt, bắt đầu hiểu rõ là chuyện gì, lập tức làm ra vẻ ủy khuât nói :”Sao không phải là ta? Ta giúp muội nghiệm thương, mà tự nhiên muội lại đánh ta …” Ngoài miệng nói vậy, nhưng mà con mắt của Dương Dạ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào phần dưới của Tây Thi.

Tây Thi lo lắng nhìn Dương Dạ, hoàn toàn quên mất việc mình đang nude khúc dưới, bị ánh mắt của Dương Dạ nhìn chằm chằm lúc đầu cảm thấy kỳ quái, nhưng cúi đầu xuống nhìn, mặt lập tức đỏ lên, tiện tay chụp lấy cái chăn trên giường che thân thể lại, vừa thẹn vừa giận nhìn Dương Dạ kêu lên : “Sư huynh! Huynh … đêm qua huynh đã … Bây giờ còn …”

Dương Dạ cười cười, mặt cũng đỏ lên, bước lại gần hai bước, đổi giọng vô sỉ nói : “Vừa rồi lúc ta rửa cũng đã nhìn thấy hết rồi, bây giờ muội còn che cái gì nữa”

“Sư huynh! Huynh đừng nói nữa!” Tây Thi xấu hổ đến đỏ cả cổ, mặt nhăn mày cau lại, chăm chú cúi đầu, tránh né con mắt của Dương Dạ. Nhưng đang tránh né, bỗng nhiên nhìn thẳng về hướng của Dương Dạ, chỉ vào thân thể đầy máu của hắn, nói : “Sư huynh, đây là …”

Dương Dạ cúi đầu nhìn thoáng qua mình, mới phát hiện ra sau khi tắm rửa sơ sơ xong quên mặc áo vào, bây giờ đang để lỏa phần trên, mà xích ấn đang có dấu hiệu lan rộng từ cổ tay trái lên đến cổ tạo thành một hình xăm ngọn lửa đỏ và có thể nhìn thấy rất rõ ràng, căn bản là không thể che giấu được nữa. Dương Dạ cười đơn giản, đi đến gần Tây Thi, hỏi : “Sư muội, muội cũng thích nhìn ta nude à?”

Tây Thi buồn bực liếc nhìn Dương Dạ một cái, hai người nam nữ từng có da thịt gần gũi với nhau, cái cảm giác như vậy tốt đẹp biết bao, chỉ một câu vui đùa, một ánh mắt thôi cũng đủ làm cho đối phương vui vẻ.

“Có thời gian ta sẽ giải thích với muội” Dương Dạ chỉ chỉ vào thân thể của mình, lại nhìn về hướng của Tây Thi, nói : “Còn muội đó! Làm ta sợ muốn chết! Tưởng muội bị trúng tên rồi chứ! Nhưng ta kiểm tra rồi, không có bị thương gì cả, sao lại chảy ra nhiều máu như vậy chứ?” Dương Dạ nhìn thoáng qua Tây Thi, chống tay xuống giường hỏi.

Tây Thi cũng sửng sốt một chút, sau đó đưa hai tay lên chống đỡ, cúi đầu xuống kiểm tra một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ, nhanh chóng đưa mắt nhìn về hướng khác, ngay cả mặt cũng quay sang một bên, ngượng ngùng nói : “Sư huynh, cái kia … cái kia … của muội tới”

Tây Thi vừa nói như vậy, Dương Dạ lập tức hiểu ngay, cũng đã tỉnh ngộ rất nhiều, thì ra máu này là do thời kì kinh nguyệt của Tây Thi đến, tối hôm qua là lần đầu tiên, bị Dương Dạ tàn phá cửa ra, hơn nữa hôm nay trong lúc ở trên tường, trong lòng khẩn trương và sợ hãi, vì vậy tự nhiên mọi chuyện trở nên trùng hợp, ngay trong giây phút cung tên bay xuyên qua váy, thì kinh nguyện cũng giá lâm, và máu cứ thế mà chảy ra thôi.

Đệt mợ, vậy là tất cả chỉ là sợ bóng sợ gió thôi! Dương Dạ thở phào một hơi, cúi đầu nhìn Tây Thi đang e thẹn không ngớt, vừa muốn tiến lại ôm một chút, bỗng dưng nghe được bên ngoài truyền vào những âm thanh rất nhỏ.

“Sư huynh, bên ngoài …” Tây Thi cũng nghe được.

“Muội đừng lộn xộn, để ta đi xem!” Dương Dạ khoát tay, ý bảo Tây Thi ngồi yên, dùng ánh mắt ý bảo nàng mặc đồ vào, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra, sau đó đóng cửa lại, xông ra ngoài.

…………………………..

Bên ngoài phòng, mười mấy tên nam tử đang lúm xúm với nhau, co người cúi đầu nhìn về hướng phòng của Dương Dạ, thấy Dương Dạ bỗng nhiên đi ra, giật nảy cả mình, bởi vì nửa thân trên của Dương Dạ có xích ấn hoa văn ngọn lửa đỏ sậm, trong tay còn cầm theo kiếm, đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào mười mấy người này.

Dương Dạ vốn định cầm kiếm đi ra đại chiến thêm một hồi nữa. Bây giờ hắn đang trong sự hưng phấn cao độ, khi tâm tình dần dần bình tĩnh lại, hắn liền nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, cảm thấy giật cả mình, một người, một kiếm mà tự nhiên có thể trở mình trước hàng trăm quan binh Ngô quốc! Thì ra mình có năng lực lớn như vậy! Dương Dạ phát hiện ra bản thân càng lúc càng đáng giá thấp năng lực mà vực chủ ban tặng rồi.

loading...

Những người này nhìn thấy Dương Dạ liền sửng sốt một chút, sau đó đưa mắt nhìn hau, rồi đồng loạt quỳ xuống trước mặt hắn, cùng nhau kêu lên : “Phạm đại nhân!”

Cái này khiến cho Dương Dạ trợn tròn mắt ngay tại chổ, những tên trời đánh này làm cái gì vậy nhĩ? Chẳng lẽ là bị hù dọa bởi biểu hiện vừa rồi của mình sao? Bây giờ muốn cúi đầu xưng thần trước mặt mình? Cái này chắc chắn không phải chuyện tốt, không thể coi thường được!

Dương Dạ đang suy nghĩ, thì một trong số người đang quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Dương Dạ, nhỏ giọng nói : “Phạm đại nhân không cần khẩn trương, bọn thuộc hạ là do Văn Chủng đại nhân phái đến Ngô quốc tiếp ứng người! Kế hoạch hôm nay đã thành công, bọn thuộc hạ phụ trách mang đại nhân an toàn trở về Việt quốc!”

“A? Các người là người nước Việt?” Dương Dạ giật mình, kỳ quái hỏi : “Kế hoạch? Kế hoạch gì?”

“Ơ? Phạm đại nhân nói đùa à? Tiểu nhân nói chính là, Văn Chủng đại nhân cho những người đi theo hộ tống, trên thực tế chính là đến ám sát Ngô vương!” Người quỳ gối trước mặt Dương Dạ trông có vẻ cũng hơi hồ đồ rồi.

“Đây là cái gì? Sao có cả tên Văn Chủng kia vào cuộc nữa?” Dương Dạ tức giận cầm kiếm quơ lên hỏi.

Đang nói chuyện, thì cửa phòng mở ra, một giọng nói mảnh mai nhẹ nhàng truyền đến : “Sư huynh, là huynh sao?”

Dương Dạ cùng những tên thủ hạ Việt quốc đang quỳ trên mặt đất nhìn qua, thấy một nữ tử như hoa như ngọc xuất hiện ngay trước cửa phòng, điềm đạm đáng yêu, hai mắt hàm chứa sự ai oán nhìn về hướng bên này.

Đám thủ hạ Việt quốc đều nhìn trân trối đến nổi trơ cả mắt ra, bị tư sắc khuynh thành cùng với thần thái quyến rũ của người nữ tử kia làm cho ngây ngất! Cũng may đây đều là cao thủ có nội công thâm hậu, vội vàng âm thầm vận khí, cho nên mới ngăn cản không để mình gục ngã xuống đất ngay tại chổ.

“Trịnh Đán?” Dương Dạ kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Sư huynh!” Trịnh Đán nhìn thấy quả thật là sư huynh Phạm Lãi, vội vàng kêu lên một tiếng đầy ủy khuất, nước mắt lập tức chảy xuống dài trên khuôn mặt, sắc mặt cũng trở nên đỏ ửng lên bởi vì kích động, vừa kêu vừa lắc lư vòng eo của mình, nhanh chân bước về hướng của Dương Dạ.

Dương Dạ còn chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Đán đã nhào vào trong lòng ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, run run đôi bờ vai, khóc không thành tiếng.

“Sư huynh! Làm ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng rằng không được thấy huynh nữa!” Trịnh Đán khóc như trẻ con vậy, làm cho những tên thủ hạ Việt quốc đang quỳ trên mặt đất nắm chặt tay đấm xuống đất, cố gắng ép buộc tâm tình kích động đến điên cuồng của mình, kìm chế không cho máu phun ra ngoài.

Dương Dạ hỏi chuyện, Trịnh Đán kể lại một cách đơn giản là vì sao mình vẫn còn ở trong phòng thuộc tẩm cung, hồi sáng vừa dậy liền nghe thấy tỳ nữ bên ngoài nói là Ngô vương Phù Sai đã chết, muốn bắt những người Việt quốc đến tiến cống để chặt đầu, rồi nói may là đầu của mình thông minh, quyết định trốn ngay xuống dưới giường giấu người đi, lừa gạt những tên quan binh muốn bắt mình, cho nên mới tránh thoát được đại nạn lâm đầu, nếu không thì mỗi ngày chỉ đành biết tưởng niệm thương nhớ sư huynh ở dưới suối vàng mà thôi.

Tất cả thủ hạ Việt quốc đều nghe rất rõ ràng, Trịnh Đán tránh thoát được tai kiếp lần này hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh của tình yêu!

Dương Dạ cũng nghe hiểu được, cảm thấy thì ra mình lại có mị lực lớn như vậy! Ngay cả Khánh tẩu, à không phải, ngay cả tim của Trịnh Đán mà cũng chiếm được!

Trịnh Đán còn chưa nói xong, thì đã vùi đầu thật sâu vào trong lòng của Dương Dạ, chết cũng không chịu ngẩng lên, dù sao thì biểu lộ cũng đã biểu lộ rồi, thiếp chính là yêu chàng đấy! Có gan thì chàng cũng yêu thiếp đi!

Ngay trong khi đám thủ hạ Việt quốc đang quỳ dưới đất cảm thấy Phạm đại nhân này đúng là diễm phúc không cạn, thì bên kia tẩm cung, cánh cửa phòng sau lưng Dương Dạ cũng có một người bước ra, và dĩ nhiên không cần phải nói đó là ai rồi, chính là Tây Thi!

Tây THi nghe thấy bên ngoài không hề có động tĩnh đánh đấu gì cả, bỗng nhiên có tiếng khóc tiếng hô, trong lòng tò mò, vì vậy mặc y phục vào xong liền đi ra ngoài nhìn lén, thấy Trịnh Đán hoàn toàn không bị hao tổn gì, đứng ở giữa sân, trong lòng mừng rỡ không ngớt, nhưng Trịnh Đán bỗng nhiên nhào đến ôm lấy sư huynh … Điều này làm cho trong lòng Tây Thi bỗng sinh ra một cảm giác ghen tuông, ánh mắt liền hiện lên oán ý, cái vẻ ai oán này hiện lên trên mặt của nàng, bộc lộ ra rõ mị thái mười phần, như muốn câu hồn cướp phách luôn vậy …

Mười mấy người thủ hạ Việt quốc quỳ giữa sân sắp phát điên rồi! Không phải chứ? Vừa vận công để chống lại sự tập kích của một giai nhân quốc sắc thiên hương, thì lại nhảy ra một người còn quyến rũ hơn như vậy nữa! Cái này không phải là Phạm đại nhân diễm phúc tề thiên sao? Tốt xấu gì cũng phải cho bọn thuộc hạ một cơ hội hít thở chứng! Không phải là muốn hại chết bọn thuộc hạ hay sao? Đây đúng là đặt hai phần thịt kho tàu hấp dẫn nóng hầm hập lên trước mặt một người không ăn mặn vậy … Nhưng mà cũng đừng xem thị vệ không phải là đàn ông chứ …

Mục lục
loading...