Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 55


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 55: Bởi Vì Vùng Eo Vất Vả Mà Sinh Bệnh.

Đến chổ tẩm cung của Ngô vương Phù Sai và trở về, Dương Dạ trực tiếp chạy đến chổ của Đông Thi. Lúc này Đông Thi đã thu dọn xong xuôi rồi, đang ở trong phòng cầm cái gương vuốt vuốt mái tóc của mình, chuẩn bị cho bước cuối cùng.

Dương Dạ vừa đẩy cửa vào, khi đưa mắt nhìn Đông Thì liền có cảm giác như da đầu muốn nổ tung lên, cả người không ngừng run lên, nếu như lúc này Đông Thi quay lại nói một câu, thì chắc chắn Dương Dạ sẽ tưởng rằng mình đã gặp phải quỷ dạ xoa nửa đêm rồi!

“Ngươi làm mặt cái gì vậy hả?” Dương Dạ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Đông Thi, chỉ để lộ ra hai vành mắt đen mà thôi.

“Phạm đại nhân, da của tiểu nữ tử không được trắng, cho nên cần phải trang điểm một chút, đại nhân thấy có hiệu quả không?” Đông Thi quay người lại, nghịch ngợm nháy mắt một cái.

Dương Dạ cố gắng nén xúc động muốn đập Đông Thi một trận lại, nhỏ giọng răn dạy : “Nhanh tẩy cho ta! Ngô vương không thích nữ nhân da trắng!” Thật ra thì Dương Dạ sợ rằng, Đông Thi trang điểm thành cái dạng như vậy, trên giường trong phòng ngủ tối thui đen kịt của Ngô vương, cái khuôn mặt trắng bệch như vậy không phải hù chết Ngô vương à.

Đông Thi mân mê cái môi của mình, làm ra vẻ cực kỳ ủy khuất, cố gắng đứng dậy đi rửa mặt. Còn Dương Dạ thì lắc đầu cảm thán, hy vọng rằng sẽ không có kiếm trong phòng ngủ của Ngô vương, bằng không thì trong tình huống này, nếu là bất kỳ ai cũng sẽ có hai lựa chọn mà thôi, hoặc là chém chết Đông Thi, hoặc là rút kiếm tự sát.

Sau khi thúc giục vài lần, Đông Thi rốt cục đã tẩy lớp trang điểm trên mặt, Dương Dạ cho nàng ta ăn mặc thành một thị nữ bình thường, rồi dẫn nàng ta đi thẳng đến tẩm cung của Ngô vương Phù Sai.

………………………………………

Tẩm cung của Ngô vương được canh gác một cách nghiêm ngặt và cẩn thận, Dương Dạ nhìn thấy như vậy, trong lòng rất là lo lắng, nhưng mà cũng may là Ngô vương vô cùng tin tưởng Dương Dạ, cho nên đã hạ lệnh để cho hắn tự do ra vào các nơi trong cung, vì thế Dương Dạ không gặp mấy trở ngại khi mang Đông Thi quẹo trái rẽ phải trong này, đi đến chổ cửa sổ phòng ngủ của Ngô vương.

Đèn trong phòng ngủ Ngô vương vẫn chưa tắt, Dương Dạ nhẹ nhàng gõ cửa sổ vài cái, cửa sổ quả nhiên liền mở ra. Tây Thi nhìn thấy Dương Dạ ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng lập tức biến thành vui sướng, thậm chí là còn có chút xúc động muốn khóc, Dương Dạ không chịu nổi dáng vẻ động tình của Tây Thi nữa, vội vàng vươn tay ra, bế Tây Thi từ trong phòng ngủ ra ngoài, sau đó giơ chân lên đạp một phát cho Đông Thi lọt vào trong. ( Phân biệt đối xử vậy cha nội !!! )

“Phạm đại phu, đây là?” Đông Thị bị Dương Dạ đạp từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng ngủ, đứng dậy kinh ngạc nhìn Dương Dạ.

“Đông Thi, chuyện còn lại giao cho ngươi, nhưng chỉ có thể sử dụng phương pháp này đưa ngươi vào. Bởi vì Ngô vương là vua một nước, không muốn để cho người khác thấy mình là kẻ ham mỹ sắc không để ý đến triều chính, ngươi hiểu không?”

“Ta … hiểu rồi!” Khi Dương Dạ nói đến hai chữ “mỹ sắc”, Đông Thi liền xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại.

“Còn nữa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ! Ngô vương không thích nữ nhân nói nhiều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, khi cùng ngủ với Ngô vương thì không được nói bất kỳ cái gì cả! Hắn có hỏi cái gì thì ngươi cũng chỉ ừ là được! Nhớ kỹ! Nếu không muốn bị mất đầu đấy!” Dương Dạ còn dạy dò thêm vài câu hâm dọa trước khi đóng cửa sổ lại.

Đông Thi gật đầu, Dương Dạ liền chắp tay, sau đó ý bảo Đông Thi lên giường nằm xuống trước đi, còn mình thì đóng cửa sổ lại, kéo Tây Thi, thừa dịp đêm tối, cẩn thận xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ, chạy một hơi về đến chổ ở của mình. Đi vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, kéo màn trúc xuống, sau đó hai người mặt đối mặt đứng nhìn nhau trong phòng, cùng thở phì phò như trâu.

Thở gấp thở gấp, thở một hồi cuối cùng cũng trở lại đều đặn, nhưng mà mặt của hai người vẫn ửng hồng. Lại nhìn nhau, nhìn nhìn, và lại tiếp tục thở gấp nữa.

“Sư huynh, sao huynh lại cứu ta, có phải là chuyện rất nguy hiểm hay không?” Tây Thi thở gấp liên tục, nhìn Dương Dạ, hỏi.

“Sư muội, mặc kệ là nguy hiểm thế nào, ta nhất định cũng phải cứu muội!” Dương Dạ thở gấp liên tục, nhìn Tây Thi, nói.

“Sư huynh, ta biết, ta biết mà, huynh nhất định không để cho ta chịu thương tổn, đúng không?” Mặt của Tây Thi càng ngày càng hồng, vừa nói chuyện thân thể cũng vừa nhích lại gần một chút.

“Sư muội, thật ra ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy muội, ta đã hạ quyết tâm rồi, tuyệt đối không để cho muội chịu bất kỳ thương tổn nào cả” Dương Dạ nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tây Thi, nhẹ giọng nói.

“Sư huynh, thật ra … ta … ta cũng lần đầu nhìn thấy huynh, liền nghĩ huynh rất thiện lương, rất chân thành, huynh rất đáng yêu!” Trong ánh mắt của Tây Thi hàm chứa nhiều sự yêu thương, vừa thở gấp vừa nói.

Dương Dạ động tình nói : “Sư muội, lẽ nào muội không thiện lương? Không chân thành? Không đáng yêu?”

Tây Thi cười một cách nghịch ngợm : “Ta thiện lượng ở đâu? Chân thành ở đâu? Đáng yêu ở đâu?”

loading...

Dạ : “Chổ nào của muội không thiện lương? Không chân thành? Không đáng yêu?”

Thi : “Cho dù ta có thiện lương thế nào, chân thành thế nào, đáng yêu thế nào, thì cũng không thiện lương bằng huynh! Không chân thành bằng huynh! Không đáng yêu bằng huynh!”

Dạ : “Ta thiện lương hơn muội? Chân thành hơn muội? Đáng yêu hơn muội? Muội mới là người thiện lương nhất, chân thành nhất, đáng yêu nhất mà ta từng thấy!”

Thi : “Không! Ta tuyệt đối không thiện lương như huynh! Không chân thành như huynh! Không đáng yêu như huynh!”

Dạ : “Được rồi, sư muội, vậy muội nói ta thiện lương thế nào? Chân thành thế nào? Đáng yêu thế nào?”

Thi : “Sư huynh! Huynh còn nói huynh không thiện lương, không chân thành, không đáng yêu? Tiếp xúc với huynh lâu như vậy, huynh vẫn luôn biểu hiện một mặt thiện lương, chân thành, đáng yêu của huynh mà!”

(Bốp bốp … tác giả bị đánh … tác giả : “Con mẹ nó, bị liệu theo phong cách đối thoại kinh điển của Quỳnh Dao con bà nó rồi … đừng đánh em nữa … hix hix … tiếp tục )

………………………………….

Cửa phòng cửa sổ đã đóng chặt, Dương Dạ và Tây Thi mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, củi khô bốc lửa. Vốn dĩ Dương Dạ luôn tìm một cơ hội, dù sao thì hắn cũng thích Tây Thi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Còn cảm giác của Tây Thi đối với Dương Dạ, cũng đã bị cái miệng rộng của Đông Thi nói toạc ra rồi, cho nên bây giờ hai người ở cùng một chổ với nhau, trong lòng rất là kích động, khẩn trương và chờ mong.

Thật ra thì, nói trắng ra là, cảm tình cũng chỉ là một tầng cửa sổ thôi, không đâm thì sẽ không thể nào hiểu nổi, đâm vào lập tức hiểu rõ ngay. Có đôi khi gặp phải sự cố ái tình, cả hai người đều không muốn đâm, có đôi khi một người muốn đâm, mà người kia lại không muốn bị đâm, rồi khi muốn bị đâm, thì người ấy lại chẳng buồn đâm vào, nói chung là cái nào cũng không tốt cả, cho nên vô số ái tình có thể lớn lên theo thời gian, nhưng sẽ rõ ràng chỉ trong do dự đâm vào hay không đâm vào thôi. Một người muốn đâm người kia lại không muốn bị đâm, rồi khi cả hai muốn đâm thì bỗng nhiên đùng một cái có chuyện, không thể đâm, vì vậy cứ đâm tới đâm lui cuối cùng lại không thành công. Thôi nhức đầu quá, nói ngắn gọn lại một câu là tình huống của Dương Dạ và Tây Thi bây giờ rất là dễ hiểu, Dương Dạ muốn đâm, và Tây Thi muốn bị đâm, cho nên tự nhiên nó thành thế, tình yêu và cảm xúc của hai người hòa quyện lại cùng một chổ với nhau.

( Lời dịch giả : Mẹ kiếp, tên tác giả này viết rối loạn thế nhĩ, đâm rồi lại không đâm, nhức cả đầu!)

………………………………………….. .

Lúc này, Dương Dạ và Tây Thi đã rất gần với nhau, gần đến nổi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, tự nhiên như vậy. Tay của Tây Thi khoát lên vai của Dương Dạ, mà tay của Dương Dạ cũng đỡ lấy vòng eo mềm mại của Tây Thi. Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa có cặp mị nhãn lung linh của tuyệt sắc mỹ nữ Tây Thi, làm rung chuyển vô số cảnh xuân, khiến cho bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng không thể kìm giữ được.

Hoàn cảnh như vậy, ngôn ngữ đã là dư thừa rồi, lúc bộ não hai người vẫn còn đang trống rỗng, thì hai đôi môi đã chăm chú dán chặt vào nhau, lúc bắt đầu còn khá là câu nệ, nhưng khi bốn cánh môi tiếp xúc với nhau, thì càng lúc càng nhiệt tình, càng lúc càng cuốn vào nhau.

Tây Thi vốn là một cô gái không hiểu sự đời, học tập mị thuật cũng đều xuất phát từ bản năng, bị Dương Dạ ôm một cách nhiệt liệt vào người, hôn môi một cách điên cuồng, cả người xụi lơ không còn chút sức, ngã xuống, Dương Dạ cũng kích động đến tột đỉnh, cuộc sống bị cấm dục trong thời gian dài cuối cùng cũng đã thả ra, đối mặt với tuyệt đại mỹ nữ trong truyền thuyết, Dương Dạ chỉ cảm thấy rằng bản thân không thể nào hít thở được nữa, có một ngọn lửa đang rực cháy một cách mãnh liệt bên dưới bụng hắn …

Không nói nhiều nữa, Dương Dạ vừa hôn môi Tây Thi, vừa cúi người, đưa tay quàng qua, nhấc cả người Tây Thi lên, vừa hôn vừa ngửi lấy mùi thơm cơ thể của Tây Thi, chậm rãi đi đến giường …

……………………………………

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Ngô vương Phù Sai cũng tối thui, dựa theo lời của Dương Dạ, Ngô vương đã ra lệnh là tắt hết đèn, lúc này hắn ta đan ngồi trên giường, ôm lấy Đông Thi trần trụi mà điên cuồng.

Ngô vương hưng phấn vuốt ve thân thể của Đông Thi, run giọng nói :” Quả nhân … quả nhân rốt cục … mỹ nhân, ban ngày quả nhân nhìn thấy nàng nhu nhược như thế, không ngờ khi xoa vào lại đầy áp như vậy …”

Đông Thi nghe lời dặn của Dương Dạ, không lên tiếng, nhưng mà khi Ngô Vương kích động bắt đầu đâm vào, Đông Thi nhanh chóng cảm nhận được niềm vui vẻ và sung sướng của đàn bà, đã không nhịn được ôm chặt lấy Ngô vương, Ngô vương có được sự cổ vũ, tưởng của mình còn ghê gớm hơn người thường, cho nên bắt đầu bán mạng.

Vì vậy, đêm hôm đó, xung quanh tẩm cung của Ngô vương đều lẩn quẩn những tiếng gào điên cuồng của Ngô vương và Đông Thi.

Khi Ngô vương nằm trên thân thể của Đông Thi mà làm việc, thì Đông Thi điên cuồng gào to : “Thiếp muốn! Thiếp muốn!”

Khi Đông thi nằm trên thân thể của Ngô vương mà làm việc, thì Ngô vương liều mạng kêu to : “Eo của ta! Eo của ta!”

Mục lục
loading...