Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 54


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 54: Tặng Một Người Còn Trinh Cho Đại Vương

Hai mắt của Ngô vương Phù Sai lóe lên ánh sáng của sự dâm dục, đang múa tay múa chân trong đại điện, một lát thì ôm lấy Dương Dạ, một lát thì nhảy tưng tưng ra ngoài, còn bắt chước mấy động tác ưỡn thằng nhỏ ra giống Michael Jackson vậy, một tay thì vuốt đầu, tay kia thì che ngay chổ dưới bụng mà ưỡn ưỡn ra.

Dương Dạ vừa nhìn đã chảy mồ hôi lạnh ra, hắn không phải là hối hận bình thường, mà là cực kỳ hối hận! Vì sao mình lại ngu như vậy chứ, tại sao xúc động cho Ngô vương mấy cái thuốc tráng dương làm gì? Bây giờ thì hay chưa? Cái này không phải là đã đẩy Tây Thi vào hố lửa à?

“Quả nhân đã có cây thương cứng của mình! Quả nhân sẽ làm ra một đám hậu đại thật lớn cho Đại Ngô Đế Quốc!” Ngô vương Phù Sai hưng phấn cầm chén rượu lên hét lớn.

Dương Dạ cười một cách rất miễn cưỡng, nhưng trong lòng buồn bực không ngớt, nhất là khi thị vệ mang Tây Thi và Trịnh Đán đi vào trong tẩm cung, Tây Thi đã cho Dương Dạ một ánh mắt ai oán cuối cùng ngay tại đại điện, cái này quả thật giống như là dao cắt vào tim hắn vậy.

Một người buồn bực và đau khổ, người kia thì vui sướng điên cuồng. Dương Dạ và Ngô vương ở trên đại điện đã hình thành hai trạng thái đối lập nhau.

Giữa lúc Ngô vương Phù Sai đang nâng chén rượu lên, hát lớn : ” Ta yêu, yêu trần trụi! Trần trụi xích lỏa ta yêu!” Thì bên cạnh, Dương Dạ đang trong trạng thái hối hận cực độ, thì bỗng nhiên cái đầu của hắn nhảy số giống như dòng số của ma trận chạy xuống vậy, hai mắt sáng lên! Trong cái thời khắc nguy hiểm cùng cực như vậy, một âm mưu đê tiện đen tối mờ ám và cực kỳ thiếu đạo đức đã đột nhiên nhảy ra trong đầu Dương Dạ.

Dương Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, cười một cách âm hiểm, đi đến trước mặt của Ngô vương Phù Sai, chắp tay nói : “Đại vương! Đại vương! Tiểu nhân còn có một việc quên nói!”

“Dô Dô Dô, à lê à lế à lê … Ơ, Phạm đại phu, có chuyện gì cứ nói đi!” Ngô vương dừng động tác “khiếm nhã” của mình lại, đứng dậy, phất tay áo cười nói với Dương Dạ.

“Đại vương, vừa rồi tiểu nhân quên nói một chuyện, cái thuốc này, dược hiệu tương đối thần kỳ, nhưng mà có một khuyết điểm” Dương Dạ làm ra vẻ cẩn thận, cố ý ấp úng nói :”Cái này … Đại vương, thuốc này có một khuyết điểm, chính là khi dược hiệu phát tác, thì người uống thuốc trong lúc “ấy ấy” không thể thấy ánh sáng, nếu không thì dược hiệu sẽ biến mất, có dùng nữa cũng không có hiệu quả!”

Ngô vương nghe Dương Dạ nói vậy, biểu tình vốn trở nên khẩn trương cực độ, nhưng nghe hết lời nói của Dương Dạ, liền biến thành sửng sốt một chút, sau đó bật cười ha hả nói : “Ha ha ha …. Thì ra là chút chuyện nhỏ ấy! Vậy trong lúc làm việc quả nhân không thắp đèn là được!”

“Thần cũng có ý này, xin đại vương nhớ kỹ chuyện này, bằng không thì việc trị liệu cho đại vương bị cản trở, thế thì sẽ không còn cứu vãn đượng, mà thần nhìn thấy cũng đành bó tay thôi!”

“Ừ! Phạm đại phu nhắc nhở rất đúng lúc!” Ngô vương Phù Sai trầm tư một lát, ngẩng đầu lên cười nói : “Quả nhân nhất định sẽ cẩn thận, đây chính là chuyện liên quan đến người kế tục giang sơn Đại Ngô ta!”

“Đại vương anh minh!” Trong lòng Dương Dạ cũng vui như nở hoa, vội vàng chắp tay quỳ xuống, cao giọng hô lên.

…………………………………………

loading...

Sau khi rời khỏi yến tiệc mà Phù Sai mở để chiêu đãi hắn, Dương Dạ trực tiếp đi đến nơi ở của người đến tiến công do Ngô vương an bài, đi vào trong phòng, trực tiếp mở cái rương nhét Đông Thi bên trong, lôi nàng ta ra bên ngoài.

Đông Thi vừa ra khỏi rương, tóc tai bù xù quần áo rối loạn, nhưng mà lập tức làm thành một hình dạng “Quyến rũ”, câu đầu tiên nói chính là : “Phạm đại phu, lương khô người đặt trong rương ta đã ăn hết rồi, tiểu nữ tử đói quá!”

Dương Dạ cũng không thèm để ý đến lời nói của Đông Thi, mà gấp gáp lôi kéo tay nàng đến một cái ghế, ngồi xuống, nhẹ giọng nói :”Đông Thi, bây giờ có một nhiệm vụ vô cùng gian khổ muốn giao cho ngươi, ngươi không thể nào làm phụ lòng tin của tổ chức vào ngươi được!”

“Chuyện gì?” Đông Thi chưa từng nhìn thấy Dương Dạ khẩn trương như vậy với mình bao giờ cả, cho nên lập tức có chút khiếp đảm.

“Là như vậy … ừ, lần này ta mang ngươi đến Ngô quốc, thật ra là muốn thu xếp cho ngươi một đầu về thật tốt” Dương Dạ bắt đầu tài lảm nhảm của mình : “Ta đã thu xếp thay cho ngươi rồi, Ngô vương rất … à, thích ngươi, mong rằng ngươi có thể ở bên cạnh làm bạn, làm một người nữ nhân sau lưng một người nam nhân thành công, đồng thời còn giúp hắn nối dõi tông đường!”

Đông Thi sửng sốt một chút, mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu, hai tay xoa xoa vạt áo của mình :” Phạm đại phu, cái … cái này hơi nhanh thì phải. Ta còn chưa thấy được Ngô vương thế nào, hắn sẽ thích ta sao? Ta sẽ hạnh phúc sao? Ta và hắn sẽ có tiếng nói chung sao? Hơn nữa … ta … ta còn là thân xử nữ”

Mặt của Dương Dạ dần dần trắng xuống, cố gắng nén cảm giác muốn nôn mửa ra, hét lớn : “Nói lảm nhảm cái gì vậy? Ta mặc kệ ngươi là xử nữ hay súc sinh! Nói chung là cho ngươi một cơ hội làm nữ nhân của hoàng đế! Ngươi có muốn hay không?”

“Muốn! Ta muốn!” Đông Thi vội vàng ôm lấy tay của Dương Dạ, hét lên, nhưng lập tức buông ra, mặt đầy sự xấu hổ : “Nhưng mà, nếu ta theo Ngô vương rồi, vậy thì đại vương Việt quốc của chúng ta phải làm sao? Lẽ nào hắn không thương tâm tức giận à?”

Dương Dạ cảm thấy đầu óc mình trở nên mê muội, cố gắng cười một cách miễn cưỡng, nói :”Đông Thi, sao ngươi lại hồ đồ như vậy! Ngô quốc đã đánh bại Việt quốc rồi, bây giờ Việt quốc đã là thần quốc của Ngô quốc! Ngô vương khẳng định là tốt hơn Việt vương rồi! Một nữ nhân sao không biết suy nghĩ về hạnh phúc của mình vậy chứ?”

Đông Thi nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng hạnh phúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi : “Phạm đại phu, vậy đại vương Việt quốc của chúng ta thì sao đây? Hắn có thể tìm được một nữ nhân tốt như ta không?”

Đầu của Dương Dạ như muốn nổ tung ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi vì không chịu nổi nữa, lúc ra đến cửa, hắn quay đầu lại nói :”Ngươi yên tâm, yên tâm đi … cái đó … ta sẽ để cho Tây Thi đến bồi tiếp Việt vương. Ngươi chuẩn bị một chút đi, buổi tối ta sẽ đón ngươi đến gặp Ngô vương”

Đông Thi gật đầu : “Vậy cũng tốt … ít nhất … Việt vương cũng không nhớ ta quá mức, thật ra trong thôn chúng ta, ta và Tây Thi muội muội đều là thiên tư thông tuệ, băng thanh ngọc khiết cả. Những nữ nhân xuất chúng như chúng ta, nhất định phải có một đoạn tình cảm không tầm thường”

Dương Dạ quay đầu lại nở một nụ cười miễn cưỡng, sau đó xoay người nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nghĩ : Chẳng lẽ cái làng của bọn họ chỉ có Tây Thi và Đông Thi là con gái thôi sao trời …

Mục lục
loading...