Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 53


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 53: Năm Tháng Bị Sắc Tình Thiêu Đốt

Dương Dạ đờ người ra, thật ra khi vừa mới gặp Ngô vương Phù Sai, hắn cũng đã bị chấn động, thật ra thì Ngô vương cũng giống như Việt vương, đứng trên đại điện, vươn hai tay ra, nhìn thoáng qua rất có khí chất vương giả, cái khí thế này người bình thường tuyệt đối không thể bắt chước được, có học cũng không được. Cho nên không phải ai cũng có thể làm hoàng đế, không phải ai cũng có thể trở thành vua một nước.

Nhưng bây giờ, Ngô vương Phù Sai, thân là vua một nước, nhưng khuôn mặt u sầu ngồi đối diện Dương Dạ, mắt mở nhưng đò ra, tay cầm chén rượu thì thào nói rằng mình có điều khó nói, nhưng mà cuối cùng vẫn không đề cập đến nội dung, hoàn toàn không còn cái khí thế vương giả khi nãy.

Dương Dạ nhìn Phù Sai, tự hỏi mình vài giây, sau đó trong nháy mắt liền hiểu được nổi khổ của đối phương. Từ khi Dương lão thái thái qua đời ở thế giới bên kia, Dương Dạ lăn lộn một mình trong cái xã hội tàn khốc ấy, thấy và tiếp xúc với vô số người, cảm xúc và hiểu biết nói cho hắn biết, làm một người đàn ông, chỉ có hai chuyện khiến cho nội tâm đau khổ cực độ, mà vĩnh viễn không thể nào chủ động mở miệng nói với người khác được : Cái thứ nhất là tự ti, không có tiền không có địa vị, không có bất kỳ cái gì cả, mọi người đều khinh thường hắn, thậm chí là ngay cả đàn bà của hắn cũng khinh thường hắn. Cái thứ hai cũng là tự ti, nhưng cái tự ti này là tự thân, nói trắng ra là đàn ông mà không phải đàn ông, không có khả năng tình dục, là một tên thái giám sống.

Trong cái thế giới mà Dương Dạ sống lúc trước, cái này đã trở thành một bí mật hoàn toàn được công khai, bởi vì có rất nhiều chổ chữa trị bệnh lây lan qua đường tình dục, trị được bệnh liệt dương của đàn ông, có đủ loại quảng cáo nói rằng có thể trị được liệt không thể lên, lên không thể cứng, cứng mà không thể lâu, lâu mà chẳng có gì bên trong cả.

Theo tình hình mà nói, Ngô vương Phù Sai tuyệt đối không có khả năng là loại tự ti thứ nhất, như vậy tự nhiên chỉ có loại tự ti thứ hai mà thôi.

Sau khi suy đoán đại khái trong lòng, Dương Dạ nhìn Phù Sai, cũng cảm thấy khó mở miệng, sau một hồi do dự mới dám hỏi : “Đại vương, ngài nói là … ngài … ngài … cái đó … cái đó không được … không được …”

Dương Dạ còn chưa nói hết nội dung ra, thì Ngô vương đã gật đầu hiểu lòng nhau rồi, sau đó cúi đầu sát xuống, không còn ngẩng lên nữa, và vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Dương Dạ ngơ ngác nhìn người đàn ông bất lực đang đau khổ trước mặt mình, sửng sốt một hồi, bỗng nhiên chợt nhớ đến mấy cái thuốc tráng dương nằm trong túi quần lót của mình, trong lòng bỗng kích động mạnh!!!

Chắc chắn sẽ có người thắc mắc, tại sao Dương Dạ lại mang mấy thứ này đến Ngô quốc? Ha ha, thật ra cái này rất là bình thường, ở vương cung Việt quốc, Dương Dạ mang theo những thứ này cứ như là anh hùng không có đất dùng vậy, sau đó có Tây Thi, Dương Dạ suốt ngày chỉ biết nghĩ đến nàng ấy mà thôi, hơn nữa bây giờ đến Ngô quốc, Dương Dạ không cho rằng vương cung Ngô quốc là kỷ băng hà giống như công viên kỷ Jura ở vương cung Việt quốc? Dù sao thì mấy thứ đó có để trong phòng ngủ cũng vô dụng, mang theo tất cả đến Ngô quốc cho chắc ăn, để tránh bị phát hiện ra thì lại lộn xộn nữa.

Không ngờ rằng tự nhiên đến lúc này tụi nó lại có tác dụng! Dương Dạ hưng phấn chắp tay với Ngô vương, nói : “Đại vương, loại chuyện này căn bản không phải là vấn đề! Thần có biện pháp!” Nói xong, tay liền mò xuống dưới bàn, thò vào trong trường bào, len lén móc túi quần lót của mình.

May mà không ai thấy, nếu không khẳng định sẽ cho rằng Dương Dạ đang thẩm du ngay tại chổ.

Ngô vương nghe Dương Dạ nói vậy, sửng sốt một chút, sau đó hai tay chống mạnh xuống bàn, bật dậy nói :” A? Phạm đại phu nói thật chứ?”

“Đương nhiên!” Dương Dạ móc một cái bao đựng thuốc tráng dương từ trong túi quần lót của mình ra, lấy ra đưa đến trước mặt của Ngô vương : “Đại vương, đây là đan dược do thần dùng dược liệu trân quý tìm kiếm khắp nơi luyện thành, chuyên trị bệnh liệt dương không lên, lên mà không cứng, cứng mà không lâu, lâu mà không có cái gì cả, cùng với các công năng của nam nhân, không độc cũng không có tác dụng phụ, lấy lại lòng tin đàn ông của ngài, cho ngài uy lực không tưởng, làm đàn ông tốt cỡ nào, để cho ngài tự hưởng thức …”

Dương Dạ còn chưa nói xong, Ngô vương đã dùng cái tốc độ nhanh như sét đánh lao đến, chụp lấy cái bao trong tay của hắn, mở ra nhìn, những viên thuốc nhỏ màu xanh lá hiện ra trước mắt.

Ngô vương nhìn nó như nhìn thấy bảo vật vậy, cầm thuốc trong tay, kích động đến nổi nước mắt chảy ròng ròng, cũng khó trách, Ngô vương từ nhỏ sinh ra, khi đó đã bị một cơn sốt cao, sau này khỏe lại thì không có để lại di chứng gì ngoài việc thằng nhỏ có thể đi tiểu thì chẳng thể đi thêm cái gì cả, sống đến tận bây giờ rồi mà Ngô vương vẫn còn là trai tân, chưa từng nếm thử mùi nam nữ thế nào, tuy rằng là là vua một nước, muốn bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu nữ nhân, nhưng mà muốn thôi cũng không có tác dụng gì cả, cái này đúng là một sự tàn phá và dày vò kinh khủng đối với một người đàn ông, bởi vì bệnh liệt dương khiến cho Ngô vương muốn giải quyết vấn đề cá nhân của mình mà cũng gặp nhiều khó khăn, không thể tự xoay tay giống như những người đàn ông bình thường được, trải qua nhiều năm thăm dò và thực tiễn, tổng kết ra nhiều phương pháp ví dụ như “vuốt ve”, “bóp nắn”, “đè ép”, “ấn chặt” nhưng cũng không có tác dụng, và hiệu quả cũng chẳng được lý tưởng.

Bây giờ khi Dương Dạ đưa những viên thuốc tráng dương này ra, quả thật giống như đã cho Ngô vương một mạng sống mới vậy, thử hỏi làm sao mà không kích động cho được?

“Phạm … Phạm … Phạm đại phu, những viên đan dược này của người, thật sự có công hiệu thần kỳ vậy sao?” Ngô vương kích đ6ọng nhìn Dương Dạ, kích động đến nổi run giọng.

“Đại vương có thể thử ngay bây giờ!” Dương Dạ cười cười, thấy Ngô vương còn do dự, liền nói thêm : “Nếu như đại vương sợ là độc dược, vậy để thần thử trước cho” Nói xong liền đưa tay về hướng của Ngô vương.

loading...

Ngô vương lập tức tránh tay của Dương Dạ qua, cười nói : “Tin! Tin!” Quả nhân sao lại không tin con người của Phạm đại phu! Hơn nữa, đang ở trong vương cung, nếu Phạm đại phu muốn hại quả nhân, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết sao!”

Dương Dạ cười cười thu hồi tay lại, Ngô vương kích động thò tay lấy một viên thuốc màu xanh ra, đặt trước mắt nhìn, như là nhìn thuốc trường sinh bất tử vậy, trịnh trọng bỏ vào trong miệng của mình, sau đó uống một ngụm rượu vào cho thuốc dễ xuống.

Dương Dạ cười tủm tỉm nhìn Ngô vương Phù Sai, trong lòng không ngừng vui vẻ, mẹ kiếp! Thì ra Ngô vương không gần nữ sắc cũng bởi vì bị liệt dương! Như vậy thì rất tốt, để cho Ngô vương biến trở về đàn ông, hắn ta mà háo sắc, thì lịch sử hoàn toàn có thể trở lại quỹ đạo phát triển bình thường, và nhiệm vụ của mình chẳng khác nào hoàn thành!

Ước chừng khoảng một phút sau, Dương Dạ cảm thấy không khác biệt lắm, hắn biết những viên thuốc do Dương Tự cho này, tất cả đều là sản phẩm nổi tiếng có hiệu lực rất mạnh! Trị bệnh liệt dương cho một người đàn ông bình thường hoàn toàn là không có vấn đề, hơn nữa Ngô vương vừa uống rượu vừa uống thuốc tráng dương, hiệu quả càng nhanh chóng phát huy hơn. Vì vậy, hắn quay lại chắp tay với Ngô vương, cười nói : “Đại vương, bây giờ có cảm giác gì không? Có cầm thí nghiệm gì không?”

“Thí nghiệm? À à! Quả nhân hiểu rồi!” Ngô vương cảm thấy trong thân thể của mình cũng có chút khác thường, vội vàng phất tay hô lớn : “Người đâu!”

Hai thị vệ khom lưng đi vào, quỳ gối xuống trước mặt của Ngô vương.

“Các ngươi mang hai vị mỹ nữ của Việt quốc mà Phạm đại phu vừa mang đến vào điện!” Ngô vương hào hùng hô lớn.

Hai tên thị vệ liền cung kính lui ra ngoài.

Không lâu sau, Tây Thi và Trịnh Đán lắc eo thon, nâng mông ngọc, bước nhẹ nhàng tiêu sái vào trong điện, mà dọc đường đi, đã khiến cho những tên thị vệ có ý chí kém cỏi của Ngô quốc phun máu mũi ra.

Hai mỹ nữ đi đến đại điện, liền cúi đầu chào Ngô vương một cái, rồi đi đến trước mặt của Dương Dạ, cùng nhau nhẹ nhàng kêu lên : “Sư huynh”

“Nào, hai vị sư muội đến gần để Ngô vương nhìn kỹ một chút” Dương Dạ cười, để cho Tây Thi và Trịnh Đán đến gần hơn một chút.

Tây Thi và Trịnh Đán nghe lời, đến gần Ngô vương hơn, mị thuật của hai nàng từ thói quen thành tự nhiên, không cần làm gì mà cũng có thể thi triển ra được thần thái quyến rũ câu hồn đoạt phách, hơn nữa ánh mắt lung linh, cả người đầy mùi thơm, làm cho Ngô vương chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngọc, hai mắt nhìn đăm đăm, mồm há to ra, lỗ mũi chậm rãi để lại hai hàng vết máu.

Sau đó, Ngô vương kêu “A” một tiếng thật lớn, cúi đầu nhìn xuống thằng em của mình, liền mở to mắt nhìn về hướng của Dương Dạ, vẻ mặt từ kinh ngạc dần dần chuyển sang mừng như điên, giơ cao hai tay hô lớn : “Phạm đại phu! Phạm đại Phu! Dược tốt! Dược tốt! Quả nhân rốt cục đã có thể Long Dương chi Thế rồi!”

Dương Dạ vội vàng chắp tay, nói : “Chúc mừng đại vương có thể lấy lại dương cương hùng phong!” Nhưng lòng nghĩ : Chỉ mới là cứng thôi, ngày vui còn dài mà!

Ngô vương Phù Sai không che giấu được tâm tình vui sướng của mình, tiếp tục la to : “Ha ha ha ha … Giang sơn xã tắc Ngô quốc ta rốt cục đã có người kế nghiệp rồi!” Nói xong bước nhanh lại chổ Dương Dạ, hai tay đỡ lấy vai của Dương Dạ, nói : “Phạm đại phu! Quả nhân nhất định phải trọng thưởng cho người! Nhất định!”

Dương Dạ vội vàng cúi đầu tạ ơn, lại len lén đưa mắt nhìn về hướng Phù Sai, trong ngực nghĩ : Ha ha, chỉ vừa mới cứng thôi mà xúc động quá vậy, cả quốc gia này đâu muốn bệnh theo ông đâu.

Dương Dạ đang cảm thấy rất tốt đẹp, bỗng nhiên nghe thấy một câu nói của Ngô vương, cái câu nói này đã làm cho Dương Dạ hối hận vạn phần, nếu biết trước thì có đánh chết hắn cũng không giao thuốc tráng dương cho Ngô vương, hối hận đến tim chảy máu phổi nổ tung và ruột gan lẫn lộn, hối hận đến nổi máu chạy ngược lên não đến nổi thiếu chút nữa đã cắn lưỡi tự sát.

Ngô vương Phù Sai hưng phấn hô lên thế này này : “Người đâu! Mang hai vị mỹ nhân Việt quốc này đến tẩm cung của quả nhân! Đêm nay quả nhân nhất định phải thi triển hùng phòng trên sa trường!”

Mục lục
loading...