Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 51


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 51: Chảy Máu Mũi

Mấy người thủ vệ đứng bên ngoài cửa nhà Kế Nhiên nhìn thấy Dương Dạ đi đến, tất cả đều cung kính chắp tay, Dương Dạ chắp tay đáp lễ lại, trên dưới vương cung, tất cả thị vệ tỳ nữ tùy tùng đều thấy rằng vị Phạm đại nhân này rất gần gũi bình dị, lúc nhìn thấy hắn cũng tương đối dễ dàng thoải mái một chút.

“Xin thông báo với Kế Nhiên lão sư, nói là có Phạm Lại bái kiến” Dương Dạ vừa nói vừa phất cái tay áo rộng thùng thình của mình, trong lòng thì đang nhớ về mấy cái áo sơ mi ngày trước.

“Vâng!” Một người thủ vệ ngoài cửa chắp tay cúi đầu một cái, sau đó xoay người đi vào trong cửa.

Đúng lúc này, bên trong cửa truyền ra giọng nói của Kế Nhiên lão sư :”Phạm đại phu quả nhiên là đến thẩm tra đúng theo ước định” Theo giọng nói truyền ra, nụ cười trên khuôn mặt hồng hào của Kế Nhiên xuất hiện ngay ngoài cửa, chắp tay với Dương Dạ.

“Lão sư, con phụng mệnh của đại vương, đến đây kiểm tra xem Tây Thi và Trịnh Đáng có xuất sư thành công không” Dương Dạ cũng chắp tay, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đang chửi : Lão bất tử, một tháng này sướng chết ông rồi!

“Đương nhiên đương nhiên, Kế mỗ làm sao dám làm lỡ đại kế giang sơn của đại vương” Kế Nhiên làm ra vẻ đã chuẩn bị trước, cười nói với Dương Dạ, sau đó xoay người vào trong hô : “Tây Thi! Trịnh Đán! Đi ra gặp Phạm đại phu đi!”

Theo tiếng kêu của Kế Nhiên, Dương Dạ nhìn vào bên trong cửa, quả nhiên nhìn thấy có hai bóng người đi ra, nhưng mà Dương Dạ không thể tin vào mắt của mình được, hai người này chính là Tây Thi và Trịnh Đán sao?

Tây Thi và Trịnh Đán đi đến, bước chân đi rất nhẹ, lắc lắc cái eo thon của mình, ôn ôn nhu nhu, mềm mại giống như là không có xương cột sống vậy. Hai tay thì khoanh trước bụng, cúi nhẹ người xuống, ở trên thì để lộ ra một phần lớn da thịt trắng tuyết ngay ngực, khóe miệng hơi hé ra, đầu lưỡi hồng hào bất chợt lộ ra, liếm môi một cái rồi thu trở vào, hai má ửng hồng, mắt hơi híp lại, lông mi chớp động, ánh mắt như nước ướt át vô cùng, chứa đựng nhiều sự dao động nhộn nhạo…

Dương Dạ hoàn toàn trợn tròn mắt, một mình Trịnh Đán đủ để tim của hắn đập nhanh gấp hai trăm lần rồi, chứ đừng nói là Tây Thi xinh đẹp khả ái.

Hai vị mỹ nữ nhẹ nhàng đến trước mặt của Dương Dạ, đồng thời cúi người xuống, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ nhẹ nghe mà mát cả ruột cả gan : “Sư huynh”

Một tiếng kêu này thì đã đủ làm cho Dương Dạ tê dại ngay tại chổ rồi, mà hai vị mỹ nữ tuy rằng đã cúi đầu, nhưng vẫn còn ngẩng cằm lên, ngượng ngùng nhìn về hướng của hắn, nhất là Tây Thi, đưa ánh mắt động tình của mình nhìn về hướng Dương Dạ, miệng mấp máy để lộ ra hàm răng trắng tuyết, khẽ cắn nhẹ môi dưới của mình.

Khi hai vị mỹ nữ đến gần trong gang tấc, Dương Dạ liền cảm thấy có một mùi thơm mê người đang lan tỏa ra bốn phía, nhất thời choáng váng cả đầu óc, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy những tiếng “bụp bụp”, những thủ vệ ngoài cửa đã té lăn ra mặt đất, mặt đỏ bừng, hôn mê bất tỉnh, và máu cam vẫn không ngừng chảy ròng ròng từ trong lổ mũi ra.

Những người có tố chất tốt hơn một chút thì chống tay dựa vào trường mâu, nhắm chặt hai mắt của mình lại, tay còn lại thì che lấy cái mũi của mình, nhưng mà máu cam vẫn cứ chảy ròng ròng ra từ kẻ tay.

Tây Thi và Trịnh Đán đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải một chút, lại đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay lên, che ngang ngay miệng của mình, và cùng nhau phát ra âm thanh của tiếng cười.

loading...

Vì vậy, một loạt những tiếng cười câu hồn đoạt phách được truyền ra, làm cho những thủ vệ đứng trên đài cao và những người đứng xung quanh góc nhà đều từng bước từng bước gục ngã xuống, mũi chảy đầy máu, mồ hôi bốc lên như khói, có vài người có ý chí hơi kiên cường một chút thì không ngã ngay ra, mà trực tiếp phun máu ngay từ miệng chứ không còn ra bằng đường mũi nữa, rồi cố gắng dùng sức dựa vào trường mâu, đưa lưng ngã dựa lên tường.

“Phạm đại phu, có phải là đã cảm nhận được sự thay đổi của hai vị mỹ nữ không?” Kế Nhiên nhẹ nhàng vuốt chòm râu của mình, cười một cách đắc ý vô cùng.

Dương Dạ vất vả hồi phục tinh thần lại, dùng lực lượng trong cơ thể để ép buộc cơ thể bình tĩnh lại một chút, chắp tay với Kế Nhiên, trong lòng nghĩ : Nếu như có cơ hội thì phải mang Hiểu Hiểu, Ôn Nhu và Quân Hinh đến đây mới được, để cho lão già này dạy dỗ một chút, như vậy thì mình sẽ phát tài rồi! Nghĩ như vậy, hắn liền phạm ngay một sai lầm chết người là đưa mắt nhìn Tây Thi và Trịnh Đán một cái, trong lòng nhất thời bị đè nén, toàn thân liền bốc cháy lên.

………………………………………

Dương Dạ quyết định không thể đưa Tây Thi và Trịnh Đán bây giờ cho Việt vương Câu Tiễn được, bằng không thì cá 1000% rằng Việt vương sẽ không nguyện ý giao hai mỹ nữ này cho Ngô vương Phù Sai đâu. Vì vậy, Dương Dạ chỉ mang theo Kế Nhiên lão sư, bẩm báo với Câu Tiễn rằng quán quân và á quân của cuộc tuyển tú “Siêu cấp nữ tử”, Tây Thi và Trịnh Đán, đã được Kế Nhiên dạy dỗ thuần hóa thành công, có thể cống nạp các nàng cho Ngô vương rồi. Để sớm ngày diệt Ngô quốc rửa nhục cho Câu Tiễn, chuyện này tuyệt đối không thể để chậm trễ được nữa!

Việt vương Câu Tiễn nhìn thấy Phạm Lãi đại phu thành khẩn như vậy, liền đồng ý cho “kế hoạch nằm vùng” của Phạm Lãi bắt đầu, phái Phạm Lãi đại biểu cho Việt quốc đi đến cống nạp cho Ngô vương, âm thầm kiểm tra động tĩnh của Ngô quốc.

Cái này rất là hợp với tâm ý của Dương Dạ, vì vậy sau khi cáo biệt với Việt vương xong, Dương Dạ liền mang Tây Thi và Trịnh Đán, ngoài ra còn có Đông Thi chuyên phụ trách an ủi cho Tây Thi, và hơn trăm người tùy tùng cận vệ, khởi hành đến nước Ngô.

Thống lĩnh thị vệ vương cung hỏi Dương Dạ, có cần mấy vị huynh đệ khôn khéo đi theo hỗ trợ hay không, Dương Dạ nhẹ nhàng từ chối, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dựa theo những gì lịch sử ghi chép thì chuyến đi này của hắn cũng không có gặp nguy hiểm gì nhiều cả. Nhưng mà có một chuyện khiến cho Dương Dạ không an tâm chính là, Ngô vương hiện nay hoàn toàn không có gần nữ sắc, một lòng cần chính vì nước vì dân. Mà lần này mang Tây Thi cùng Trịnh Đán đi, cơ hội thành công không biết là được bao nhiêu nữa!

Dọc đường đi, Dương Dạ được ở chung sáng trưa chiều tối với hai vị mỹ nữ Tây Thi Trịnh Đán, dần dần cũng bắt đầu làm quen với mị nhãn chết người của hai nàng, chậm rãi thích ứng với tiếng cười cướp hồn kia, và dần dần đè nén được cái cảm giác khô nóng cả người và thằng em thì căng cứng. Mặc dù là như vậy, nhưng trong lúc Dương Dạ đại biểu cho mọi người đi nói chuyện với Tây Thi và Trịnh Đán, chuẩn bị nói thật cho các nàng biết về mục đích của chuyến đi này, thì vẫn cắn chặt hàm răng, mắt ngước lên trời, và cố gắng không nhìn hai vị mỹ nữ. Bởi vì hắn sợ rằng mình nhất thời không khống chế được và làm ra loại chuyện không bằng cầm thú, dù sao thì trong vương cung Việt quốc, Dương Dạ cũng đã bị cấm dục mấy tháng rồi, hơn nữa Tây Thi và Trịnh Đán đều là cực phẩm mỹ nữ, cử chỉ cực kỳ quyết rũ, những lời nói ra, những tiếng cười, cái liếc mắt cũng rất là chết người, nếu đổi lại là kẻ khác sợ rằng đã không kìm chế được.

Trong lòng Dương Dạ luôn lẩm bẩm một câu : Hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày về nhà!

Tâm tư của Trịnh Đán cao hơn, cho nên đã sớm đoán ra được ý đồ của việc cống nạp mình và Tây Thi cho Ngô vương, cho nên khi Dương Dạ vừa mở miệng ra, Trịnh Đán liền hiện ra một tia đau khổ, kìm nén nước mắt và tỏ thái độ với Dương Dạ rằng : Vì nước vì vua và vì sư huynh, tiểu nữ tử nguyện bỏ thân thuần khiết và hạnh phúc của mình. Những lời này làm cho Dương Dạ cảm động không ngớt, thật ra thì đã từ lâu rồi, Trịnh Đán luôn để lộ hảo cảm với Dương Dạ, nhưng mà bởi vì tâm tư của Dương Dạ luôn đặt về hướng của Tây Thi nên không có phát hiện ra thôi.

Mà Tây Thi, sau khi nghe được mục đích thật sự của chuyến đi đến nước Ngô này, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, mà làm cho Dương Dạ cảm thấy áp lực lớn chưa từng có, Tây Thi nói như vậy nè : “Sư huynh bảo ta làm thế nào thì ta làm thế ấy, Tây Thi biết, sư huynh tuyệt đối sẽ không để cho ta bị thương tổn”

Vì vậy, dọc đường đi, cho đến khi tiến vào lãnh thổ nước Ngô, tâm tình của Dương Dạ vẫn không thể nào tốt trở lại được, hắn lo cho Ngô vương, lo cho mình, và càng lo cho Tây Thi hơn. Trong chuyến đi này, vào mỗi buổi tối, lúc nghỉ ngơ, Dương Dạ thường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, trong lòng nghĩ : Lão thái thái, bà nói có thể thay đổi, chỉ cần không làm ảnh hưởng, nhưng mà con bây giờ thật sự không biết nên làm cái gì cả. Bây giờ con phải đem người con gái mình thích dâng cho người đàn ông khác, còn có chuyện gì khiến cho con người buồn phiền hơn không?

Khi tiến vào vương cung Ngô quốc, gặp mặt Ngô vương Phù Sai, Dương Dạ vẫn còn đang trong sự mâu thuẫn và đau khổ cực độ. Nhưng mà hắn quên mất một chuyện rằng, trên thực tế, theo những gì sử sách ghi chép thì Ngô vương Phù sai bây giờ cũng đặc biệt chú ý đến thân phận đại phu của hắn, nói chính xác hơn là luôn dòm ngó về đại phu Phạm Lãi của Việt quốc, luôn mong muốn Phạm Lãi sẽ về bên cạnh của mình. Mà Dương Dạ căn bản là không có tâm tư để nhớ những cái chi tiết sâu xa như vậy, trên thực tế, Dương Dạ cứu Ngô vương, cũng chính là hại Ngô vương, và đạp hư Ngô vương.

Mục lục
loading...