Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 50


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 50: Không Đánh Không Phải Huynh Đệ

Dương Dạ không ngờ rằng thống lĩnh thị vệ thật sự đứng ra trước mặt mình, đồng thời còn giơ đoản kiếm trong tay lên, tất cả thị vệ xung quanh đều đang bận trầm trồ, khen ngợi hay làm ồn, Dương Dạ cũng không còn cách nào, đành phải giơ kiếm lên, con mắt nhìn chằm chằm vào vị thống lĩnh thị vệ trước mặt, hắn biết võ công của người này tuyệt đối cao hơn những người vừa rồi, cần phải cẩn thận một chút, không nói mấy cái khác, nói đơn giản một điều là Dương Dạ không muốn bị thương, bị kiếm chọt một lổ trên người.

“Phạm đại nhân, mời!”

“Ơ? À, mời!”

Thống lĩnh thị vệ giơ tay lên, thanh kiếm nằm ngang trước mặt, mũi kiếm chỉ vào Dương Dạ, đột nhiên động, bước nhanh về hướng của Dương Dạ. Theo những người thị vệ xung quanh thấy, thị tốc độ của thống lĩnh có thể gọi là nhanh như điện chớp rồi, nhưng kỳ quái chính là, theo Dương Dạ đối diện thấy thì, tốc độ lao đến của thống lĩnh thị vệ rất chậm, đủ để hắn ngáp một cái thật dài.

Nói thì từ từ nhưng thật ra rất nhanh, kiếm của thống lĩnh đã đến trước mặt của Dương Dạ, Dương Dạ nhẹ nhàng lắc thân tránh né một chút, tránh thoát được mũi kiếm, sau đó chậm rãi giơ thanh kiếm trong tay của mình lên, gõ một cái lên thanh kiếm của thống lĩnh, rồi thu kiếm về, hướng về đầu của thống lĩnh thị vệ, chậm rãi vung xuống.

Cái này đúng là làm cho Dương Dạ mệt chết đi được, tuy rằng không đến mức như pha quay chậm chúng ta vừa xem ở trên, nhưng mà với Dương Dạ thì hắn nhẹ nhàng tránh né tất cả các đòn tấn công. Trong quá trình mà thống lĩnh thị vệ lao đến hắn, Dương Dạ thậm chí là còn có thể quan sát được biểu tình trên mặt của thống lĩnh, nhìn thấy vẻ chăm chú và cố gắng khi ra chiêu của thống lĩnh, Dương Dạ bỗng nhiên hiểu được, thống lĩnh đang làm thật, hắn ta không muốn bị mất mặt trước hàng trăm thủ hạ của mình.

Nhìn ra được điểm này, trong ngực của Dương Dạ liền có chút không đành lòng, vốn dĩ hắn còn khẩn trương khi so chiêu với thống lĩnh thị vệ, nhưng khi đối phương vừa ra tay, hắn liền biết là không có nguy hiểm, cái này so chiêu mà giống như chơi mèo vờn chuột vậy. Thế nhưng bây giờ không được, mình tuyệt đối không thể để cho bộ mặt của thống lĩnh thị vệ bị quét sạch ngay trước mặt của hàng trăm thủ hạ. Còn phần mình? Nói nhảm cái quái gì thế, mình là Dương Dạ mà, có phải là Phạm Lãi thật sự đâu, căn bản là không có ở đây cả đời.

Cho nên sau khi tránh thoát được một kiếm của thống lĩnh, kiếm đang vung về đầu của thống lĩnh liền thu về, đối mặt với một cước của hắn, Dương Dạ không tránh né, ngược lại còn đưa ngực ra đỡ, bị đá cái bốp vào ngực, Dương Dạ còn mượn lực làm cho té ra xa xa một chút, ngã xuống đất.

Một chuyện mà theo Dương Dạ thì chỉ là phối hợp bình thường, thì trong mắt của những thị vệ xung quanh đều là chuyện xảy ra trong nháy mắt cả, chỉ kịp thấy Dương Dạ ngã xuống đất, xung quanh liền trở nên im lặng, ngay cả vị thống lĩnh thị vệ kia cũng đang đứng sững sờ ra.

Dương Dạ làm bộ đau đớn ôm lấy ngực, chống kiếm đứng dậy, ngẩng đầu lên cười nói : “Công phu của thống lĩnh quả nhiên rất cao!”

Thống lĩnh thị vệ lúc này mới có phản ứng, vội vàng ném thanh kiếm trong tay đi, chạy vội đến trước mặt của Dương Dạ, quỳ cái rầm xuống đất, đỡ Dương Dạ đứng dậy, đồng thời nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, vẻ mặt chứa đầy sự sợ hãi và không hiểu.

Sợ hãi chính là vì bản thân hắn đã đánh bị thương đại phu của Việt quốc, nếu như Phạm đại phu trách tội, vậy thì thảm rồi. Còn không hiểu chính là, thống lĩnh của là người tập võ, khi giao thủ với Dương Dạ, chỉ vài chiêu là biết bản thân không phải là đối thủ của Dương Dạ rồi, nhưng mà vì mặt mũi trước mặt đám thuộc hạ, cho nên đành phải cố gắng ra chiêu, nhưng không cẩn thận đánh ngã Dương Dạ xuống đất. Điều này làm cho hắn ta nghi hoặc vô cùng, một cước này rõ ràng là Dương Dạ cố ý không tránh!

Nhưng mà khi đỡ Dương Dạ đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau, thống lĩnh thị vệ đã hiểu được toàn bộ từ trong nụ cười của Dương Dạ : Phạm đại phu đang giữ mặt mũi giùm mình đây! Cái này đã làm cho thống lĩnh thị vệ cảm động đến rơi nước mắt, mũi cay xè, thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Phạm đại phu đúng là một anh hùng cái thế, một người rộng rãi độ lượng và hiểu biết nhân tình!

Thấy thống lĩnh thị vệ đỡ Dương Dạ dậy, tất cả thị vệ liền bắt đầu trầm trồ khen ngợi, nói là thống lĩnh lợi hại này nọ, có thể đánh bại được Phạm đại phu này nọ. Những thị vệ này đều đang nghĩ rằng, Phạm Lãi thân là đại phu của Việt quốc mà lại hiền hòa như vậy, có thể hòa mình với những thị vệ trong cung như bọn họ.

loading...

“Công phu của thống lĩnh quả nhiên cao cường! Không hổ là thống lĩnh của các huynh đệ có võ công hạng nhất!” Dương Dạ lớn tiếng nói, một câu nói thôi đã tâng bốc thống lĩnh và cả đám thị vệ lên trên trời xanh hết rồi.

“Đa tạ đa tạ! Phạm đại phu thân là quan văn trong triều, mà có thể biết võ công, thật sự đã làm cho bọn thuộc hạ mở rộng con mắt!” Thống lĩnh thị vệ đứng trước mặt Dương Dạ, hai mắt do cảm kích mà đỏ cả lên, chắp tay len lén nói nhỏ một câu : “Phạm đại phu, việc hôm nay thuộc hạ vô cùng cảm kích!”

Dương Dạ cười cười, vỗ vai của thống lĩnh, nói : “Cảm tạ cái gì? Trong cung có chổ nào uống rượu không? Mời ta uống rượu đi!”

…………………………….

Vì thế, trong thời gian kế tiếp, Dương Dạ rốt cục đã tìm được niềm vui của cuộc sống rồi, không còn buồn bực nữa, lúc mà Việt vương không triệu kiến hắn, thì ngoại trừ thời gian tâm sự với Dương lão thái thái ra, chửi mắng vực chủ vài câu ra, thì lúc còn lại Dương Dạ đều ở cùng với những thị vệ này cả, cùng nhau thao luyện luận võ, cùng nhau uống rượu ăn thịt, cùng nhau nói chuyện phiếm cười to, làm cho Dương Dạ tìm lại được niềm vui hồi trước khi hắn còn là một thằng công nhân quèn, hay cùng nhau vui vẻ với những nhân viên tạp vụ cấp thấp như hắn.

Mà trong lúc thao luyện luận võ ấy, Dương Dạ càng ngày càng nhận ra sự lợi hại của năng lực này, hơn nữa loại lực lượng này không ngừng phát triển, qua vài lần thử nghiệm, Dương Dạ rốt cục đã phát hiện ra, mỗi lần xích ấn có khuynh hướng lan rộng lên cánh tay trái, thì lực lượng của mình cũng được tăng lên rất nhiều, khi mà xích ấn vượt qua được khuỷu tay thì một mình Dương Dạ có thể đấu với năm thị vệ luôn, tuy rằng không còn dễ dàng như một đấu một, nhưng mà đấu như vậy làm cho Dương Dạ bắt đầu tìm được cảm giác của đại hiệp có võ công cái thế. Múa kiếm đánh bại kẻ địch, cái cảm giác này đúng là quá sướng, sướng rùng người luôn, quả thật không thể nào diễn tả được nữa, giống như là bị mắc mà không thể xả ra được, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã có thể xả ra!

Ngoài ra, những thứ kiếm pháp xuất hiện tự nhiên trong đầu của Dương Dạ, hắn cũng cẩn thận dạy lại cho thống lĩnh thị vệ, sau đó để cho thống lĩnh thị vệ dạy lại cho thuộc hạ của mình. Ngày qua ngày, Dương Dạ và những thị vệ vương cung của Việt quốc càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, cách xưng hô nói chuyện cũng bắt đầu được thay đổi, Dương Dạ đã bắt đầu ghi nhớ được tên của hơn trăm người thị vệ rồi, tuy rằng tên trong niên đại này rất là khó đọc, ví dụ như Điên Hiệt, Ngụy Trừu, Hồ Mao, Tuân Tức, Lý Khắc, Tỷ Can, Hồ Yển, Bá Di, Thúc Tề … vân vân và vân vân … nhưng mà hắn vẫn kiên trì ghi nhớ lại, gọi tên của những người thị vệ này, mà bọn thị vệ cũng dựa theo ý của Dương Dạ, trong lúc nói chuyện không còn gọi hắn là Phạm đại phu nữa, cứ dựa theo tuổi mà gọi là Phạm huynh hay là Phạm huynh đệ.

Còn quan hệ của thống lĩnh thị vệ với Dương Dạ thì càng ngày càng gần gũi, còn thiếu chút nữa là đã cắt đầu gà lấy máu viết lên giấy vàng rồi … ( Đại khái giống như là cắt máu ăn thề vậy … )

…………………………………….

Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh một cách chóng mặt, bởi vì suốt ngày tập võ, cho nên cơ thể của Dương Dạ đã dần dần trở nên rắn chắn không ít, và bởi vì biết được sự thật về năng lực và lực lượng của mình, đã làm cho Dương Dạ càng ngày càng có lòng tin với nhiệm vụ lần này, hắn thậm chí còn tưởng rằng, cho dù ngày sau hắn ở nước Ngô, muốn dẫn Tây Thi rời đi, thì các tướng sĩ của nước Ngô cũng chẳng thế làm gì được hắn cả.

Nhưng mà, nghĩ thì chỉ là nghĩ thôi, trong một tháng này, mấy lần nói chuyện với tỳ nữ do Dương lão thái thái hóa thân thành, đã làm cho cảm xúc của Dương Dạ tụt xuống rất nhiều, thậm chí là còn cảm thấy áp lực nặng nề, hắn dần dần hiểu được rằng, gánh vác phương hướng phát triển của lịch sử nhân loại là một khái niệm như thế nào rồi. Đương nhiên, Dương lão thái thái không chỉ một lần nói với hắn rằng, phải biết học cách khống chế được năng lực và lực lượng của mình, những năng lực này ch3i được dùng để hoàn thành nhiệm vụ do vực chủ giao cho, chứ không phải là để thỏa mãn hư vinh tâm của mình.

Rốt cục thì kỳ hạn một tháng đã đến rồi, dựa theo ước định, Kế Nhiên lão sư hẳn là đã dạy dỗ Tây Thi và Trịnh Đán thành công rồi, để cho hai nàng xuất sư thuận lợi.

Dương Dạ không che giấu được sự hưng phấn trong nội tâm, trong mấy ngày nay, hắn luôn nằm mơ trong lúc ngủ, chỉ cần nằm mơ thì sẽ thấy được vài người, Hiểu Hiểu, Quân Hinh và Tây Thi. Nằm mơ về Hiểu Hiểu thì được ba mươi bảy lần, nằm mơ về Quân Hinh thì được ba mươi lăm lần, nằm mơ về Tây Thi thì … một trăm năm mươi chín lần …

Vì vậy hôm nay lúc giữa trưa, Dương Dạ chỉnh sửa lại quần áo của mình, hăng hái cao hứng đi đến cửa nhà của Kế Nhiên. Nhưng hắn đâu có ngờ được rồi, lần này đi gặp mặt Tây Thi, thiếu chút nữa đã hại chết hắn.

Mục lục
loading...