Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 5


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 5: Cuộc Sống Hoàn Mỹ

Dương Chấn Quỳ dặn Thành bá mang con trai Dương Dạ đi tắm, còn hỏi thăm xem bộ quần áo công nhân trên người của Dương Dạ là của nhà máy công xưởng nào, nói sau này nhất định phải giành thời gian đi thăm, cái chổ đổ đã biến con trai của mình thành như vậy bằng cách nào.

Dương Dạ hạnh phúc muốn chết, lần đầu tiên tắm trong một cái bồn tắm lớn như vậy, nói là bồn tắm, thật ra nó không khác gì một bể bơi cả, hơn nữa, cô hầu gái tên là Hiểu Hiểu khi nãy cũng đã có mặt, đứng ở một bên, trong tay còn cầm đồ tắm đang đợi.

Tất cả cái hồ này đều là nước nóng, hơn nữa đủ rộng để Dương Dạ bơi qua bơi lại, Dương Dạ hưng phấn nhảy cái đùng xuống hồ, bơi qua bơi lại, đột nhiên nhìn thấy Hiểu Hiểu đứng bên cạnh hồ bơi, nói giỡn một câu : “Hiểu Hiểu, em cũng xuống đi!”

Hiểu Hiểu vốn đang cầm đồ tắm dựa vào góc tường, nghe Dương Dạ nói như vậy, xấu hổ đỏ mặt, thân thể không tự chủ lui ra đằng sau, nói : “Đại thiếu gia, cậu nói bây giờ à? Ở chổ này sao?”

“Cái gì mà bây giờ? Anh kêu em xuống bơi mà! Thoải mái lắm!” Dương Dạ hưng phấn đến quên tất cả, nhìn thấy mỹ nữ Hiểu Hiểu như vậy, càng thêm đắc ý.

Hiểu Hiểu hơi cắn môi, sau đó chậm rãi đặt bộ đồ tắm lên trên bàn, rồi bắt đầu cởi đồ trên người mình.

“Ê! Ê! Cái gì vậy!” Dương Dạ trợn tròn mắt, không phải cô gái này muốn cởi đồ tại đây chứ, vội vàng quơ tay nói : “Em đi thay đồ đi chứ! Mặc đồ tắm vào!”

“Đại thiếu gia… không phải … không phải cậu muốn em sao?” Hiểu Hiểu xấu hổ, đứng ở một bên, chậm rãi cởi quần áo trên người ra.

Dương Dạ trợn tròn mắt, nhìn Hiểu Hiểu cởi từng cái nút trên người, cởi áo ra, chỉ mặc áo ngực, rồi lại tiếp tục cởi quần.

“Dừng lại, đừng lại!” Dương Dạ ngừng thở, trong lòng nghĩ : Mẹ kiếp, mình còn tem đấy! Mất tem dưới tình huống như vậy, đúng là không nên, nếu là mộng, nhất định phải chờ thời gian tuyệt vời mới cùng làm với Hiểu Hiểu, như vậy sau khi tỉnh lại cũng sẽ không tiếc nuối.

Hiểu Hiểu lại hiểu lầm, tiếp tục cởi nút quần ra, đỏ mặt nói : “Đại thiếu gia, Quân Hinh tiểu thư không có ở đây, cậu có thể muốn em”

Dương Dạ sảng khoái ngây người, thầm nghĩ giấc mộng gì đây? Cái gia tộc này cũng quá sung sướng rồi sao? Mỹ nữ hầu gái mà cũng có thể tùy tiện lên à? Nếu Hiểu Hiểu có thể, vậy thì nói lên rằng, những mỹ nữ mình nhìn thấy ngoài cửa hôm nay cũng đều có thể tùy tiện lên? Mẹ kiếp! Cho dù là mộng cũng được có đẹp quá vậy chứ!

“Buổi tối! Hiểu Hiểu, buổi tối được không?” Dương Dạ cầu xin, hắn thật sự không muốn mất tem trong hồ bơi, chỉ có thể dồn nén dục vọng trong lòng xuống : “Buổi tối em đến tìm anh, Hiểu Hiểu, em đừng vội, anh khẳng định sẽ lo cho em!”

“Người ta mới không vội!” Hiểu Hiểu tuy rằng là người hầu, nhưng mà bị Dương Dạ nói như vậy, lòng tự trọng của con gái cũng nổi lên, nhỏ giọng nói một câu.

Câu nói này, thiếu chút nữa làm cho Dương Dạ bắn ra khỏi hồ tắm, thầm nghĩ khi mỹ nữ này rên, thì chắc chắn là rất êm tai rồi!

………………………………………….. ………………………………………….. ……….

Sau khi mặc đồ vào, Dương Dạ cảm thấy cả người cứ khác khác, ngay cả râu mép cũng tìm một người thợ cắt tóc cắt luôn, thay một cái áo sơ mi màu trắng và một cái quần jean, Dương Dạ bỗng nhiên cảm thấy mình đã thay đổi.

Lúc ăn, Dương Dạ trợn tròn con mắt ra, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy nhiều sơn hào hải vị như vậy, món ngon trên bàn vô số, trong cuộc sống trước đây của hắn, đây đều là những món ăn chỉ có thể nghe trong truyền thuyết mà thôi! Các món này khá là đơn giản, bao gồm :

Dê con chưng, tay gấu chưng, đuôi hươu con chưng, vịt con nướng, gà con nướng, thiên nga nướng, vịt luộc, gà luộc muối, thịt khô trứng muối, bao tử hầm, lạp xưởng, canh thập cẩm, gà hấp gừng, bao tử heo xào, chim cút chiên bơ, lẩu thập cẩm, mắm tôm, tôm hấp, tôm tươi lột võ, chim trĩ, thỏ quay, cá bạc thái măng, châu chấu nướng.

Vịt hấp hành, vịt xào cải, cơm chiên, lươn trắng hầm, lươn xào đậu, cá ngát nướng, cá chép nướng bạc, cá chép chiên xù, sườn nướng, gà nướng đất, mười món thập cẩm……………..

………………………………………….. …………………………………..

(Còn nhiều món quá, nhưng lười tìm hiểu quá, đúng nghĩa là sơn hào và hải vị, từ trên núi xuống đến biển, món nào cũng có, nói thật là có mấy món mà mình chưa nghe tên nữa là ………….)

………………………………………….. …………………………………..

Nói chung là, món nào cũng có, chỉ cần một câu nói.

Dương Dạ một tay cầm đũa, một tay cầm muỗn, mắt nhìn cái bàn dài hơn chục mét đầy ấp thức ăn này, nước miếng chảy ròng ròng. Giấc mộng ơi, để cho tao ăn xong đã, rồi cùng Hiểu Hiểu ngủ tối nay, rồi tỉnh lại có chết cũng thấy đáng!

………………………………………….. ………….

loading...

“Dùng bữa! Tiểu vãn nhi, đều là những món con thích ăn, ăn nhiều một chút!” Dương Chấn Quỳ ngồi bên cạnh vui vẻ nói với Dương Dạ.

Dương Dạ đã từ Dương Tự và Dương San hỏi thăm về một chút tình hình ở đây, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là giấc mộng liên tục trong TV sao? Quả thật quá sung sướng, sáng mai nếu có tỉnh lại, cũng đừng có quên nha!

Dương Dạ quả thật rất có trách nhiệm với giấc mộng của mình, hỏi thăm rất nhiều về bối cảnh của giấc mộng này.

Ví dụ như tên cúng cơm là tiểu vãn nhi nè, tên cúm cơm của Dương Tự là tiểu tu tử, còn của Dương San thì đơn giản hơn, chỉ gọi là San San. Hơn nữa chỉ cần cha gọi tên cúng cơm, thì cho thấy rằng tâm tình của cha vô cùng tốt, hẳn là nên tranh thủ tình cảm, làm cho quyền lợi của mình lớn hơn một chút. Nhưng mà, chỉ cần tâm tình của cha không tốt, thì sẽ gọi thẳng tên của ba đứa con.

Ngày hôm nay, lý do mà tâm tình của Dương Chấn Quỳ tốt cũng rất đơn giản, con trai lớn Dương Dạ trốn nhà rời đi đã trở về, còn trở nên ngoan ngoãn nữa, hiểu chuyện nhiều hơn, cái này khiến cho ông ta hài lòng muốn chết.

“Tiểu vãn nhi, lần này con trở về làm cho cha vui muốn chết, hay là, cha thưởng cho con một chiếc xe nhé?” Dương Chấn Quỳ cao hứng nói.

Dương Dạ vốn cảm thấy may mắn vì giấc mộng này còn chưa tỉnh lại, hơn nữa biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng mà giấc mơ lâu như vậy mà còn chưa tỉnh, thật sự rất là ít gặp, bỗng nhiên lại nghe thấy người cha trong mơ của mình nói như vậy, Dương Dạ đặc biệt vui vẻ, lập tức nói : “Cảm ơn cha! Con đã muốn có một chiếc xe của mình rồi!”

Dương Tự bên cạnh giật mình nói : ” Anh, anh còn giận em sao? Anh đã có hơn năm mươi chiếc rồi! Còn ngại ít à?”

“A?” Dương Dạ bị con số này làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ giấc mộng này củng quá khoa trương rồi.

“Haha, tiểu tu tử! Đại ca của con bình thường hay ra ngoài, có một chiếc xe cũng phải!” Dương Chấn Quỳ lên tiếng, rồi quay sang nói với Dương Dạ : “Tiểu vãn nhi, ngày mai con gọi điện liên hệ đi, tìm một nhà xưởng con thấy thuận mắt, kêu bọn họ làm riêng cho con một chiếc xe!”

“Làm riêng một chiếc?” Dương Dạ càng hoảng sợ, hắn lần đầu tiên nghe được có loại xe làm riêng như vậy.

“Không công bằng! Cha! Vì sao thứ tốt đều cho đại ca vậy!” Dương San bẫt mãn kêu lên.

“Được rồi, được rồi!” Dương Chấn Quỳ hiển nhiên là đang rất vui rồi : “San San, con và tiểu tu tử mỗi người một chiếc, được chứ?” Dương Chấn Quỳ cười cười, rồi quay sang dặn dò Thành bá : “Thành bá, ông đi chuẩn bị đi, liên hệ là được rồi, phải nhanh lên một chút”

“Vâng lão gia” Thành bá lập tức gật đầu.

Trong lòng Dương Dạ sảng khoái ngất trời, nghĩ rằng mình đang nằm trong một giấc mơ hiếm có, không biết mình còn được chế tạo một chiếc xe ô tô riêng nữa, nhưng mà, việc đầu tiên là phải giải quyết hết đồ ăn trên bàn đã, tuy rằng nằm mơ, nhưng mà cũng phê thật.

Dương Dạ quay đầu lại ăn như bị bỏ đói đến chết vậy, làm người khác sợ hãi.

Dương Chấn Quỳ nhìn Dương Dạ ăn như vậy, nhỏ giọng dặn dò Thành bá : “Điều tra xem đại thiếu gia trong khoảng thời gian này đi đâu, tại sao lại cực khổ như vậy”

…………………………..

Ngày hôm nay còn có một việc khiến cho Dương Chấn Quỳ hài lòng nữa, chính là sau khi Dương Dạ về phòng của mình, kinh ngạc nửa ngày, rồi lấy những thứ thuốc phiện, thuốc kích thích trong tủ giao cho Thành bá, nói : “Trước đây tôi dùng loại này sao? Sau này sẽ không bao giờ uống nữa! Quả thật là tự sát!”

Lúc mà Thành bá cầm lấy những thứ này giao cho Dương Chấn Quỳ, Dương Chấn Quỳ quả thật là vui đến điên luôn. Tất cả mọi người đều biết đại thiếu gia Dương Dạ trước đây đều hay dùng những loại thuốc kích thích này, cũng hay hít thuốc phiện, nói là do sống quá buồn chán cho nên muốn tìm thứ kích thích cuộc sống, Dương Chấn Quỳ nhiều lần khuyên bảo nhưng không có hiệu quả, bây giờ hắn tự nhiên tuyên bố không dùng nữa, quả thật là một ngày vui trọng đại!

Dương Dạ thật sự cũng nghĩ như vậy, trước đó hắn xem trong sách, biết mấy thứ độc hại và cấm dược này tuyệt đối không thể tiếp xúc được, thứ nhất là tổn hại thân thể, là tự sát, thứ hai là nó quá đắt, chỉ cần nghiện là có thể gây nhà tan cửa nát, giết người cướp của.

Như vậy, mặc dù là nằm mơ, Dương Dạ cũng không hy vọng mình trở thành một kẻ nghiện!

Cho nên, lúc đầu Dương Dạ nghe nói trước đây mình dùng mấy cái này, trở về phòng vô thức tìm kiếm, sau khi kiếm được, đều giao toàn bộ lại cho Thành bá.

Thành bá vừa kinh ngạc vừa cảm động, cầm lấy cái túi nhựa lớn đi ra ngoài, còn lại một mình Dương Dạ nằm trên giường, con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thật lớn, ngoài cửa sổ là một hồ tắm nhân tạo, mà đồ để trang trí trong phòng có thể nói là cực phẩm.

Trời ơi, đây là phòng ngủ của mình sao? Từ giường đi đến cửa cũng năm mươi mét, nhưng mà phải đi ngang qua một hồ nước hai mươi bốn giờ được cung cấp nước nóng, đây chỉ là một hồ tắm nhân tạo mà thôi, bên trong phòng ngủ có ba phòng, một phòng tập thể thao, bên trong có máy chạy bộ, có dụng cụ tập thể hình, có máy kéo chân, có xà ngang, nói chung là tất cả những thứ dùng để tập thể hình, phòng còn lại là phòng quần áo, Dương Dạ tò mò nhìn vào trong một chút, lập tức sợ hãi, quần ao bên trong, bao gồm đồ lót, áo lông, quần, áo khoác, áo sơ mi, đồ tây cũng hơn cả ngàn bộ, còn ở dưới đất thì có hơn mấy trăm đôi giày.

Quá xa hoa sao? Dương Dạ sợ hãi than thở, đi vào trong căn phòng thứ ba, trong căn phòng này đều là máy tính, mà cái giá của cái máy này, Dương Dạ cũng thấy rằng rất là xa xỉ, phỏng chừng đều là những thứ tốt nhất, xịn nhất. Dương Dạ suy nghĩ một hồi, rồi rời khỏi phòng.

Mục lục
loading...