Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 45


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 45: Tuyết Trắng Rơi Đầy Đất

Khi hoạt động tuyển tú “siêu cấp nữ tử” lần thứ nhất của Việt quốc thắng lợi bế mạc, thì trong vương cung, Việt vương Câu Tiễn đang mỉm cười rạng rỡ, còn Dương Dạ, Văn Chủng và Kế Nhiên lão sư thì nắm tay nhau, biểu thị sự thỏa mãn vì sự thành công của hoạt động lần này, càng thỏa mãn hơn là đã tuyển được hai vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương.

Vì sao là hai vị? Bởi vì tuy rằng Tây Thi, Trịnh Đán cùng Đông Thi đều ở trong vương cung cả, nhưng mà Dương Dạ đã phái người giấu Đông Thi đi, để tránh khi Câu Tiễn nhìn thấy nàng ta, sẽ không nhịn được rút đao ra chém chết ngay tại chổ. Về phần Tây Thi và Trịnh Đán, Câu Tiễn vừa nhìn thấy thì trong lòng liền tràn đầy vui mừng, dục vọng bành trướng, không nói nhiều lời liền sai người mang hai vị mỹ nữ này đi vào tẩm cung.

Dương Dạ vừa nhìn thấy, vội vàng khuyên bảo tận tình : “Trăm triệu lần không thể, đại vương! Nhỏ không nhịn thì sẽ loạn đại mưu, nếu đại vương mà chơi Tây Thi và Trịnh Đán, thì lúc hai nàng cống nạp cho Ngô Vương Phù Sai không còn là thân xử nữ, như vậy Ngô vương khẳng định sẽ giận dữ, chắc chắn sẽ trả thù chúng ta, cái này không có lợi cho kế hoạch của chúng ta!”

Việt vương Câu Tiễn nghe vậy, thấy Phạm Lãi đại phu nói có đạo lý, vì vậy cố nén thằng ku ba tấc dưới bụng của mình, thả Tây Thi và Trịnh Đán ra, Dương Dạ nhân cơ hội này đem những lời của Kế Nhiên nói lại cho Câu Tiễn nghe, muốn hỏi Việt vương xem có thể giao hai nữ tử này cho Kế Nhiên lão sư dạy dỗ hay không, để ngày sau mê hoặc Phù Sai, giúp Việt vương hoàn thành đại nghiệp.

Việt vương Câu Tiễn chần chờ một hồi, hắn ta cũng nghe nói Ngô Vương Phù Sai không đụng nữ sắc, nếu như muốn mê hoặc Ngô vương, thì nữ tử đó tuyệt đối phải am hiểu mị thuật, đồng thời phải xinh đẹp như thiên tiên. Hai nữ tử hiện tại đều có khuôn mặt đẹp kinh người, nếu có được mị thuật do Kế Nhiên lão sư truyền thụ, thì quả thật giống như là vạn sự được chuẩn bị vậy, không sợ bất kỳ kẻ nào phá hoại!

Trong đại điện, danh tiếng của Dương Dạ, à không, Phạm Lãi đại phu một lần nữa vượt qua Văn Chủng rồi, Văn Chủng đứng bên cạnh hận đến cắn chặt hàm răng. Tuy rằng hắn tự nhận rằng học thức và mưu trí không hề thua kém Phạm Lãi, nhưng mà những tư tưởng kỳ diệu của Phạm Lãi gần đây quả thật đúng không là không thể tả được, nhưng mà Văn Chủng tuyệt đối không cam lòng, bị Phạm Lãi đè ép như vậy, thầm nghĩ : Mình nhất định phải dâng lên đại vương nhiều mưu kế tốt hơn! Để đại vương nhìn xem rồi cuối cùng trọng dụng ai!

Vì vậy, từ ngày ấy Văn Chủng bắt đầu đóng cửa nhà, chuyên tâm nghiên cứu những ám chiêu từ chổ chí kim một cách kỹ lưỡng, cuối cùng tổng kết ra được một bộ Phạt Ngô Thất Thuật nổi tiếng về sau, hoặc là Bình Ngô Cửu Thuật ( Cái này có người bảo là bảy, nhưng có người lại bảo là chín, nên mình để chín cái luôn chứ thật ra thì mình cũng chỉ tìm được có bảy cái thôi) , nội dung là :

– Nhất viết tôn thiên địa, sự quỷ thần;

– Nhị viết trọng tài tệ, dĩ di kỳ quân;

– Tam viết quý địch túc cảo, dĩ khoảng không kỳ bang;

– Tứ viết di chi đẹp quá, cho rằng lao ý chí;

– Ngũ viết di chi xảo tượng, sử khởi cung thất đài cao, tẫn kỳ tài, bì kỳ lực;

– Lục viết di kỳ du thần, sử chi dịch phạt;

– Thất viết cương kỳ gián thần, sử chi tự sát;

– Bát viết bang gia phú mà bị khí;

– Cửu viết kiên lệ binh giáp, dĩ thừa kỳ tệ

( Đây là phần không thuộc về truyền, có thể đọc để tham khảo thêm, nhờ cái này mà phải chạy ra nhà sách đọc cho hiểu rõ hơn :

Phạt Ngô Thất Thuật :

1) Chịu tốn tài vật để vua tôi nước Ngô khỏi nghi.

2) Xuất của kho mua lúa và cỏ để Ngô thiếu lương thực cho người, thiếu cỏ cho ngựa.

3) Chọn mỹ nữ dâng vua Ngô để mua hoặc.

loading...

4) Chọn thợ khéo và gỗ tốt cho vua Ngô xây lâu đài.

5) Ngầm vận động kẻ gian thần của Ngô làm nước Ngô rối loạn.

6) Ly gián trung thần để Ngô suy.

7) Tích của, luyện quân chuẩn bị đánh Ngô.

Phần này là bonus cho nên đọc cũng được mà không đọc cũng được, nhưng theo mình nghĩ thì mọi người nên đọc để hiểu thêm về tài và trí của con người thời ấy )

Đương nhiên, những thuật này về sau lại hại chết chính bản thân của Văn Chủng, nhưng mà cái này là nói sau, tạm thời không đề cập đến …

………………………………………

Việt vương vì đại nghĩa, cho nên nhịn đau bỏ thứ yêu thích, quyết tâm vì giang sơn xã tắc, giao trinh tiết của hai vị mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành là Tây Thi và Trịnh Đán cho Ngô vương Phù Sai, cái này rất là hợp với ý của Dương Dạ, trên thực tế ra thì Trịnh Đán chỉ đứng thứ hai thôi, còn Tây Thi, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Dương Dạ đã có một cảm giác trìu mến rồi. Hắn đúng là không đành lòng để cho một cô gái tốt như vậy bị Ngô vương chà đạp, nhưng mà lịch sử có thể thay đổi sao? Hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ và trở về.

Trong sự mâu thuẫn và bất đắc dĩ, Dương Dạ đã giao Tây Thi và Trịnh Đán cho lão sư Kế Nhiên của mình, để cho Kế Nhiên dạy dỗ hai người về mị thuật. Đương nhiên, trong thời gian Kế Nhiên dạy dỗ hai nàng, mỗi ngày Dương Dạ đều đến đó nhìn, biểu hiện bên ngoài là xem xét tiến độ học tập của hai nàng, nhưng trên thực tế chính là giám sát lão sư Kế Nhiên.

Trải qua vài ngày tiếp xúc, Dương Dạ càng xác định rằng, vị lão sư Kế Nhiên của Phạm Lãi tuyệt đối là loại người già nhưng tâm không già. Lúc dạy dỗ cho Tây Thi và Trịnh Đán, đương nhiên là không tránh được việc làm mẫu, và như vậy thì càng không tránh được việc tiếp xúc thân thể, cứ như vậy, mỗi lần dạy học, thì Kế Nhiên lại nhân cơ hội ăn hôi một chút, thậm chí là nhiều lần sử dụng tuyệt chiêu ” Bóp zú long trảo thủ bách phát bách trúng”, Trịnh Đán lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, gặp phải loại chuyện này chỉ đỏ mặt, và cố gắng tránh ra, nhưng Tây Thi thì đơn thuần không gì sánh bằng, chỉ biết là Việt vương đã phái người mang cha mẹ của mình vào cung, và nuôi dưỡng. Nàng chỉ cần an tâm ở đây học tập một ít bản lĩnh của Kế Nhiên lão sư thôi, sau này làm việc cho Việt vương. Vì vậy nàng cũng chẳng phát hiện ra việc “quấy rối tình dục” của lão sư Kế Nhiên, hồn nhiên như không biết gì cả, ngược lại còn tưởng đây là nội dung của việc học, cho nên toàn lực phối hợp!

Dương Dạ nhìn thấy như vậy, trong lòng cực hận, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, liền mượn đủ loại cớ để cắt đứt hành động của Kế Nhiên, cứu lấy Tây Thi và Trịnh Sảng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy.

Kế Nhiên tuy rằng tức giận, nhưng mà cũng không có biện pháp, tuy rằng bản thân là lão sư của Phạm Lãi, nhưng mà chức vị không cao bằng người ta, chỉ có thể tức giận mà không thể nói được gì cả.

Trên thực tế thì Dương Dạ cũng không can thiệp hay xen vào chuyện người khác, mặc cho Kế Nhiên tiếp tục quấy rối với hai vị mỹ nữ, bởi vì với thân thể của Kế Nhiên bây giờ thì cũng chẳng thể làm ra được loại chuyện gì đâu, cùng lắm là chỉ lợi dụng cơ hội để cầm tay cầm chân một chút là cùng, sờ sờ vuốt vuốt thân thể của hai nữ tử này thôi, kiếm chút mùi thơm nữ nhân trên người hai nàng, để đến tối đêm khuya yên tĩnh, một mình nằm trên giường, chậm rãi mơ mộng về thời oai phong ngày trước mãi cho đến khi nào đi ngủ thì thôi.

………………………………………….

Trong khoảng thời gian này, điều làm cho Dương Dạ buồn bực nhất không phải là nhìn thấy Tây Thi trìu mến mỗi ngày bị lão sư Kế Nhiên quấy rối tình dục, mà thật ra là do hắn đã ở đây nhiều ngày rồi, nhưng mà Dương lão thái thái chưa từng xuất hiện lần nào cả, vực chủ không phải đã nói là Dương lão thái thái sẽ trợ giúp mình sao? NHưng bây giờ thì hay rồi, một mình mình ở chổ này, kẹt lại ở đây, không biết còn có cơ hội được trở về bên cạnh Quân Hinh và Hiểu Hiểu hay không nữa!

Vừa nghĩ đến Quân Hinh và Hiểu Hiểu, Dương Dạ càng thêm đau khổ, trước khi đi còn chạy đến xin mấy cái thuốc tráng dương và thuốc tránh thai của Dương Tự nữa chứ, đến lúc này cũng chưa dùng dù chỉ là một viên! Trước đây mỗi tối đều vui vẻ với Hiểu Hiểu, bị Quân Hinh dằn vặt, bây giờ đột nhiên có một mình, mỗi buổi tối phải ngủ một mình trên cái giường gỗ, quả thật đúng là một sự tra tấn. Nhất là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tây Thi và Trịnh Đán, hơn nữa dưới sự dạy dỗ của Kế Nhiên, hai người quả thật là càng lúc càng có mùi vị của đàn bà rồi, cái này khiến cho Dương Dạ không thể nào chịu nổi, mỗi lần trở về phòng từ chổ của Kế Nhiên là phải dùng tay phải chiến đấu một phen, cuối cùng rơi vào kết quả tuyết trắng rơi đầy đất.

Dương Dạ thậm chí là có chút hối hận, sớm biết như vậy thì không bằng đã chọn vài cô nương có tư sắc không tồi tại cuộc tuyển tú “siêu cấp nữ tử” ở lại với mình rồi. Bây giờ điều hưởng thụ duy nhất chính là mỗi ngày đi gặp Tây Thi và Trịnh Đán, nói chuyện với hai vị mỹ nữ. Tại sao không đi tìm Văn Chủng để tâm sự? Bớt giỡn đi mấy đồng chí, đừng có nhắc đến tên Văn Chủng đó nữa, lúc này Văn Chủng đang trốn trong phòng của mình, cả ngày không gặp ai cả, suốt ngày nghiên cứu về “Phạt Ngô Thất Thuật” để sau này hiến cho Việt vương.

Cũng may, trong một lần ngẫu nhiên, Dương Dạ đi gặp Tây Thi, vừa đúng lúc Kế Nhiên đi mao xí, Dương Dạ liền nhanh chóng tranh thủ cơ hội mà “động tay cho đỡ thèm” một tí, nhưng đang sung sướng thì đột nhiên phát hiện ra Kế Nhiên lão sư đã nhăn mặt nhíu mày đứng đó lầm bầm cái gì đó, giống như là gặp phải một cái gì đó cực kỳ không vui vậy.

Bởi thế, Dương Dạ liền nhanh chóng đưa ra kết luận, ngoại trừ nước tiểu ra, thì Kế Nhiên lão sư trên cơ bản đã không thể phóng ra được thứ khác, thậm chí ngay cả đi tiểu bình thường cũng khó khăn. Cái này đã làm cho Dương Dạ bắt đầu yên tâm lại, như vậy thì có thể bảo đảm rằng, Trịnh Đán và Tây Thi vẫn sẽ còn nguyên con tem sau khi đi ra khỏi chổ của Kế Nhiên.

Vì thế, Dương Dạ bắt đầu giảm bớt tần số đi thăm Kế Nhiên lão sư lại, thật ra là ngoài nguyên nhân là không muốn làm phiền để thúc đẩy tiến độ dạy và học của những người đó, thì còn có thêm một nguyên nhân quan trọng khác, chính là bởi vì mỗi ngày hắn đều đến chổ đó, đã có chút quen thuộc với Tây Thi và Trịnh Sảng, bởi vì có quan hệ với Kế Nhiên, nên hai vị mỹ nữ đều gọi hắn là đại sư huynh cả. Mà tần xuất gặp càng nhiều, thì mị thuật của hai vị mỹ nữ càng tăng lên, bình thường khi đối diện với ánh mắt long lanh đầy nước của Tây Thi Trịnh Đán hai người thôi, biểu tình mị hoặc hay là tiếng cười câu hồn cũng đã đủ làm cho hắn không rõ được đông tây nam bắc là thế nào rồi, có lần muốn trở về phòng ngủ, nhưng không biết tại sao lại trực tiếp đi đến chổ sát vách mao xí của nữ tỳ nữa … Đúng là thất bại …

Mục lục
loading...