Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 44


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 44: Kỳ Thị Nào Mà Không Có Bàn Tay Đen ?

Dương Dạ nhìn thấy vị tuyển thủ cực phẩm trước mặt, trong bụng bắt đầu dậy sóng cồn cào, hơn nữa “cực phẩm khủng long nữ” này còn cố ý biểu diễn một nụ cười “quyến rũ” nữa chứ, còn làm cho vóc người có số đo vòng hai bằng với vòng một cộng vòng ba uốn thành hình chữ “S”. Văn Chủng lúc này đã trợn mắt ngất xỉu, còn Kế Nhiên lão sư bên cạnh thì mặt đã trắng bệch, khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép.

Nhưng mà khi Dương Dạ vô thức quay đầu lại, nhìn thấy được nữ tử bên cạnh cực phẩm khủng long nữ kia thì hoàn toàn ngây người ra như đá. Tuy rằng vừa rồi cũng nhìn thấy vô số mỹ nữ của Việt quốc, nhưng mà đẹp đến trình độ nhìn mà đơ ra và thằng em liền cứng như vậy thì hoàn toàn chưa có!

Trong Dương gia, đám người Hiểu Hiểu, Quân Hinh và Ôn Nhu, tuy rằng có thể nói tuyệt đối là mỹ nhân, nhưng mà trên mặt ít nhiều gì cũng có trang điểm, mà vị nữ tử trước mặt này, không cần làm cái gì cả mà cũng đã đẹp tự nhiên rồi. Dù sao thì Dương Dạ ở trong Dương gia đại trạch cũng đã một thời gian rồi, bên cạnh không thiếu các loại “hàng” tươi và xinh, cho nên đối với việc nhìn mỹ nữ thì hắn đã có dấu hiệu miễn nhiễm rồi, thấy đẹp cũng như bình thường. Nhưng mà nữ tử trước mặt này đã làm cho Dương Dạ dòm chằm chằm mà không chớp lấy một cái. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan xinh xắn, quả thật là giống như được chạm từ ngọc ra vậy!

“Vị … vị cô nương này …” Dương Dạ chớp mắt, trực tiếp rời khỏi ghế giám khảo, đi đến trước mặt nữ tử này, nhìn chằm chằm không kịp chớp vào mặt nàng, trong ngực của Dương Dạ có một dự cảm, trong nước Việt mà có nữ tử đẹp đến mức độ này, hẳn chỉ có một mình Tây Thi mà thôi đúng không?

Thấy Dương Dạ kích động mở mắt nhìn chằm chằm, cực phẩm khủng long nữ bên cạnh uốn éo thân mình, cười “quyến rũ chết người” đi đến, làm ra một động tác như muốn ôm lấy Dương Dạ, nói : “Đại nhân, đại nhân lầm rồi, nàng ta là chị em đi đường với ta mà thôi, không phải là người tham gia, ta mới là tuyển thủ số 9527 đây!”

“Ồ, thì ra là thế” Dương Dạ cũng làm ra vẻ bừng tỉnh, đưa tay vuốt chòm râu : “Vậy phương danh của vị cô nương đây là …”

“À, hồi bẩm đại nhân, tiểu nữ tử tên là Đông Thi, là người của Thôn Trữ La” Cực phẩm khủng long nữ bắn một cái nháy mắt “chết người’ về hướng của Dương Dạ.

“Đông Thi?” Hai mắt Dương Dạ sáng lên, thầm nghĩ : Lần này khẳng định là đúng rồi. Cho nên liền đưa tay về tuyệt sắc mỹ nữ đứng bên cạnh, hỏi : “Vậy … vậy nàng ta không phải là …”

Đông Thi liếc mắt một cái, cười một cách không tình nguyện, trả lời : “Hồi bẩm đại nhân, nàng ta là chị em cùng thôn với ta, tên là Tây Thi, là một tiểu cô nương không hiểu chuyện mà thôi”

Quả nhiên! Quả nhiên!!! Dương Dạ mừng rỡ, cuối cùng đã nhìn thấy được Tây Thi! Thật sự đúng là mỹ nữ, vô luận là tướng mạo, tư thái, ánh mắt, hành động đều là câu hồn nhiếp phách cả. Nhưng mà tuổi tác thì có vẻ trẻ hơn trong tưởng tượng, và cũng đáng yêu hơn. Đứng xấu hổ ở đó, nhìn không giống như một nữ gián điệp chút nào cả.

Dương Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua Kế Nhiêm và Văn Chủng, hai mắt của Kế Nhiên cũng đang được đốt sáng lên nhìn chằm chằm vào Tây Thi, còn con mắt của Văn Chủng thì hầu như là không hề chớp một cái.

Trong lòng Dương Dạ liền vui vẻ, lần này lịch sử rốt cục đã bắt đầu đi đúng đường rồi.

“Tây Thi phải không?” Dương Dạ đi đến, nhìn chằm chằm hỏi.

Tây Thi cúi đầu đến tận cổ, ngượng ngùng gật đầu rất nhẹ.

“Ngươi … Ngươi vào đi!” Dương Dạ nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới nói ra được một câu : “Thị vệ, mang Tây Thi cô nương vào trong hậu điện”

Dương Dạ vừa nói xong, Tây Thi lập tức mở to mắt ra, nhìn một cách kinh khủng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Đông Thi, trốn đằng sau lưng. Sắc mặt của Đông Thi càng trở nên khó coi hơn, đến tham gia tuyển tú, mình không được tuyển mà Tây Thi lại được chọn. Nhưng mà cho dù Đông Thi không cam lòng, thì cũng cầm tay của Tây Thi, cười nói với Dương Dạ : “Đại nhân, Tây Thi nhát gan lại hay ngượng ngùng, cần có ta chăm sóc cho nàng ta, ngài xem có nên …”

loading...

Dương Dạ đang trong sự hưng phấn cực động, căn bản là không quan tâm đến vấn đề liên quan, vung tay lên : “Được được, hai người các ngươi cùng vào hậu điện đi” Hắn không ngờ rằng, hành động giữ Đông Thi lại lúc này của hắn, là một hành động sáng suốt đến cỡ nào.

Đông Thi vui vẻ, kéo tay của Tây Thi, mặc kệ biểu tình không tình nguyện cỡ nào của Tây Thi, cao hứng đi theo thị vệ vào trong. Dương Dạ cố gắng kìm hãm sự vui sướng trong lòng, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh về khuôn mặt xinh đẹp và thân ảnh hấp dẫn của Tây Thi, do dự một chút, liền quay đầu lại nói với Văn Chủng và Kế Nhiên : “Văn Chủng huynh, lão sư, nhị vị tiếp tục đi, ta đi xem vị Tây Thi cô nương kia”

Lúc Kế Nhiên và Văn Chủng đưa mắt nhìn nhau thì Dương Dạ đã nhanh chân chạy vào trong hậu điện rồi, hắn quả thật rất kích động, có thể nhìn thấy được Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nữ thời cổ đại, hơn nữa quả thật là rất đẹp! Quả thật là tinh khiết hoàn mỹ! Nói thật ra thì Dương Dạ cũng đã có chút động tâm, cái này không phải là có dục vọng hay tà niệm gì cả, mà chỉ là do nhìn không đủ, muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Không ngờ rằng Dương Dạ vừa mới đi, lão già Kế Nhiên cũng đã đuổi theo rồi, vừa chạy theo vừa nói : “Lãi Nhi, con động tâm với vị cô nương tên Tây Thi đó à?”

Dương Dạ quay đầu lại nhìn Kế Nhiên, nhìn thấy trong mắt ông ta không được sạch sẽ, thẳng thắn trả lời một câu : “Lão sư, thấy nữ tử như vậy, không động tâm còn là đàn ông sao?”

“Đúng vậy đúng vậy!” Kế Nhiên không theo kịp bước của Dương Dạ, hầu như sắp bị bỏ rơi lại phía sau : “Lão phu làm người nhiều năm như vậy, cũng lần đầu tiên gặp phải một nữ tử động lòng người như vậy! Nhưng mà …”

“Nhưng mà ?” Dương Dạ biết lão già Kế Nhiên này không đứng đắn, nhưng nếu theo những gì sử sách ghi lại thì ông ta cũng có chút trí tuệ, vì vậy đi chậm lại, nhìn về hướng Kế Nhiên hỏi : “Nhưng mà cái gì? Mời lão sư nói”

“Lãi nhi, lúc đầu con nói với ta, lần tuyển mỹ toàn quố này, là muốn chọn ra một tuyệt sắc giai nhân để tiến cống cho đại vương Ngô quốc, mê hoặc Ngô vương để phân tán lực chú ý của hắn” Kế Nhiên vừa vuốt chòm râu vừa phân tích : “Nhưng theo ta được biết, Ngô vương Phù Sai mấy năm nay không còn là người háo sắc, không gần nữ sắc, hắn một lòng cần chính, cho nên Ngô quốc mới có thể cường đại như vậy”

Dương Dạ sửng sốt một chút, thật như vậy sao? Ngô vương Phù Sai thật sự không có háo sắc? Vấn đề này làm sao giải quyết đây? Dương Dạ khẩn trương, nhìn về hướng Kế Nhiên, hỏi :” Lão sư, ý của ngài là?”

“Ta nói là, nữ tử tên Tây Thi đó đúng là tuyệt đại mỹ nhân, khuôn mặt đẹp của nàng rất hiếm trên thế gian này, nhưng mà con cũng thấy đấy, Tây Thi này vẫn chỉ là một người đơn thuần vô tri. Cái trạng thái này thì làm sao mê hoặc được một Ngô vương vốn đã không gần nữ sắc?” Thần sắc của Kế Nhiên trở nên ngưng trọng, cúi đầu trầm tư : “Lão phu có một chủ ý, Lãi nhi, con không ngại thương lượng với đại vương một chút, giao Tây Thi cho ta, ta nghiên cứu về thuật quyến rũ một thời gian rồi, ta nhất định có thể biến Tây Thi trở thành một vưu vật khêu gợi xinh đẹp!”

Thì ra … thì ra lão sư của Phạm Lãi biết về mị thuật!!! Dương Dạ nhìn chằm chằm Kế Nhiên nửa ngày, trong lòng bắt đầu nảy sinh hai ý niệm, thứ nhất, Kế Nhiên nói có lý, Tây Thi quả thật cần phải dạy dỗ trước khi đưa đến để mê hoặc Ngô vương, nếu như cứ giữ nguyên hiện trạng bây giờ mà đưa qua, vậy thì không bao lâu sẽ thật sự trở thành nữ nhân của Ngô vương. Còn cái suy nghĩ thứ hai chính là, lão bất tử Kế Nhiên này thấy mỹ nữ là muốn nhanh chân giành lấy để hưởng thụ. Cái này không ổn, mình nhất định phải giám sát, tuyệt đối không cho ổng thực hiện được!

………………………………………..

Trải qua sự lựa chọn kịch liệt và tàn khốc, hơn mười vị mỹ nữ đã trúng tuyển trong hoạt động “Siêu cấp nữ tử”, sau đó trong đại điện vương câu, Việt vương Câu Tiễn đích thân ra trận, bật đồ sát lao vào vòng chiến, và trong trận chiến ấy, tất cả mỹ nữ đều trải qua một cuộc PK tàn khốc nhất trong lịch sử, cuối cùng chọn ra được năm mỹ nữ của Việt quốc, trong thời gian mấy ngày sau, bức họa của năm mỹ nử này được dán đầy trên phố lớn ngõ nhỏ của Việt quốc, dưới đề nghị của Dương Dạ, để cho bách tính toàn quốc chọn ra người thắng cuộc.

Người chiến thắng cuối cùng đương nhiên là Tây Thi rồi, còn á quân là một mỹ nữ Việt quốc khác tên là Trịnh Đán, so về tư sắc thì không kém Tây Thi bao nhiêu cả, chỉ là lớn hơn Tây Thi một tuổi, nhìn có vẻ tương đối nhu nhược. Trong thời gian bán kết bị Câu Tiễn gặp phải, trong lòng liền tràn đầy niềm vui, và có vẻ rất sủng ái nàng ta. Còn Tây Thi bị bắt ở lại, suốt ngày khóc lóc nói muốn về nhà, Dương Dạ và Văn Chủng liền nghĩ biện pháp để cho Đông Thi ở lại với nàng, đồng thời còn động tay động chân vào trong số phiếu bầu, để cho Đông Thi trở thành mỹ nữ thứ ba trong kỳ tuyển tú mỹ nữ Việt quốc lần này.

Vì vậy, trong trận chung kết, á quân và huy chương đồng thật ra đã được sắp đặt nội bộ rồi.

Kết quả của hoạt động tuyển tú lần thứ nhất ở Việt quốc sau khi được công bố ra xong đã làm cho cả nước thốt lên một câu “Ồ líp pồ”, mọi người không ai có dị nghị gì về quán quân và á quân cả, riêng chỉ có người thứ ba là Đông Thi thì có vẻ khó hiểu, thầm nghĩ lẽ nào Việt quốc ta không còn người sao? Ngay cả loại hàng như vậy mà cũng được đứng hạng ba à? Tuy rằng khó hiểu, nhưng kết quả đã định rồi, không thể thay đổi được! Đồng thời, Dương Dạ và Văn Chủng cũng phát bố cáo ra nói rằng, hoạt động tuyển tú lần hai sẽ có thể cử hành vào năm sau, lần này có tăng thêm phần biểu diễn nghệ thuật nữ, vì vậy, những nữ tử tập trung tại vương phủ để thị uy nhanh chóng chạy về nhà, và chuẩn bị cho kỳ thi năm sau trong tư thế tràn đầy tự tin.

Mục lục
loading...