Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 43


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 43: Siêu Cấp Nữ Tử Muốn Lên Là Lên

Hiệu suất làm việc của Văn Chủng vô cùng cao, bố cáo được viết rất nhanh, được Việt vương xem qua, chỉnh sửa một lần cuối, rồi sau đó nhanh chóng được công bố trên toàn quốc, toàn bộ quá trình này Dương Dạ hầu như là không có tham dự, hoàn toàn dùng cái vẻ khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên cái này không phải là Dương Dạ không ra sức, mà do Văn Chủng cố gắng lảng tránh hắn, cái tâm tình tranh công và tham công này Dương Dạ cũng rất rõ ràng. Lúc trước khi hắn còn là một thằng công nhân quèn trong một cái nhà xưởng nhỏ, lúc có kiểm tra hay làm báo cáo này nọ, công lao đều bị tất cả nhân viên chính thức hoặc là chủ nhiệm phân xưởng giành hết, không hề nhắc đến hắn dù chỉ một cọng tóc, mà bây giờ Văn Chủng cũng chơi cái trò như vậy, thật ra cũng chỉ là muốn giành chút danh tiếng của Dương Dạ mà thôi, ha ha, Dương Dạ cũng vui vẻ tiếp nhận vậy, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, chờ tất cả mỹ nữ của nước Việt tập trung đến trước mắt.

Hoạt động tuyển tú “Siêu cấp nữ tử” của Việt quốc được bắt đầu tiến hành trong khí thế hừng hực, các thôn các huyện các thành đều ra bố cáo tuyển tú cả, vô số nữ tử của Việt quốc nhìn thấy bố cáo, đều nhanh chóng đi đến kinh thành của Việt quốc để đăng ký tham gia. Phần lớn những nữ tử ở đây đều nghĩ rằng, trong thời kỳ chiến loạn như vậy, nếu như được tuyển chọn, thì có thể trở thành vương thất hoặc bất kỳ cái gì có liên quan đến vương thất, còn an toàn hơn so với bách tính phải chạy nạn xung quanh, và được các nữ tử này coi trọng hơn chính là vinh hoa phú quý hưởng không hết kia, quảng cáo mà, nói láo không tốn nước miếng nên có bao nhiêu thì cứ chém gió bấy nhiêu, cái này quả thật rất rất hấp dẫn người, mà bất kỳ nam nữ nào, có ai mà không hy vọng được bỏ bộ đồ vai trên người để mặc tơ lụa vào đâu, đổi cơm rau thành sơn trân hải vị chứ?

Thật ra, cũng có vô số thiên kim tiểu thư của những nhà phú quý cũng bị cha mẹ khuyên bảo đi tham gia tuyển tú, dù sao đây cũng là con đường để tạo quan hệ hoàng thân quốc thích mà, tuy rằng những người này có gia tài không nhỏ, nhưng cũng chỉ là thổ tài chủ ( người nhà giàu) một phương thôi, lúc gặp chuyện không có sự bảo vệ và hỗ trợ của quốc gia, thì khẳng định là sẽ chịu thiệt, những người này đều biết, chỉ cần có quốc gia làm chổ dựa, thì cuộc sống thái bình sẽ bắt đầu từ đây. Hơn nữa, theo bọn họ thấy, cái này cũng chỉ là hoạt động tuyển nữ biến tướng của Việt vương mà thôi, cho nên bọn họ không tiếc hy sinh con gái của mình …

Trong cung của Việt vương chưa từng náo nhiệt như bây giờ, hàng ngàn nử tử cao thấp mập ốm đẹp đến mê người mà xấu đến chết người đang nối gói kết thành quần đội đi vào trong vương cung để tham gia tuyển tú. Các nàng đến từ khắp nơi trên đất nước này, và ai ai đều có cùng mục tiêu chung khi đến đây.

Xét duyệt báo danh bắt đầu từ trước bậc thang của vương cung đại điện, đội ngũ báo danh kéo dài ra ngoài cửa chính của vương cung, còn đi ra xa thêm khoảng vài trăm mét. Lúc đó, nhân khẩu của Việt quốc đại khái là hơn mười vạn, tính theo tình hình hiện nay thì có lẽ là già cả lớn bé, miễn là giống cái, đều đã tụ tập về đây hết rồi. Càng đáng sợ hơn là, trong bố cáo có ghi rõ ràng giấy trắng mực đỏ, tiểu thư tham gia vào đây có độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi ba, và còn kèm theo một tiêu chuẩn khác : Mỹ nữ!

… Trong đội ngũ tuyển tú này, những nữ tử có dung nhan chim sa cá lặn thật ra cũng có, nhưng mà tướng mạo làm cho cá giật mình chết chìm và chim giật mình rụng cánh cũng có!!! Thậm chí là còn có vài anh thư ( Nữ anh hùng) tham gia vào cuộc thi này với tướng mạo mà chỉ cần dám đi ra ngoài đường vào ban ngày thôi thì người người đều đã bội phục dũng khí và tố chất tâm lý “tốt đẹp” theo nhiều nghĩ của nàng ta rồi. Cũng may là trong đội hình này không có con nít và bà già, nếu không thì sẽ rối cả lên mất.

Trong đội ngũ báo danh sơ thẩm, tất cả nữ tử Việt quốc đều vừa chỉnh sửa quần áo của mình, vừa quẳng cho nhau những cái nhìn “nhà ngươi rớt chắc rồi”.

Và ở đội hình ngoài cửa, khoảng giữa đám ngời, có một nữ tử nhìn theo dáng người thì có lẽ là sắp đẻ vì đã mang thai chín tháng rồi, mấy người xung quanh tò mò hỏi : “Ngươi cũng đến tham gia tuyển tú?”

Người nữ tử “phì nhiêu” ấy vừa cầm lấy một khối bài được khắc số, vừa bĩu môi ngả ngớn nói : “Ngươi không hiểu gì hết, khẩu vị của những bậc quân vương này rất là khó nói … ” (Ọe …. )

………………………………………….. ….

Từ ngoài cửa vương cung kéo dài mãi cho đến tận sân rộng, trên mặt đất tất cả đều ướt sũng, à đừng có kinh ngạc, cũng đừng có hiểu lầm nha, tuy rằng không có bất kỳ nữ tử nào bị đoàn người chèn ép làm cho không còn khả năng khống chế nước tiểu. Thật ra thì, mặt đất ướt cũng là do những tên vệ binh đứng ở đây dưới trời nắng đổ mồ hôi, lại cộng thêm việc nhìn thấy các mỹ nữ chen lấn với nhau đến nổi đổ mồ hôi, thậm chí là váy bị tụt, yếm bị bay ra, làm lộ hết cả hàng, không kìm chế được nên để cho nước bọt chảy ròng ròng ấy mà. Thật ra thì cũng còn có một nguyên nhân tế nhị khác, chính là do có vài tên vệ binh xui xẻo hay sao ấy, vô tình nhìn thấy “khủng long nữ” hay lả “khủng lông nữ” nên ói sạch cả cơm canh rượu vừa ăn hồi trưa ấy mà …

Để kiểm tra nghiêm ngặt, cho nên người giám khảo kiểm tra sơ thẩm là Dương Dạ, Văn Chủng và lão sư của Dương Dạ … à không, lão sư của Phạm Lão là Kế Nhiên ba người, dựa theo sự thiết kế của Dương Dạ thì, trong tay ba người đều có sáu khối bài ba xanh và ba đỏ, nếu là ba khối bài xanh được giơ liền thì đại biểu là được thông qua, còn ba khối bài đỏ thì có nghĩa là bị loại. Còn những người mà vừa xanh vừa đỏ thì sẽ được vào vòng bán kết ngày mai để chọn lần hai.

Mỗi nữ tử của Việt quốc đến tham gia tuyển tú lần này, chỉ cần biểu diễn một vài hành động đơn giản trước mặt của Dương Dạ và Văn Chủng cùng Kế Nhiên, tự giới thiệu đơn giản một chút, rồi để cho ba vị “giám khảo” đưa ra một câu hỏi để cho nữ tử ấy trả lời :

“Xin hỏi vị tuyển thủ này, chúng ta vừa trải qua chiến tranh Việt Ngô hai nước, ngươi có ý kiến gì về mấy năm chiến loạn liên tục này hay không?”

“Ta ủng hộ hòa bình! Chỉ có hòa bình mới có thể làm cho bách tính chúng ta có ngày an cư lạc nghiệp, ta có một người bạn qua thư trong Ngô quốc, chúng ta bình thường cũng hay viết thư qua lại, lấy bút làm tâm! Mà người bạn qua thư này bình thường cũng hay nói với ta, người dân Ngô quốc cũng khát vọng hòa bình! Ta mong rằng hai nước có thể ngừng đánh, dù sao thì lợi ích nhân dân cũng cao hơn tất cả! Ta mong rằng có một ngày, trên mặt đất nở đầy đóa hoa hạnh phúc, bầu trời đầy chim bay tự do! Lợi ích nhân dân cao hơn tất cả muôn năm! Tình hữu tình của nhân dân Việt Ngô hai nước trường tồn mãi mãi muôn năm!”

” …. Thị vệ, mang vị tuyển thủ này đi xuống dưới, điều tra xem có phải là gian tế Ngô quốc hay không, vị tiếp theo!!!”

………………………………………..

“Xin hỏi vị tuyển thủ này, ngươi hiểu hàm nghĩa chính của mỹ lệ là như thế nào?”

“Mỹ lệ? Mỹ lệ là như thế này, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, còn có như vậy …”

loading...

“Được rồi được rồi, mặc y phục của ngươi vào, thị vệ, mang nàng ta đi, à, nhặt cái yếm kia lên luôn …”

…………………………………………..

“Xin hỏi vị tuyển thủ này, tình yêu và tiền bạc, ngươi chọn cái nào?”

“Ta chọn tiền bạc, làm một nữ tử của thời kì Xuân Thu như vậy, chúng ta hẳn là phải học tự tôn, tự ái và tự mình cố gắng. Tình yêu là mộng tưởng, hơn nữa tình yêu cũng không phải là tất cả, chúng ta cần cuộc sống, chỉ có cuộc sống mới là thật. Tiền bạc mới bảo đảm chất lượng cuộc sống được … Huống hồ, cho dù ta có muốn chọn tình yêu cũng không có khả năng, cha mẹ ta sẽ phản đối, bây giờ, hôn nhân cần phải chú ý đến lệnh của cha mẹ, lời nói của người mai mốt, chú ý đến môn đăng hô đối, ta Đại Trụ ca hàng xóm bên cạnh là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng cha mẹ thấy Đại Trụ ca nghèo, cho nên chết cũng không đồng ý …”

“Dừng dừng dừng, ngươi đừng khóc, thị vệ! Thị vệ! Mang vị cô nương này đi, vị tiếp theo!”

…………………………………….

“Xin hỏi vị tuyển thủ này, nếu như bây giờ cho ngươi một nguyện vọng, thì nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là cái gì? Cần phải thành thật từ tim phổi!”

“Cần phải thành thật từ tim phổi à? Ta vô cùng muốn gặp Việt vương! Ta muốn gặp đại vương! Ta đã có con với ngài! Các người phải mang ta đến gặp đại vương! Đại Vương! Ta là Như Hoa đây! Ta đã mang cốt nhục của người!”

“Thị vệ, mang bà điên độn cái bụng to đùng kia xuống dưới!”

………………………………………….. …………..

“Xin hỏi vị tuyển thủ này … ngươi có thể đi trang điểm trước được không?”

“A? Ta đã trang điểm rồi!”

” … Thị vệ, mang vị tuyển thủ này cùng với tên đại phu trang điểm cho nàng đi sung quân ra biên cương ngay!”

………………………………………….. ..

Mặc dù trong quá trình sơ thẩm, Dương Dạ quả thật cũng có thấy được vài nữ tử còn trẻ và mỹ mạo của Việt quốc, nhưng mà chưa đạt đến trình độ đẹp đến chấn động, đẹp đến nổi khó lòng kìm chế con mắt của mình. Mà trong danh sách báo danh cũng không có tên của Tây Thi, cái này đã làm cho Dương Dạ bắt đầu cảm thấy chán nản và hoảng loạn. Dù sao thì nếu như không thể tuyển ra được một tuyệt đại mỹ nữ ở Việt quốc, thì chẳng phải là lịch sử sẽ tiếp tục sai và sai hay sao?

Tâm đang phiền, cho nên Dương Dạ bắt đầu hồi tưởng lại Tây Thi bị Việt vương phát hiện ra ở thôn nào thành nào, để sau đó mình đến tận đấy mà tìm, nhưng đúng vào lúc này, Văn Chủng bên cạnh bỗng nhiên rung lên, đỡ lấy vai của hắn và ngã về phía sau thở hổn hển. Dương Dạ càng hoảng sợ hơn, nãy giờ đã gặp không ít quỷ dạ xoa rồi nên chắc chắn cũng đã có đề kháng chút chút, nhưng mà có phản ứng như Văn Chủng, chẳng lẽ thật sự gặp phải cực phẩm?

Nghĩ như vậy, Dương Dạ ngẩng đầu lên, Holy Sh*t !!!! Quả nhiên là cực phẩm! Có thể sinh ra được người con gái có tư chất như vậy, phỏng chừng là bà mẹ của nàng nhất định là phải chơi đùa vận động cực hạn trong thời gian mang thai rồi !!!

Nhưng mà, khi Dương Dạ nhìn thấy được nữ tử bên cạnh cực phẩm kia, con mắt của Dương Dạ cũng liền lồi ra ngay …

Mục lục
loading...