Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 41


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 41: Trở Về Làm Tiện Khách Thời Cổ Đại

Dương Dạ cười vui vẻ, vừa mới nhìn thấy được vực chủ, thì vực chủ liền cho hắn một món quà, đó chính là một thanh kiếm!

“Bây giờ con tạm thời còn chưa khống chế được năng lực của bản thân, nên cho con thứ vũ khí phòng thân của con người thời đó vậy!” Vực chủ cười rất nhẹ nhàng, theo ông ta thấy, đây là một nhiệm vụ bình thường như ăn cơm sườn, trước đây đã có vô số tu sĩ hoàn thành loại nhiệm vụ chỉnh sửa lịch sửa không gian kiểu như vậy rồi, riêng chỉ có một điều khiến ông lo lắng, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của Xích Chủy, hơn nữa, do không tìm được tu sĩ cùng tộc hỗ trợ, cho nên có thể nói đây là nhiệm vụ mà chỉ có một mình Xích Chủy đi hoàn thành thôi. Về phần Tu Bà, chỉ là trợ giúp đơn giản thôi, làm cho Xích Chủy nhanh chóng trở nên thích ứng và trưởng thành hơn.

Nhưng Dương Dạ làm sao mà biết, khi vực chủ đưa kiếm cho hắn rồi cười, đằng sau nụ cười ấy chứa cái gì chứ, hắn vui mừng đến nỗi cầm cây kiếm múa như một thằng điên đến nửa ngày. Thanh kiếm này quả thật rất đẹp, thân kiếm khắc đầy những hoa văn màu đen hình thoi, mặt trái và mặt phải của kiếm được nạm bởi ngọc lưu ly màu xanh và đá lục tùng, tay kiếm hướng ra ngoài một vòng tròn, có thể xoay thành một hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh, nói chung là tất cả đều được chế tạo hoàn toàn dựa trên kỹ thuật luyện kiếm của thời kỳ chiến quốc.

“Thanh kiếm này cho con thật à?” Dương Dạ hưng phấn kêu lên, cầm kiếm múa vài đường, thanh niên như hắn bây giờ, khi nhỏ ai mà chưa từng mơ mộng làm đại hiệp chứ? Bây giờ có một thanh bảo kiếm hàng thật giá thật chình ình trước mắt, hỏi sao mà hắn không hưng phấn cho được chứ?

“Coi như là món quà kỷ niệm cho nhiệm vụ đầu tiên của con đi!” Vực chủ cười nói : “Thời gian khẩn, nhiệm vụ gấp! Xích Chủy, con cần phải hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh, lần này con đi vào trong cái không gian ấy, không thể đột nhiên xuất hiện được?”

“Ơ? Nói gì không hiểu!” Dương Dạ sửng sốt nói.

“Đi đi rồi con sẽ biết, nhớ kỹ, không thể để cho lịch sử xảy ra bất kỳ thay đổi nào cả, và Tu Bà sẽ xuất hiện lúc” Vực chủ lại “cười thân thiện” một cái, nói : “Đi đi!”

Vực chủ nói xong câu đó, Dương Dạ liền cảm thấy cả người mềm ra, khi cảm nhận được sự quái dị, cúi đầu nhìn xuống, thì kinh hãi phát hiện ra hai chân của mình đang chậm rãi tan biến thành bụi phấn, sự kỳ quái này đang diễn ra từ dưới chân và có xu hướng đi lên, bàn chân, mắt cá chân, đầu gối, cái đùi, cái … Nói chung là khoảng lát sau thì toàn bộ thân thể của Dương Dạ đều hóa thành bụi phấn, rồi đổ sụp xuống và tan biến. Dương Dạ kinh khủng nhìn cái thân thể đang từ từ biến mất của mình, khi cái cổ bắt đầu rả ra, thì hắn liền hô to lên : “Ê, vực chủ! Không phải chỉ là xuyên qua không gian thôi sao? Có cần kinh khủng …”

Mở mắt ra, Dương Dạ để lộ ra khuôn mặt hoảng sợ đến hết hồn, bật dậy một cách nhanh chóng, và phát hiện ra mình đang nằm trên giường … Trên giường? Giường? Giường gì hả trời? Sàn bằng gỗ cứng như đá, hơn nữa đầu giường và cuối giường đều dựng còn cao hơn dàn giáo nữa, chẳng lẽ mình đã thật sự trở về thời Xuân Thu rồi sao? Vậy cái người có cái mặt bị táo bón lâu năm mà thành này là ai?

Dương Dạ còn đang buồn bực suy nghĩ thì người đối diện kia đã mở miệng : “Phạm huynh, huynh tỉnh lại thì tốt quá rồi, Việt vương đang muốn triệu kiến hai người chúng ta!”

Phạm huynh? Có lộn người không vậy ông nội? Dương Dạ sửng sốt một chút, vội cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, sao mình lại mặc bộ đồ mà cái áo liền với cái thân giống như áo choàng vậy nhĩ? Tay áo còn rộng thùng thình nữa chứ? Dương Dạ nhất thời không thích ứng được, vô thức đưa tay lên sờ sờ cái đầu của mình … quát đờ phắc? Sao tóc của mình mọc dài quá vậy? Còn bị cột lại thành túm nữa chứ? Dương Dạ ngơ ngác nhìn người trước mặt, thầm nghĩ : Mình đến rồi, đến rồi, đến rồi …

Người nọ thấy Dương Dạ kinh ngạc, liền nhẹ giọng hỏi một câu : “Lẽ nào Phạm huynh có bệnh trong người? Vì sao sắc mặt lại xấu như vậy?”

Phạm huynh? Dương Dạ gật đầu với người nọ một cách ngơ ngác, rồi cố gắng nặn óc ra mà suy nghĩ, Phạm huynh? Trong thời Xuân Thu có ai họ Phạm nhĩ? Bên cạnh Việt vương Câu Tiễn có ai họ Phạm không ta? A, chẳng lẽ là vị đại phu Phạm Lãi Phạm Thiếu Bá bên cạnh Việt vương sao?

Dương Dạ kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ lại câu nói của vực chủ : “Lần này con đi vào không gian ấy, không thể đột nhiên xuất hiện được” … Cái quái gì thế? Không thể đột nhiên xuất hiện, liền cho mình làm Phạm Lãi à? Vậy sao ông không cho con làm Ngô vương con mẹ nó cho rồi, trực tiếp đầu hàng Việt vương Câu Tiễn không phải lẹ hơn à?

Dương Dạ nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó nhìn người nam nhân có sắc mặt tái nhợt trước mặt này, thầm nghĩ : Nếu như mình là Phạm Lãi bên cạnh Việt Vương, vậy thì người này có phải là Văn Chủng không nhĩ? Dương Dạ suy đoán một hồi, liền kêu thử một câu : “Văn Chủng?”

“Là ta! Phạm huynh, ngươi sao vậy?” Văn Chủng bước lại, quan tâm hỏi.

Dương Dạ thở phào một hơi thật là dài, quả nhiên là Văn Chủng, vậy mình khẳng định là Phạm Lãi rồi, trong lòng Dương Dạ cũng thầm bật cười, hắn đương nhiên biết Phạm Lãi là nhân vật thế nào rồi, hắn biết mỗi lần Việt vương thoát hiểm hay là giành được chiến thắng nào đó, cũng là nhờ vào vị đại phu Phạm Lãi này bày mưu tính kế, mới có thể giúp cho Việt vương tiêu diệt được nước Ngô! Vực chủ cũng thật là biết an bài quá đi, cho mình ở một vị trí cao như vậy, cái thân phận này tuyệt đối có thể làm cho lịch sử duy trì rồi.

“Văn Chủng, ngươi nói Việt vương muốn triệu kiến hai ta?” Dương Dạ đứng dậy khỏi cái “giường”, phủi phủi áo bào trên người.

“Hai ta?” Văn Chủng ngơ ngác hỏi lại.

“À, là hai người chúng ta” Dương Dạ cười cười đổi chữ, trong lòng thầm chửi, mẹ kiếp, bị yếu môn ngữ văn à?

loading...

“À, đúng đúng đúng, Việt vương hạ chỉ triệu kiến hai người chúng ta, nói là có chuyện quan trọng cần thương nghị” Văn Chủng nói xong, còn khoan tay áo chắp tay lại nữa.

Dương Dạ cũng học theo bộ dáng của Văn Chủng, chắp tay nói : “Vậy đi nhanh thôi … À, đã như vậy, ta và Văn Loại huynh cùng đi gặp Việt vương thôi”

Đang định đi ra ngoài, Dương Dạ quay đầu lại nhìn thoáng về cái giường mình, liền thấy cái thanh kiếm của vực chủ cho hắn bị lòi cái chuôi ra khỏi cái “gối”, vội vàng quay đầu lại nói với Văn Chủng : “À, Văn Chủng huynh, đây là phỏng của ta sao?”

Văn Chủng sửng sốt, lập tức chắp tay nói : “Phạm huynh nói đùa, đây chính là tẩm phòng (phòng ngủ) của Phạm huynh mà!”

Dương Dạ cười cười, rồi chắp tay với Văn Chủng, nói : “Văn Chủng huynh, ngươi … có thể đợi Phạm mỗ một chút được không, ta muốn thay y phục”

Văn Chủng cảm thấy Phạm Lãi hôm nay rất lạ, giống như bị cái gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra, cho nên đành chắp tay, cười chào Dương Dạ, rồi đi ra khỏi phòng Phạm Lãi.

Văn Chủng vừa đi, Dương Dạ lập tức thở phào một hơi, thầm nghĩ : Sau này phải ăn nói như vậy, đúng là lao lực quá đi, sau đó lập tức cởi quần áo, và phát hiện ra một chuyện làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ, đó chính là, thì ra ngoài bộ quần áo và kiểu tóc thay đổi ra, thì cái quần lót bên trong vẫn còn! Và những “món hàng” mà Dương Dạ đính kèm theo bên trong cũng không bị mất! Cái này đã làm cho Dương Dạ mừng như điên luôn, vội vàng lấy mấy cái thứ thuốc tránh thai và thuốc tráng dương ra giấu dưới giường của mình, rồi mới vội vàng mặc quần áo vào, nhưng mà cái kiểu quần áo này đúng là khó mặc, Dương Dạ vật lộn cả nửa ngày, mồ hôi đầy mình mới miễn cưỡng coi là chỉnh tề, thật ra là bên trong rất không tự nhiên, nói thẳng ra là khó chịu vãi!!!

………………………………….

Ra khỏi phòng của “mình”, Dương Dạ cười khổ chắp tay hành lễ, sau đó cùng Văn Chủng đi gặp Việt vương, trong đại điện của vương cung Việt vương, Dương Dạ rốt cục đã nhìn thấy được Việt vương trong truyền thuyết. Nói thật nhé, tuy rằng Câu Tiễn làm vua một nước, nhưng mà lại không có hoa lệ như trong tưởng tượng của Dương Dạ, thân thể không được đẫy đà, thậm chí là hơi gầy, nhưng mà bộ vạt áo màu đen bên trong phối hợp với cái trường bào màu trắng bên ngoài, cùng với mái tóc được cài trâm và chòm râu ngay ngắn, ngồi trên kia, tay cầm một cuốn sách được cắt ra từ đá, ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ và Văn Chủng, cái cảm giác này quả thật đúng là có khí chất vương giả, nhưng mà khiến cho Dương Dạ hơi chấn động một chút chính là cái này hình như không giống với vị đại vương mang binh đi đông chinh tây chiến cho lắm!

Văn Chủng bước nhanh vào, đứng ở bậc thang đại điện chắp tay cúi đầu cung kính, trong miệng nói : “Tham kiến đại vương”

Dương Dạ cũng bắt chước theo động tác của Văn Chủng, chỉ là trong lòng đang nghĩ, không phải trong TV hay chiếu, gặp mặt đại vương hay hoàng thượng đều phải quỳ xuống sao? Tại sao Văn Chủng lại không để ý đến chi tiết đó? Hay là do Câu Tiễn bình dị gần gũi?

“À, Phạm đại phu, Văn đại phu, các ngươi đến rồi, quả nhiên có chuyện quan trọng muốn thương nghị với hai vị!” Câu Tiễn đứng dậy khỏi ghế, buông cuốn sách trong tay xuống, đưa tay ra đón : “Hai vị đại phu đến gần nói chuyện”

Văn Chủng làm ra vẻ mặt hưng phấn vì được sủng ái, phủi tay áo đi lên bậc thang, Dương Dạ nhìn thoáng qua, rồi cũng bắt chước theo Văn Chủng hết, đi đến trước mặt của Câu Tiễn, nhưng hắn hơi do dự một chút, tại vì bình thường nếu gặp lãnh đạo thì thường là bắt tay, nhưng không biết quy củ của triều đại này là thế nào, thôi thì cứ học theo Văn Chủng là được rồi.

Thật ra thì Dương Dạ không có ấn tượng tốt về vị Việt vương Câu Tiễn này, hắn đặc biệt nhớ rõ những lời ” Phi điễu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh”, rõ ràng thì Câu Tiễn chính là loại chính trị gia qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ rồi. ( Câu này dịch đầy đủ ra nghĩa là như vậy : Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu – tức là nói rằng khi chim không còn bay thì cung không còn xài, thỏ mà chết rồi thì chó săn cũng vô dụng, ý bảo rằng những mưu thần không còn tác dụng trong thời kỳ hòa bình, cho nên sẽ bị đổi xử rất tệ, thậm chí là bị giết)

“Phạm đại phu, Văn đại phu, quả nhân làm trâu làm trâu làm ngựa cho Ngô vương ba năm, chịu nhục nhã vô cùng, quả nhân thật sự không cam lòng”

Câu Tiễn vừa nói chuyện, biểu tình liền trở nên phẫn hận : “Quả nhân nằm giường gai, ăn mật đắng, nằm gai nếm mật lâu như vậy, cũng chỉ vì diệt Ngô quốc, giết Phù Sai, để rửa lại đại nhục!”

“Vi thần minh bạch!” Văn Chủng liền chắp tay nói một câu.

“A? À! Minh bạch minh bạch!” Dương Dạ cũng vội vàng chắp tay.

“Ha ha, hôm nay Ngô vương Phù Sai hưởng lạc, chính là thời cơ đến ta thương nghị dùng kế thảo phạt Ngô quốc!”

“Đại vương anh minh!” Văn Chủng chắp tay hô một tiếng, trong lòng thầm nghĩ : Ta nhất định phải giúp Việt vương bình định Ngô quốc, đến lúc đó ta chính là khai quốc công thần!

“Đại vương anh minh!” Dương Dạ cũng bắt chước hô theo Văn Chủng, trong lòng nghĩ : Cái đệt mẹ, Tây Thi rốt cục đang ở đâu?

Mục lục
loading...