Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 39


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 39: Hù Chết Lão Nhân Gia

“Lão thái thái giúp con như thế nào?”

“Tùy thời tùy chỗ, cái này con yên tâm, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, nên Tu Bà nhất định sẽ theo con”

“Nhưng mà con đi rồi, thì ở bên nhà của con sẽ làm sao? Sau này nếu như có nhiệm vụ, con lại biến mất nữa à? Mất tích lâu, không khiến cho người nhà của con lo lắng à?”

“Cái này con yên tâm, ta sẽ điều chỉnh thời gian, thời gian lúc con đi chấp hành nhiệm vụ sẽ có giảm bớt so với thời gian bình thường. Cho dù con chấp hành nhiệm vụ một năm, thì tối đa là cũng chỉ bằng một ngày ở chổ con đang sống thôi”

“Như vậy, con đây … Bắt đầu lúc nào? Khi nào xuất phát?”

“Tính theo thời gian ở không gian của con, thì chính là vào tối ngày mai, ta sẽ tìm con”

“Ngày mai? Vì sao không phải là bây giờ? Ông không sợ con suy nghĩ lại, hối hận không đi nữa sao?”

“Sẽ không đâu, thú vị như vậy con làm sao mà không đi, ta cho con một ngày, tức là để cho con có thời gian để nghiên cứu về lịch sử của giai đoạn này, tìm hiểu một chút về nó, con phải đi chỉnh sửa, lịch sử không cho phép xuất hiện một sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất!”

“Con hiểu rồi!”

………………………………………….. ……………….

Sau khi nói chuyện xong, vực chủ kêu Dương lão thái thái giao tư liệu lịch sử cho Dương Dạ, rồi tự mình biến mất.

Dương Dạ cầm lấy tư liệu do Dương lão thái thái đưa qua, nhìn Dương lão thái thái hỏi : “Lão thái thái, bà sẽ đi theo con sao? Bây giờ con cảm thấy áp lực rất lớn”

“Ha ha, Dạ tử, không sao đâu, lúc trước khi lần đầu tiên ta chấp hành nhiệm vụ, trong lòng cũng hoảng hốt như vậy đấy, từ từ con sẽ xem những nhiệm vụ này là trò đùa thôi” Dương lão thái thái sờ sờ mặt của Dương Dạ : “Trở về nhà nhớ thăm khảo đoạn lịch sử này nhé, lúc chấp hành nhiệm vụ không thể để xảy ra sai lần, nhớ kỹ!”

Dương lão thái thái nói xong, rồi cũng biến mất trong khung cảnh hoang vắng ấy, Dương Dạ cầm cầm cái tư liêu do dự một chút, ( Thật ra là đang do dự vì không thấy đường về), sau đó bắt đầu đi tìm kiếm, cuối cùng lao vào trong “mặt gương” gợn sóng.

……………………………………

Sau khi trải qua một mảnh hỗn độn, Dương Dạ đã chui đầu ra khỏi tấm gương khổng lồ trong phòng vệ sinh của hắn, sau khi thân thể đã ra hoàn toàn, Dương Dạ nhìn vào trong gương một cái, thở phào nhẹ nhởm, cái con gái mẹ nó! Đi mà cũng chẳng báo đường về cho mình biết, hơn nữa mỗi lần mà chui qua tấm gương này tốn sức vãi cả ra, giống như là bị táo bón mà gặng mãi không ra được cục nào vậy …

Nhưng khi Dương Dạ ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt ra!

Là Tiễn bá! Tiễn bá đang đứng trước mặt hắn cách đó không xa! Ánh mắt kinh khủng, biểu tình thì thay đổi liên tục, chăm chú nhìn về phía sau, thấy Dương Dạ nhìn mình, lập tức đi lại đưa tay lên sờ sờ tấm gương, ánh mắt càng lộ vẻ sợ hãi hơn, theo cái hành động này, có vẻ như muốn chui vào tấm gương vậy, nhưng làm thế nào cũng không thể thành công, hoảng sợ lùi lại tựa vào tường, hai chân của Tiễn bá đứng yên, thân thể cũng bất động, con mắt cũng đứng hình luôn.

” Tiễn bá, ông đang …” Dương Dạ hoàn toàn bị hành động và bộ dạng của Tiễn bá bây giờ làm cho giật mình, vừa nói chuyện vừa đi đến hướng của Tiễn bá.

“Đừng đến đây! Đừng, đừng đến đây!” Tiễn bá càng thêm kinh khủng, dùng tay ôm đầu dựa sát vào tường.

” Tiễn bá, sao vậy? Con là Dương Dạ đây!” Dương Dạ bị tiếng kêu thảm của Tiễn bá làm cho hoảng sợ, không dám cử động, đứng yên tại chổ khó hiểu nhìn Tiễn bá.

Tiễn bá liều mạng dùng sức vịn vào tường, muốn đứng lên một chút, nhưng hai chân mềm nhũn ra không còn chút lực chống đỡ nào cả, vừa đứng lại lại té xuống, rồi tiếp tục đứng lên nhưng lại té xuống, sau vài lần cố gắng thất bại, vẫn cứ giữ nguyên vị trí cũ, bây giờ ông ta đã dùng cả hai tay để vịn vào tường, nhìn từ xa lại giống như “thằn lăn leo tường” vậy.

” Tiễn bá, ông rốt cục là làm sao vậy?” Dương Dạ càng nghĩ càng thấy kỳ quá; “Ông đang luyện công à?”

Tiễn bá không nói gì, sau khi cố gắng nỗ lực mấy chục lần để đứng dậy nhưng không thành công, không còn cách nào khác hơn là đành phải từ bỏ, làm ra vẻ muốn khóc nhưng không khóc được, kinh khủng nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, lại nhìn về phía sau Dương Dạ liên tục.

Dương Dạ phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của Tiễn bá, rồi nhìn thoáng theo ánh mắt của ông ta, trong lòng cả kinh, lập tức rõ ràng được : Cái gương! Chính là cái gương bằng đá kia, lẽ nào Tiễn bá đã thấy? Đúng đúng đúng! Ông ta khẳng định là đã nhìn thấy mình chui ra từ trong gương rồi, bằng không sẽ không thể nào giật mình hoảng sợ như vậy được.

loading...

” Tiễn bá, ông … ông đã thấy?” Dương Dạ do dự một chút, quay đầu lại, nhìn Tiễn bá.

Hai tay của Tiễn bá vẫn đang trong tư thế vịn vào bức tường, trừng to mắt nhìn Dương Dạ, khẩn trương gật đầu.

Cái này làm cho đến lượt Dương Dạ khẩn trương, làm sao bây giờ? Giải thích thế nào đây? Nhìn thấy một người sống sờ sờ chui ra khỏi gương, ai mà không giật mình chết khiếp chứ, còn phải tìm một lý do để giải thích tất cả nữa chứ? Ăn ngay nói thật? Không được, cái này không phải là làm lộ thân phận của mình ra sao.

” Tiễn bá, ông … ông đừng sợ, con chính là Dương Dạ đây” Dương Dạ vươn hai tay ra, giơ năm ngón tay, thong thả đi đến hướng của Tiễn bá, ý bảo rằng không có chuyện gì cả, đừng lo lắng.

“Cậu … cậu ..” Tiễn bá bị giật mình hoảng hốt quá độ, động tác cứ như là muốn trốn tránh vậy. Bắt đầu dùng cặp mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Dương Dạ.

” Tiễn bá, con là Dương Dạ đây” Dương Dạ chậm rãi đi qua, đỡ lấy cánh tay của Tiễn bá, chậm rãi nâng ông ta lên : “Xin lỗi đã làm ông sợ! Thật ra …” Dương Dạ biết Tiễn bá sợ, trong lòng hắn cũng khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nặn ra một câu chuyện tào lao nửa thật nửa giả, dùng thứ ngôn ngữ và cách giải thích có thể làm cho Tiễn bá tiếp thu được : “Tiễn bá, ông cũng biết, khoảng thời gian con trốn nhà đi, thật ra không phải là con bỏ trốn, mà là … là con được thần … đúng, co được thần lựa chọn, triệu hồi con trở thành Người Được Chọn, đi làm một chuyện cực kỳ khó khăn”

“Thần? Thần tiên?” Con mắt của Tiễn bá càng trợn tròn lớn hơn nữa.

“Đúng vậy! Theo cách nói của chúng ta, hẳn là thần tiên” Dương Dạ cùng đường, quyết định giải thích một cách tào lao về chuyện này : “Tiễn bá, ông không phải là vừa nhìn thấy con chui ra từ trong gương ấy sao, đấy là con đường bí mật khi thần muốn triệu hồi con”

“Vậy vậy vậy …” Vẻ mặt của Tiễn bá vẫn đầy sự khó tin, tựa vào tường, run rẩy đứng vững cơ thể : “Cậu vẫn còn là đại thiếu gia sao?”

“Là con, Tiễn bá!” Dương Dạ nở nụ cười một chút : “Con biết bây giờ ông nhất định là vẫn chưa tiếp thu được, nhưng mà Tiễn bá, ông nhất định phải giữ bí mật thay cho con, nếu như mà bị lộ ra ngoài, trên dưới Dương gia chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu!” Dương Dạ hù dọa Tiễn bá.

“Thần? Triệu hồi đại thiếu gia? Người Được Chọn? Làm việc?” Tiễn bá há to cái mồm của mình ra : “Đại thiếu gia, vậy cậu là …”

“Con không có lừa ông, Tiễn bá, ông đã biết rồi, nên sẽ giữ bí mật này thay cho con” Thật ra Dương Dạ cũng muốn tìm một người chia xẻ cái bí mật này thay cho hắn, bí mật lớn như vậy, cất giấu ở trong lòng mà không được nói ra, cái cảm giác bị đè nén như vậy quả thật rất khó chịu : “Một bí mật chỉ có hai chúng ta biết, có được hay không?”

Tiễn bá đờ đẫn gật đầu, nhìn biểu tình của ông ta xem ra vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

………………………………………….. ..

Chờ sau khi tâm tình của Tiễn bá chậm rãi hòa hoãn xuống một chút, Dương Dạ mới đỡ ông ta ra ngoài ghế sofa ngồi, lại kiên trì giải thích thêm một lần nữa, và Tiễn bá không có biện pháp hoài nghi, bởi vì tận mắt nhìn thấy đại thiếu gia chui từ trong gương ra, và ông ta đã vào trong phòng vệ sinh để sờ mặt gương rồi, vững tin rằng không phải là ma thuật, nói như vậy, nếu như không tin đại thiếu gia được thần triệu hồi, thì chỉ có thể hoài nghi bản thân đại thiếu gia là quỷ mà thôi.

Thật ra Tiễn bá đã sớm trở về phòng của mình rồi, nằm nghỉ ngơi một hồi thì lại bị người gõ cửa, Tiễn bá mở cửa ra nhìn, tự nhiên lại là Quân Hinh tiểu thư, nàng ta đến hỏi Tiễn bá là đại thiếu gia ở đâu, Tiễn bá cảm thấy kỳ quái nói, không phải đại thiếu gia đang ở cùng với cô sao? Sắc mặt của Quân Hinh lập tức thay đổi, đoán rằng Dương Dạ nhất định là lén đi trộm tình sau lưng nàng. Vì vậy ép buột Tiễn bá mở cửa phòng của Dương Dạ ra, Tiễn bá không thể làm gì khác hơn là cầm theo chìa khóa, mở cửa phòng của Dương Dạ ra, nhưng nhìn trong nhìn ngoài một vòng, tự nhiên lại không thấy đại thiếu gia đâu cả, cái này khiến cho Tiễn bá hoảng sợ, cho rằng đại thiếu gia lại chạy mất, Quân Hinh không nói nhiều lời, lập tức chạy đi tìm kiếm khắp nơi, còn Tiễn bá cũng đi tìm chung quanh một vòng, sau đó tâm tình mệt ỏi cộng uể oải, cho nên trở về phòng ngủ của Dương Dạ, muốn nhìn nhìn xem còn chổ nào mình chưa kiếm không. Vừa đúng lúc đi đứng phòng vệ sinh, và bỗng nhiên nhìn thấy Dương Dạ chui ra từ trong gương, khiến cho bị hù đến nỗi muốn lên cơn nhồi máu cơ tim…

“Thì ra là chuyện như vậy, đại thiếu gia!” Tiễn bá ngồi trên ghế sofa, cầm cầm ly trà do Dương Dạ pha cho, tinh thần chậm rãi hòa hoãn xuống.

“Cũng may là gặp được ông, nếu như để cho Quân Hinh nhìn thấy, có lẽ là hù chết nàng ta ngay tại chổ rồi …” Dương Dạ ngồi bên cạnh Tiễn bá, cười hỏi : “Vậy Quân Hinh đâu?”

” Quân Hinh tiểu thư nói là đến ký túc xá nữ hầu để tìm cậu”

Dương Dạ thở dài một hơi, thầm nghĩ : Cô bé Quân Hinh này, đánh chết cũng không chịu cho mình yên thân một chút nữa. Đã trễ như vậy rồi mà còn đến ký túc xá nữ tìm mình, khẳng định là sẽ làm cho gà bay chó chạy bên ấy.

“Đại thiếu gia, hèn chi tôi thấy cậu trở về nhà sau khi bỏ trốn đã xảy ra thay đổi lớn như vậy, thì ra là gặp phải thần tiên!” Tiễn bá bưng tách trà nóng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm : “Nếu như trước đây cậu nói vậy, tôi khẳng định sẽ cho rằng cậu uống nhiều thuốc quá nên bị mê sảng. Ha ha, nhưng mà bây giờ tôi tin, ngoại trừ thần tiên, còn ai có thể khiến cho đại thiếu gia của tôi thay đổi nhanh như vậy, tốt như vậy!” Người già mà, ít nhiều gì cũng có chút mê tín, huống hồ sự thay đổi của đại thiếu gia xảy ra ngay trước mắt, không khiến cho Tiễn bá hoài nghi nhiều.

“Ha ha, Tiễn bá, ông có thể tin tưởng con là tốt rồi” Dương Dạ cũng cười : “Cho nên, chuyện này, ông không chỉ giữ bí mật giùm con, chờ khi con ra ngoài làm việc, ông còn phải giúp con chống đỡ nữa, không thể để cho bất kỳ người nào hoài nghi”

“A? Tôi? Tôi giải thích thế nào đây? Tôi nói lý do nào đây?” Tiễn bá sợ đến mức tay run cả lên, nước trà suýt đổ ra ngoài.

“Cái này ông tự nghĩ nhé” Dương Dạ vỗ vỗ vai của Tiễn bá : “Tối mai con phải rời khỏi một thời gian, có thể là một ngày, hoặc cũng có thể là vài ngày, Tiễn bá, bây giờ đây là chuyện của hai ta, ông từ từ nghĩ lý do giải thích cho con đi nha”

Mục lục
loading...