Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 35


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 35: Sướng Bỏ Mẹ

Thấy sắc mặt của Dương đại thiếu gia khó coi như vậy, trong lòng tổng giám đốc tập đoàn may mặc và quản lý bộ phận tiêu thụ đều cả kinh, tổng giám đốc tập đoàn may mặc thì căm hận quản lý bộ phận tiêu thụ, còn quản lý bộ phận tiêu thụ thì căm hận ông quản lý cửa hàng Ba Mập kia.

Tổng giám đốc tập đoàn may mặc đang cười, nhưng vẫn len lén trừng mắt nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ, còn quản lý bộ phận tiêu thụ thì do lần đầu tiên nhìn thấy được Dương đại thiếu gia và tiểu thư trong truyền thuyết nên đang ngây người ra, bị tổng giám đốc tập đoàn may mặc trừng mắt một cái, lập tức có phản ứng, vọt đến trước mặt quản lý cửa hàng, hô lên : “Nói đi! Đang hỏi mày có chuyện gì kìa! Mày nói chuyện đi!”

“Cậu ơi! Cậu giúp con với! Con thật sự không biết …” Quản lý cửa hàng đang ngồi ngây dại ra trên ghế, bị hô một tiếng như thế, càng hoảng sợ hơn nữa, ngẩng đầu lên ôm lấy quản lý bộ phận tiêu thụ, run giọng mà khóc thảm lên.

“Ồ, là người thân à?” Dương Dạ cười, quay đầu lại nhìn tổng giám đốc tập đoàn may mặc.

Mặt của tổng giám đốc tập đoàn may mặc lúc thì đỏ lúc thì trắng, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó xoay người lại đem hết tức giận đổ lên trên người của quản lý bộ phận tiêu thụ : “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đây là gì của anh! Anh giải thích rõ ràng cho đại thiếu gia biết!’

“Tôi … tôi …” Sắc mặt của quản lý bộ phận tiêu thụ càng ngày càng khó coi, lắp bắp nói không ra lời.

“Các người có phải từ trên xuống dưới đều là người thân không?” Dương Dạ tiếp tục cười lạnh : “Sao nào, muốn làm xí nghiệp kiểu gia tộc hả?”

Cái tội danh này, nếu như ở thời cổ đại chẳng khác nào là chiêu binh mãi mã mưu đồ tạo phản! Tổng giám đốc tập đoàn may mặc sợ đến mức tim như muốn rớt ra ngoài, hận quản lý tập đoàn tiêu thụ đến nổi hai mắt bốc lửa luôn.

Quản lý bộ phận tiêu thụ cũng biết cái cái là chết chưa hết tội nữa, vì vậy cũng giận chó đánh mèo trút hết lên trên đầu của quản lý cửa hàng Ba Mập, quát lớn một tiếng : “Ai là cậu của mày? Mày là đồ ngu à?”

Quản lý cửa hàng Ba Mập ngẩng đầu lên nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ, sửng sốt một chút, rồi bỗng nhiên buông tay của quản lý bộ phận tiêu thụ ra, quỳ xuống trước mặt Dương Dạ khóc thảm lên : “Dương đại thiếu gia! Tôi thật sự không biết ngài! Ngài cho tôi một cơ hội nữa đi! Tôi xin lỗi ngài! Cầu xin ngài!”

Dương Dạ bỗng nhiên bật cười, cái này cũng không phải là lấy mạng của ông ta đâu, tại sao ông ta lại như vậy? Cười lắc đầu, Dương Dạ vỗ vỗ vai của quản lý cửa hàng đang quỳ trước mặt mình, nói : “Dậy đi!”

Quản lý cửa hàng lau nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn đại thiếu gia.

Dương Dạ cúi đầu, nhẹ giọng nói : “Ông nhìn tôi cho rõ đi, ông còn nhận ra tôi không? Hồi trước tôi từng đến chổ này rồi, ông làm nhục tôi xong rồi còn đuổi tôi ra ngoài, ông còn nhớ rõ hay không?”

Quản lý cửa hàng trợn tròn mắt ra, thì ra ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên? Mình đã sớm đắc tội với đại thiếu gia rồi! Nhưng mà ông ta làm sao mà nhớ được, những kẻ nghèo hèn vào trong cửa hàng xem cho đã ghiền nhiều như vậy, ông ta đã làm nhục và đuổi đi không biết là bao nhiêu rồi …

loading...

Lúc này Dương Dạ đã hoàn toàn vui sướng vì được báo thù, trong đầu hắn không ngừng hiện lên tình cảnh cũng ông quản lý cửa hàng này đang làm nhục mình tại cái thế giới bên kia, và càng hận loại người như vậy! Hận đến thấu xương!

“Không nhớ được hả? Đuổi nhiều người như tôi lắm phải không?” Dương Dạ cười lạnh nói : “Ông không nghĩ đến cái mùi vị bị người khác làm nhục là thế nào đúng không? Chính là ông, cái tư tưởng và thái độ này, đã làm ảnh hưởng hoàn toàn đến hai nhân viên của ông, để cho hai người các nàng cũng trở nên hèn hạ giống như ông, chỉ mong kiếm lợi!” Dương Dạ vừa nói, vừa giơ ngón tay chỉ về hướng hai cô phục vụ A và B đang đứng run rẩy trong góc tường.

Hai cô phục vụ A và B đứng đó nhìn thấy tất cả, tim như muốn chảy máu, nhất là trong giây phút Dương Dạ, Quân Hinh và Dương San bước vào lần hai, hai nàng hoàn toàn ngây dại, đây là Dương đại thiếu gia của Dương thị gia tộc sao? Là một đối tượng tài mạo song toàn lý tưởng đến cỡ nào! Vừa rồi sao mình không chú ý đến vẻ đẹp trai của hắn nhĩ! Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi, vừa rồi mình có thái độ này với người ta, muốn bù đắp cũng đã không còn khả năng rồi!

…………………………

Ánh mắt của Dương Dạ chậm rãi thu về, nhìn nhìn người quản lý bộ phận tiêu thụ, cười nói : “Tôi cho ông một đề nghị, tôi không mong muốn ông tiếp tục dùng người thân của ông, dùng cái loại người không biết tôn trọng người khác tiếp tục làm quản lý trong cái cửa hàng của chúng tôi, ông thấy sao?”

Quản lý cửa hàng nghe những lời này, khóc không thành tiếng luôn, ông ta biết một chút hy vọng cũng đã không còn rồi. Mà quản lý bộ phận tiêu thụ thì vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành với ý kiến của đại thiếu gia, hy sinh một người thân thì tính là gì? Tự hắn gieo gió gặt bão thôi!

Dương Dạ lại nhìn về hướng tổng giám đốc tập đoàn may mặc, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nói : “Tôi cũng cho ông một đề nghị!” Nói xong lại nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ một cái, rồi quay đầu lại nói : “Đối với vị quản lý dùng người không khách quan này, tôi nghĩ ông ta không thích hợp để tiếp tục làm việc tại vị trí này nữa, ông nghĩ sao?”

Tổng giám đốc tập đoàn may mặc hung hăng trừng mắt nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ một cái, rồi nghiêm túc nói với Dương Dạ : “Đại thiếu gia yên tâm, cho dù cậu không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy!”

“Ừ, tốt!” Dương Dạ gật đầu, biểu hiện ra phong thái của một đại thiếu gia, trong lòng đắc ý không gì sánh bằng. Quay đầu nhìn về hướng hai cô phục vụ không biết làm sao kia, nói : “Hai người các cô, tôi cho hai cô một cơ hội cuối, nhưng hai cô phải nhớ kỹ, đừng coi thường người khác, người nghèo thì đã sao? Dân chúng thì đã sao? Bọn họ nghèo, nhưng có thể bỏ một số tiền ra để đến mua quần áo của chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng ta! Tiếp đãi không tốt thì thôi, tại sao lại còn châm chọc sỉ nhục người ta? Cho dù bọn họ mua không nổi, chỉ đến để xem thôi cũng có sao? Ngày hôm nay bọn họ nghèo, nhưng ngày mai bọn họ giàu lên thì sao? Những bộ đồ này không phải bày ra để cho xem à? Hai người các cô cũng tính là kẻ có tiền sao? Thử đi đến nơi khác xem người ta đối xử với hai cô như vậy, trong lòng hai cô sẽ có mùi vị gì? Hai cô bán trang phục đắt tiền, không có nghĩa là hai cô cao cấp hơn dân chúng bình thường! Trước đây quản lý của hai cô như thế nên hai cô cũng như thế, tôi không trách hai cô! Bây giờ tôi cho hai cô một cơ hội, làm thử một thời gian, hai cô phải học lại ngay từ đầu! Không chỉ học cách phục vụ như thế nào, mà còn phải học cách tôn trọng người khác! Có hiểu chưa?”

Hai cô phục vụ vội vàng gật đầu, và cũng bắt đầu nức nở thút thít lên, không biết là do lời nói của Dương Dạ làm cho cảm động, hay là vì đang hối hận vì đã bỏ qua một cơ hội tiếp xúc với bạch mã hoàng tử nữa …

Dương Dạ chỉ lo hưng phấn, không hề để ý đến việc mình càng nói càng lớn tiếng, người tụ tập bên ngoài cửa hàng càng lúc càng nhiều, đợi sau khi nói xong, ngoại trừ tiếng nức nở của hai cô phục vụ ra, thì người bên ngoài đều im lặng, Dương San, Quân Hinh, Tiễn bá, Tiểu Tùng, tổng giám đốc trung tâm thương mại Thái tổng, tổng giám đốc tập đoàn may mặc Trần tổng, tất cả đều có vẻ nhìn như không nhận ra vị đại thiếu gai của Dương gia này, tất cả đều có vẻ mặt khó tin, một đại thiếu gia giàu có tuyệt đối như vậy, tự nhiên lại có thể nói ra những lời như thế.

Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, mọi người bên trong cửa hàng còn đang kinh ngạc không ngớt, thì những nhân viên đứng tụ tập bên ngoài cùng với người đi đường không liên quan đến cá mèo nào ở đây cả, đều trở nên vui sướng vì lời nói của Dương Dạ, bắt đầu chậm rãi phát ra những tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiệt liệt!

Loại tâm tình này trực tiếp làm ảnh hưởng đến những người bên trong cửa hàng, tổng giám đốc tập đoàn may mặc và tổng giám đốc trung tâm thương mại này thì lộ vẻ mặt cung kính, dùng sức mà vỗ tay hết mình, trên mặt Tiễn bá thì đã chảy ra hai hàng lệ già, vui mừng nhìn đại thiếu gia và cùng vỗ tay với Tiểu Tùng, Quân Hinh và Dương San sau khi hồi phục tinh thần từ sau sự kinh ngạc, kích động nhìn Dương Dạ, rồi òa khóc lên.

Trong lúc nhất thời, trong ngoài cửa hàng, những tiếng vỗ tay đã bao lấy Dương Dạ đang giật mình, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng có tiết tấu, duy trì liên tục không ngừng, kéo dài không thôi ….

Mục lục
loading...