Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 31


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 31: Cầm Tiền Đập Chết Phu Nhân Giả Mạo

Mời các người ra ngoài? Dương San nghe xong câu nói này thiếu chút nữa đã hộc máu ra ngoài, vốn cho rằng quản lý sẽ hiểu chuyện một chút, nhưng không ngờ rằng lại giống như đại ca nói, quản lý cũng là một con chó mắt thấp không nhìn người được!

“Ông nói cái gì? Ông dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài?” Dương San kêu lên.

“Ha ha, cái vị, tôi không phải là hoài nghi các người không thể mua được quần áo trong cửa hàng của chúng tôi, mà là trang phục sang trọng trong cửa hàng này, không bán cho loại người như các người” Ông quản lý mỉm cười, đôi mắt thì đảo liên tục, giống như là đang khinh thường người khác vậy.

Quân Hinh nắm chặt cánh tay của Dương Dạ, bóp rất chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương San thì trắng bệch cả lên, hai vị thiên kim tiểu thư nhà giàu hôm nay rốt cục đã được nếm thử cái cảm giác tôn nghiêm bị người khác chà đạp dưới chân có mùi vị như thế nào.

Hai mắt của Dương Dạ cũng đã bốc lửa, hắn nhớ rất kỹ, cái khuôn mặt đã làm cho hắn chịu đủ mọi sỉ nhục xấu hổ, giống nhau như đúc, cũng chính là tay quản lý này, trên mặt mang theo nụ cười đó, và làm cho hắn cảm thấy nhục nhã! Lửa giận trong lòng càng cháy càng lớn, Dương Dạ đang muốn chơi đùa với tay quản lý này một chút, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh quấy rầy vang lên.

Cái âm thanh ấy phát ra từ người “đàn bà trung niên” phía sau lưng của đám người Dương Dạ, ba ta đứng cách đó không xa, kỳ quái hỏi một câu :”Xảy ra chuyện gì thế? Sao trong một cửa hàng cao cấp như vậy lại cho phép hạng người bần tiện xuất hiện chứ, làm hại tâm tình chọn đồ của tôi cũng không còn!”

Lúc này, tất cả các ánh mắt đều tập trung về người “đàn bà trung niên” kia, và bà ta nhìn thấy đám người Dương Dạ nhìn về hướng của mình, còn làm bộ chỉnh chỉnh cái khăn quàng cổ lại nữa chứ.

Dương Dạ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến hướng của người đàn bà trung niên kia, tất cả tâm tình của hắn đều đã được chuyển dời từ cái cửa hàng này lên trên người đàn bà trung niên đó.

Dương San và Quân Hinh tuy rằng tức giận người đàn bà trung niên này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Dương Dạ đi về hướng bà ta, lo Dương Dạ sẽ gặp rắc rối, cho nên cũng vội đi theo.

Dương Dạ đi đến trước mặt người đàn bà trung niên này, cắn răng một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười âm trầm, nhẹ nhàng nói : “Bà thím này, bà chọn của bà, tôi mua của tôi, chúng tôi ở đây, có liên quan cái **** gì đến bà hả?”

Người đàn bà trung niên nhìn thấy Dương Dạ nổi giận đi về hướng của mình, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ khẩn trương và sợ hãi, nhưng Dương Dạ nói như vậy, làm cho bà ta khôi phục lại cái dáng dấp lười phản ứng khi nãy, rung đùi đắc ý, con mắt vẫn nhìn về hướng khác, nói : “Không phải là e ngại, mà là ảnh hưởng đến tâm tình của tôi! Tôi ghét nhưng là cái loại người như cậu! Mua không nổi mà còn bày đặt chạy đến đây ngắm cho đã ghiền! Trước khi ra cửa không soi mặt của mình lại sao? Đúng là mất mặt!”

“Bà thím nói thiệt là đúng quá đi, trước khi ra khỏi cửa tôi đã soi lại cái mặt của mình rồi, cái gương cũng không có việc gì, và tôi vẫn tiêu sái như cũ!” Dương Dạ tức đến nổi gân xanh nổi đầy trên trán, nụ cười cũng trở nên độc ác hơn, vừa nói chuyện vừa bước lại gần hơn.

“Cậu… cậu muốn làm gì?” Người đàn bà trung niên sợ hãi, vội lui về phía sau chỉ vào Dương Dạ nói : “Tôi nói cho cậu biết! Cậu đừng có làm bậy! Bạn trai của tôi là đội trưởng đội bảo vệ ở đây!”

Cái này khiến cho Dương Dạ bật cười lên nói : “Thím à, thím bao nhiêu tuổi rồi, mà còn có bạn trai hả?”

Quân Hinh và Dương San nghe vậy liền bật cười, ngay cả hai cô phục vụ A và B cũng không nhịn được cười.

Sau khi cười vài tiếng, Dương Dạ liền nhìn chằm chằm vào người đàn bà trung niên này, nói từng chữ từng câu : “Bà thím, tôi và bà đánh cược đi, tôi cá bây giờ trên người của bà căn bản là không có tiền để mua bất kỳ một món nào ở trong cửa hàng này! Nếu bà có thể lấy ra, thì đồ ở đây tùy bà chọn, tôi sẽ trả tiền cho bà!”

Người như vậy Dương Dạ đã gặp rất nhiều rồi, nhìn bộ đồ trên người thôi cũng biết là phu nhân giả mạo rồi, nhìn cái khăn quàng cổ bằng da giả kia là đoán được người như vậy chưa chắc đã lấy ra được mấy ngàn đồng nữa. Khi hắn vừa mới dứt lời xong, sắc mặt của người đàn bà trung niên này lập tức trở nên khó coi, tránh né con mắt của Dương Dạ, không biết làm sao.

Dương Dạ vẫn tiếp tục nói : “Sao thế? Lấy ra đi!”

Con mắt của người đàn bà trung niên này xoay tròn một vòng, rồi cứng miệng nói : “Cậu bắt tôi lấy tiền ra làm gì? Cậu là cái thá gì chứ? Nếu cậu có tiền, thì cậu lấy ra cho tôi xem đi!”

Dương Dạ cười nhạt một cái, gật đầu, đưa tay vào trong túi, tùy ý lấy ra một xấp tiền lớn, ít nhất cũng hơn mười ngàn, rồi lại đổi tay, móc túi, lấy ra thêm một xấp, đưa xấp tiền vào tay kia, rồi lại thọt tay vào túi mò ra thêm một xấp nữa. Cuối cùng, Dương Dạ cầm ba xấp tiền đặt trước mặt người đàn bà trung niên này, xấp tiền dầy đến nỗi khiến cho con mắt của người đàn bà trung niên muốn sáng lên.

Dương Dạ lấy ngón tay di di lên xấp tiền, nhẹ giọng nói : “Bà thím, đến lượt của bà đấy!”

loading...

Người phụ nữ trung niên sửng sốt, mặt lập tức đổi màu liên tục, trừng lớn con mắt nhìn Dương Dạ : “Cậu …”

“Bà thím, đừng coi thường người khác, cũng đừng có mang hàng giả đi ra ngoài rêu rao, mất mặt!” Dương Dạ cười cười, đem tất cả những lời của người đàn bà trung niên này nói lại một hơi.

“Cậu … Cậu …” Người đàn bà trung niên tức muốn xỉu luôn : “Được! Được! Chờ đấy, chờ đấy!” Nói xong liền lấy một cái điện thoại di động trong túi xách ra, bấm một dãy số, vừa gọi vừa đi ra ngoài.

………………………………

Dương Dạ nhìn người đàn bà trung niên này đi ra ngoài, cũng không để ý đến xấp tiền đặt trên quầy kia, mà xoay người lại nói với quản lý : “Quản lý, bây giờ tôi có thể chọn quần áo rồi chứ?”

Ông quản lý vẫn đang lo lắng, nghe Dương Dạ đột nhiên hỏi mình, ông quản lý nhìn thoáng qua Dương Dạ rồi lại nhìn hai người phục vụ, cuối cùng vẫn giữ khuôn mặt cười, nhưng nụ cười vẫn mang theo vẻ miệt thị, nhàn nhạt nói : “Xin lỗi vị tiên sinh này, bây giờ cậu đang quấy rối trong cửa hàng của tôi, tôi có quyền không bán cho cậu, hơn nữa trang phục trong cửa hàng của chúng tôi không phải là thứ mà loại người có đẳng cấp như cậu có thể mặc được”

“Ông có ý gì?” Sắc mặt của Dương Dạ thay đổi, bước lại hỏi.

Ông quản lý cũng không hề sợ hãi, đón nhận cái trừng mắt của Dương Dạ, bởi vì trong lòng ông ta nắm chắc rằng, thứ nhất, nhìn thấy trong người của Dương Dạ mang theo nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa còn ăn mặc như vậy, khẳng định là loại nhà giàu mới nổi! Người có tiền thật sự ai lại đi xài tiền mặt? Đều dùng thẻ mà trả cả! Thứ hai, người đàn bà trung niên khi nãy mà ông ta vừa gặp, thật sự chính là tình nhân của tên đội trưởng đội bảo an khu trung tâm thương mại này, cho nên dù loại nhà giàu mới nổi như Dương Dạ có hành động gì, thì một lát nữa khi tên đội trưởng bảo an kia dẫn người đến đây, thì khẳng định cũng sẽ cho Dương Dạ biết mùi!

Cho nên trong nháy mắt ông ta đã đổi sắc mặt, khi Dương Dạ hỏi ông ta, ông ta còn cố ý tỏ vẻ khí phách của quản lý đối với hai cô nhân viên, lớn tiếng nói : ” Ý của tôi là : cho dù cậu có tiền chúng tôi cũng không bán cho cậu, người như cậu xứng để mặc quần áo cao cấp sao?”

Dương Dạ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức đen lại, Quân Hinh và Dương San cũng bị chọc giận, đang muốn bước lại lý luận, thì bị Dương Dạ dùng tay phải cản lại hết.

Dương Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn quản lý : “Ha ha, ông rốt cục đã nói ra những lời này, những lời này tôi vẫn nhớ rõ cho đến tận bây giờ, hôm nay rốt cục đã nghe ông nói lại một lần nữa!” Nói xong, Dương Dạ quay đầu lại nói với Dương San :” Cái cửa hàng này của nhà chúng ta phải không, ai phụ trách quản lý trực tiếp?”

“Loại cửa hàng bày bán tại trung tâm thương mại như vậy, hẳn là do bên tập đoàn may mặc quản lý” Dương San trả lời.

“Ừ, gọi điện cho Tiễn bá, kêu ông ta triệu tập tất cả giám đốc của tập đoàn may mặc lại đây cho anh! Lập tức đến đây!” Nói xong, Dương Dạ nhỏ giọng nói thêm một câu : “Không thành vấn đề chứ?”

“Đương nhiên! Tức chết đi được! Ba chúng ta tự nhiên lại bị chọc tức ngay trong cửa hàng của nhà mình! Bọn họ dám không đến sao!” Dương San tức giận lấy điện thoại ra.

“Cái trung tâm thương mại này cũng là của nhà chúng ta, phải không?” Dương Dạ nhỏ giọng hỏi em gái.

“Đại ca, anh làm sao thế? Đương nhiên là phải rồi!” Dương San kỳ quái nhìn Dương Dạ.

“Được, Quân Hinh, gọi điện thoại, gọi giám đốc của cái trung tâm này đến đây cho anh! Lập tức đến ngay!” Dương Dạ cười cười quay đầu lại nói với Quân Hinh, trong lòng thầm kêu sảng khoái! Loại cảm giác hô mưa gọi gió này quả thật là sung sướng!

Quân Hinh sửng sốt một chút, rồi cười cười, móc điện thoại ra bấm số và gọi.

Hai cô phục vụ A và B lẳng lặng nhìn tất cả, còn tay quản lý thì có vẻ ngây ngốc, sau khi bị sốc một hồi, liền bật cười chỉ vào đám người Dương Dạ nói : “Ha ha ha … ha ha … các người từ đâu chui ra vậy … hôm nay bệnh viện tâm thần đóng cửa à?”

Dương Dạ lạnh lùng nhìn ông quản lý này một cái, rồi thò tay vào trong túi áo, lấy ra một cái thẻ do Tiễn bá giao cho hắn, là cái thẻ kim cương của Dương thị, đưa đến trước mặt ông quản lý, cười nói : “Quản lý đại nhân, ông nhận ra cái này chứ?”

Mục lục
loading...