Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 24


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 24: Tai Nạn Cỡi Ngựa.

Bây giờ tâm tình của Dương Dạ rất tốt, bởi vì xích ấn trên cổ tay vẫn chưa có cảm giác đau đớn nóng phỏng nào cả, mỗi ngày hưởng thụ thù lao hoàn mỹ của vực chủ, cũng không cần phải làm nhiệm vụ gì cho vực chủ cả, cái này và sống “chùa” có gì khác nhau? Chỉ ba chữ thôi : Quá sung sướng!

Và còn có chuyện làm cho tâm tình của Dương Dạ cực tốt hơn nữa là, khi hắn và Dương Tự đi đến trường nuôi ngựa của nhà mình sau khi hai anh em tranh luận mỏi miệng với nhau về vấn đề [Nghệ Thuật Nhân Sinh], thì tự nhiên gặp phải Quân Hinh đang chọn ngựa.

Dương Dạ bước lại nhiệt tình chào hỏi, biểu hiện của Quân Hinh vẫn cứ chẳng nóng cũng không lạnh như trước. Và dĩ nhiên, Dương Dạ cũng đã chuẩn bị tâm lý với cái thái độ này rồi, hắn cũng nghe rất nhiều chuyện từ tin vỉa hè rồi, cho nên cũng có hiểu biết về hoàn cảnh sống cũng như con người nơi đây, nhất là Quân Hinh, tục ngữ bảo rằng, hái dưa xanh thì sẽ không ngọt, hắn biết hắn và Quân Hinh nhìn thế nào cũng môn đăng hộ đối, ngoài ra cơ sở tình cảm cũng không phải là không có, chỉ là trước kia giống hai đứa con nít cứ thích tranh cãi nhau mà thôi.

Thật ra thì … Quân Hinh cũng rất bất ngờ khi gặp phải Dương Dạ, trong khoảng thời gian này nàng trở về nhà của mình, không dám đến Dương gia nữa, tất cả cũng bởi vì Dương Dạ, nhưng cái cảm giác lần này hoàn toàn không giống những lần trước. Trước đây dù nàng có ghét Dương Dạ như thế nào đi nữa, nhưng Dương San vẫn là người bạn thân từ nhỏ đến lớn của nàng, huống hồ nàng cũng có quan hệ rất tốt với Dương Chấn Quỳ và Dương Tự, nàng thích ở tại Dương gia, tự do tự tại không bị quản lý, không giống như trở về Nam Vinh gia, cha và anh luôn coi nàng như là một đứa con nít vậy, lúc nào cũng dòm chừng cả, giống như là cả đời này nàng vĩnh viễn không thể nào lớn nổi vậy.

Nhưng bản thân Quân Hinh hình như cũng không rõ, trong khoảng thời gian này nàng không dám đến Dương gia, rất sợ gặp phải Dương Dạ, bởi vì tên tiểu tử chết tiệt từng lập lời thề là không đội trời chung với mình, mà tự nhiên sáng hôm đó lại ôn nhu với mình vô cùng, còn nói ra mấy câu buồn nôn nữa chứ, cái này khiến cho Quân Hinh phải mất ngủ mấy đêm liền luôn, khi trở về nhà rồi cũng thường xuyên nhớ đến mấy lời nói đó nữa.

Lúc đầu Quân Hinh vẫn cho rằng đó là do hậu chứng của việc dùng thuốc quá liều. Tuy rằng nàng trở về Nam Vinh gia, nhưng nàng vẫn liên hệ với Dương San như cũ, mà thông qua cái miệng của Dương San, Quân Hinh biết được vị hôn phu chết tiệt trời đánh của mình gần đây có nhiều thay đổi lớn, cũng biết là trong khoảng thời gian Dương Dạ bỏ nhà trốn di cũng đã bị thương ở đầu, cho nên mới bị thay đổi thành như vậy. Nhưng bản thân Quân Hinh cũng đang rất lo lắng, nàng không biết rằng Dương Dạ hoàn toàn mới này rốt cục sẽ biến thành con người như thế nào đây, mà tự nhiên lại đối tốt với mình, ôn nhu với mình như vậy…

Một cô gái còn chưa trải qua mối tình đầu như Quân Hinh bỗng giật mình khi đang mơ màng và nghĩ ngợi lung tung về Dương Dạ, điều này sao có thể chứ? Con người này trước đây dù có đứng bên cạnh mình cũng bị mình quên mất mà, sao bây giờ lại nhảy tọt vào trong đầu của mình chứ? Vì hắn mặc quần lót ôm mình sao? Hắn thật sự đúng là lưu manh! Đúng vậy, chính là lưu manh!

Còn cái trường đua ngựa ở nhà thì cha và mẹ hồi trước không bao giờ cho mình đến đây cả, nói rằng con gái mà cỡi ngựa thì có bộ dáng gì nữa. Cho nên Quân Hinh mới lẻn đến trường đua ngựa của Dương gia, bây giờ lại vô tình gặp phải Dương Dạ, tuy rằng ngoài mặt Quân Hinh vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt chẳng thèm đếm xỉa đến, nhưng trong lòng lại kích động vô cùng, muốn khống chế mà chẳng thể khống chế được nữa rồi, Quân Hinh hầu như muốn tự chửi bản thân rằng, tại sao bây giờ nhìn thấy tên tiểu tử này lại đột nhiên kích động như thế?

…………………………………….

Dương Dạ cũng biết trước đây mình có quan hệ không được tốt với Quân Hinh, bây giờ nhìn thấy Quân Hinh trông có vẻ kích động, càng không biết nên mở mồm ra nói như thế nào nữa, không thể làm gì khác hơi là cười trừ, nhìn Dương Tự dễ dàng di qua nói chuyện với Quân Hinh, tâm tình cũng trở nên hồi hộp hơn.

Mà bên kia, tuy rằng Quân Hinh đang nói chuyện với Dương Tự, nhưng con mắt không tự chủ liếc nhìn về hướng của Dương Dạ, trong lòng Quân Hinh nghĩ : Người này thật sự thay đổi rồi, tại sao không đâm chọt mình vài câu, hay xỉ vả vài câu nhĩ? Nghĩ như vậy, Quân Hinh tự nhiên cảm thấy nổi nóng : Cái tên ngu ngốc! Không biết lại đây nói cái gì hết à! Cười ngu ngơ với mình làm gì! Làm ra vẻ đẹp trai hả? Đúng là ngu ngốc!

Bởi vì trong lòng dỗi, nên Quân Hinh cũng không còn muốn nói chuyện với Dương Tự nữa, cầm lấy sợi dây cương từ trong tay của người chăn ngựa và đi, còn Dương Tự cũng nhìn ra được điều kỳ quái, nên cười nói : “Chị Quân Hinh, chúng ta qua bên kia nói chuyện với đại ca của em vài câu nha”

“Tại sao chứ? Hắn không đến đây, còn bắt chị phải đến đó à? Sướng cho hắn nghĩ!” Quân Hinh nói xong, còn hung hăng ném cho Dương Dạ một cái nhìn sắc như dao, rồi nắm lấy dây cương lôi con ngựa đi ra ngoài sân.

Dương Dạ nhìn thấy Quân Hinh đã đi, bước nhanh đến bên cạnh của Dương Tự, nhìn bóng lưng của Quân Hinh, nhỏ giọng hỏi : “Có phải là nàng ấy mất hứng rồi không?”

Dương Tự quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, cười nói : “Chị ấy là vợ của anh, chứ đâu phải của em, hỏi em thì em làm sao mà biết?”

Dương Dạ trừng mắt nhìn Dương Tự, còn Dương Tự thì cười cười đẩy Dương Dạ một cái, nói : “Anh, em không biết là bây giờ anh có nhớ gì hay không, nhưng anh và chị Quân Hinh đã bắt dầu ồn ào với nhau ngay từ ngày đầu tiên rồi, vẫn tiếp tục cãi nhau cho đến bây giờ luôn, nếu hai người mà thật sự kết hôn thì sẽ ra sao nhĩ? Cũng may hiện tại anh đã thay đổi nhiều rồi, không bằng bây giờ làm tốt quan hệ lại với chị Quân Hinh đi!”

Dương Dạ nghe em trai nói như vậy, do dự một chút, rồi quay đầu lại cười cười, thật sự đi đến hướng của Quân Hinh. Tuy rằng thân phận của Dương Dạ đã thay đổi, nhưng tính cách vẫn là như trước đây. Hắn mặc kệ trước đây “hắn” và Quân Hinh có mâu thuẫn như thế nào, thì bây giờ hắn cũng không thể nào quên được nữa/ Từ cái lần đầu tiên khi Quân Hinh ngồi trong xe trừng mắt nhìn hắn, còn có việc sáng sớm chạy ập vào trong phòng của hắn, và còn là vị hôn thê tương lai của hắn nữa, nói chung là, vợ chồng mà, có cái gì mà không nói tốt được chứ? Huống hồ, bây giờ hắn đã là đại thiếu gia rồi, có Quân Hinh và Hiểu Hiểu, hai đại mỹ nữ hầu hạ hắn, còn gì mà sướng hơn nữa?

loading...

Quân Hinh nhìn thấy Dương Dạ đang đi về hướng của mình, trong lòng căng thẳng, cảm thấy mặt nóng lên, không biết rằng cái cảm giác “nóng mặt” này chính là biểu hiện của “động tâm và rối loạn”. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là mau tránh né một chút! Vì để làm điều này, nên nàng đã xoay người leo lên ngựa, hai chân hít một cái, vỗ dây cương thúc con ngựa chạy đi.

Dương Dạ vốn đang tính lẽo đẽo đến bên cạnh Quân Hinh mà lải nhải một chút, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Quân Hinh leo lên ngựa chạy mất, trong lòng chợt thấy mất mác, xem ra Quân Hinh thật sự rất ghét mình, Dương Dạ ủ rũ quay đầu lại, đi về hướng của Dương Tự, nhún vai một cái. Dương Tự cũng cười khổ không thôi, đưa mắt lên nhìn về hướng của Dương Dạ, nhưng đột nhiên lại nhìn về phía sau của Dương Dạ, con mắt trợn trắng ra, giơ tay chỉ chỉ về phía sau lưng của Dương Dạ, miệng há to thật là to nhưng chẳng rặng ra được một chữ nào cả!

Lúc này Dương Dạ cũng đã nghe thấy tiếng thét chói tai ở phía sau, vội vàng xoay người lại, phát hiện ra Quân Hinh ở phía xa đang bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải trên lưng ngựa. Con ngựa dưới thân nàng giống như là đang lên cơn động tình … à nhầm, động kinh vậy, chạy loạn cả lên, thỉnh thoảng còn đá hậu về sau nữa chứ, còn Quân Hinh ngồi trên lưng ngựa chỉ còn dùng một tay mà nắm lấy dây cương, lung lay như sắp ngã vậy!

Ngàn cân treo sợi thun! Dương Dạ trừng to mắt nhìn thấy Quân Hinh gặp phải nguy hiểm, trong đầu trống rỗng, cảm thấy toàn thân nóng lên, búng người lao đến đó, vội vàng chạy lên cạnh con ngựa, chụp lấy dây cương, dùng sức kéo xuống một cái, làm cho cái đầu ngựa cúi xuống. Con ngựa hí lớn một tiếng, tung cặp vó đằng trước lên biểu thị sự phản kháng, còn Quân Hinh rốt cục đã không giữ được nữa, hét lớn một tiếng rồi ngã xuống từ lưng ngựa. Dương Dạ thấy thế, dùng một tay ghị dây cương xuống, nghiêng người một cái, vươn tay còn lại ra đón lấy Quân Hinh và ôm vào trong lòng.

Con ngựa kia giống như là điên rồi vậy, còn muốn giãy dụa, nhưng Dương Dạ dùng sức kéo ghị dây cương xuống một cái, làm cho đầu của con ngựa xuống trước mặt mình. Khi con ngựa nhìn thấy ánh mắt của Dương Dạ, bỗng nhiên yên tĩnh lại, phát ra những tiếng thở phì phì trong lổ mũi, rồi ngoan ngoãn thành thật đứng bên cạnh Dương Dạ.

Dương Dạ cũng ngây ngẩn cả người luôn, bởi vì tất cả những chuyện phát sinh nãy giờ hầu như đều là phản ứng của bản năng vậy, hắn làm ra một loạt hành động mà ngay cả bản thân hắn cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì nữa.

Dương Tự cũng trợn tròn hai mắt ra, miếng há to thành hình chữ O, chạy đến trước mặt Dương Dạ, thở phào một hơi, rồi hét ầm lên : “Trời ơi! Đại ca … anh hùng!”

Quân Hinh vẫn đang sợ đến kinh hồn khiếp vía, khuôn mặt nhỏ sợ đến nổi trắng bệch cả lên, hai tay ôm chặt lấy cổ của Dương Dạ, Dương Dạ cũng buông dây cương của con ngựa ra, nhìn Dương Tự, lại nhìn Quân Hinh trong lòng, và cảm thấy lăng lăng.

“Anh, thần quá! Anh có biết là anh cách chổ chị Quân Hinh xa lắm không?” Dương Tự kích động giơ tay múa chân nói : “Xa khoảng một trăm mét lận đấy, em còn không thấy rõ anh đã chạy đến như thế nào nữa! Anh đúng là siêu nhân!”

Dương Dạ cười ngựng ngùng với Dương Tự, bản thân hắn cũng chẳng hiểu cái chi chi gì cả, cúi đầu nhìn Quân Hinh trong lòng, thấy mặt của nàng cũng hòa hoãn lại được một chút, bắt đầu nhẹ giọng nức nở lên, Dương Dạ vuốt ve đầu của nàng, an ủi : “Không sao cả, không sao cả!”

“Anh, anh nói đi chứ! Xảy ra chuyện gì vậy!” Dương Tự hoàn toàn bị cảnh tượng hồi nãy làm cho kích động : “Trước đây tại sao không phát hiện ra anh có thân thủ lợi hại như vậy? Anh! Trong khoảng thời gian anh trốn nhà di có phải là gặp được cao nhân thế ngoại nào không?”

Bản thân Dương Dạ cũng rất buồn bực, bởi vì trong lòng hắn cũng đã nhớ lại khoảng cách giữa hắn và Quân Hinh, hơn nữa trong nháy mắt đó, cái đầu dường như trống rỗng, làm ra một loạt hành động khiến cho bản thân hắn cũng phải giật mình nữa, và còn có con ngựa! Trong giây phút khi ánh mắt của hắn nhìn vào trong mắt của con ngựa, con ngựa đã hoàn toàn dùng ánh mắt thuần phục mà nhìn mình.

Đang nghĩ ngợi thì Dương Dạ bỗng nhiên phát hiện ra cánh tay trái của mình có vẻ dị dạng, nhưng đang ôm Quân Hinh trong lòng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nghiêng người một chút, dùng ngón tay khéo léo dích cổ tay áo lên, sau đó kinh ngạc phát hiện ra, xích ấn trên cổ tay đã dài ra thêm 1cm rồi. Nhưng lúc này đang dần dần rụt về vị trí cũ.

Trong lòng Dương Dạ đã rõ ràng, chính là xích ấn! Là tu sĩ! Là vực chủ! Chính là năng lực mà vực chủ đã cho mình, nhưng hắn không ngờ rằng thì ra cái năng lực ấy vẫn nằm trong cơ thể của hắn! Cái con mẹ nó! Tại sao lại không nói sớm cho mình biết vậy! Nhưng cái năng lực này, phát huy thế nào, khống chế thế nào nhĩ?

Dương Tự vẫn còn đang trong kinh ngạc, thấy Quân Hinh cứ ôm Dương Dạ không chịu buông tay, khuôn mặt nhỏ cứ dụi vào trong lòng ngực của Dương Dạ mà khóc nức nở, lại nhìn thấy Dương Dạ đang nhẹ nhàng an ủi Quân Hinh, lắc đầu, lẩm bẩm : “Lẽ nào đây là sức mạnh của tình yêu?”

Quân Hinh nghe vậy mặt liền đỏ lên, nhắm mắt lại làm ra vẻ muốn cười mà không dám cười, nhưng hai tay thì lại ôm chặt cái cổ của Dương Dạ hơn nữa.

Mục lục
loading...