Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 21


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 21: Cùng Nhau Tiêu Diệt Lần Đầu Tiên.

Thời gian hôn môi rất lâu, làm cho Dương Dạ cảm thán rằng cho đến bây giờ mình còn chưa hạnh phúc như vậy, thành thật mà nói, trước đây chỉ là chuyện nhỏ, mình chưa từng ảo tưởng rằng trong hoàn cảnh này sẽ lại ở cùng với một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Dương Dạ liền cảm ơn vực chủ từ trong lòng, có một cuộc sống hoàn mỹ như vậy làm thù lao, lên núi đao xuống biển lửa vì vực chủ cũng … từ từ suy nghĩ.

Dương Dạ và Hiểu Hiểu chậm rãi buông nhau, buông xuống tất cả mọi lo lắng, thong thả như vậy, lưu luyến như vậy, lúc bốn cánh môi tách nhau ra, ở giữa vẫn còn nước miếng dính lênh láng …

Hai người vẫn đối diện nhau nhưu cũ, cảnh này chỉ cần một người bình thường như đại ca Kiếm liếc sơ cũng biết là hai người đã điên cuồng vì hôn nhau rồi!!! Dương Dạ một tay cầm ly rượu, tay kia nắm lấy tay của Hiểu Hiểu, chậm rãi đi đến hướng chiếc giường, sau đó hai người ngồi trên giường, nhìn nhau một cách đầy tình cảm, ánh mắt của Dương Dạ nóng như muốn bắn ra lửa vậy, còn ánh mắt của Hiểu Hiểu lại nhộn nhạo như sóng biển. Cái này tựa hồ như báo trước về chuyện kế tiếp : Không phải là lửa làm nước bốc hơi cũng chẳng phải là nước dập tắt lửa.

Dương Dạ nhìn Hiểu Hiểu, cảm nhận sự hô hấp của mình rõ ràng đã trở nên rất gấp, còn cả người thì càng lúc càng nóng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, cố gắng xây dựng một bầu không khí hoàn mỹ, từ khi Dương Dạ biết được “what is sex” thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều, sau này cần phải nổ lực kiếm thật nhiều tiền, sau đó cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ, rồi trong đêm động phòng hoa chúc sẽ làm ra một đêm đầu tiên hoàn mỹ nhất, lãng mạn nhất và có ý nghĩa nhất.

Chỉ là bây giờ, đêm động phòng chúc thì có lẽ là không đợi được rồi, nhưng Dương Dạ vẫn tin rằng, mình vẫn có thể giữ lại kỷ niệm về việc mất tem, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn!

Dưới sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, Dương Dạ dựa theo những hình ảnh trong phim về cái cảnh tượng lãng mạn ấy, nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt vài sợi tóc của Hiểu Hiểu ra phia sau gáy, còn tay kia thì cầm cái ly đưa lên miệng, uống cái ực một cái…

“Ặc!” Chỉ là chút rượu vừa rồi Dương Dạ vừa uống vào liền phun ra ngoài, sau đó kêu lên : “CLGV! Rượu quái gì mà khó uống thế? Còn chua hơn cả dấm nữa!”

Cũng khó trách Dương Dạ, lần đầu tiên hắn uống loại rượu này, không quen cũng là bình thường, thật là mất mặt, vừa uống xong liền phun ra, trực tiếp văng hết lên trên mặt của Hiểu Hiểu. Trên mặt của Hiểu Hiểu vừa dính rượu vừa dính cả nước, còn cái váy ngủ màu trắng trên người cũng bị dính những vết màu hồng loang lổ, sau đó thấm qua khắp nơi, nhìn sơ qua cứ tưởng Hiểu Hiểu vừa bị súng máy bắn nước công phá vậy.

Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy chạy nhanh đến cái giá treo khăn tắm trong phòng, không để ý đến chổ dơ trên người mình, mà lau nước trên mặt và miệng cho đại thiếu gia. Đang lau thì đột nhiên bật cười, bởi vì một ý nghĩa kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu của mình, nghĩ rằng mình giống như đang chăm sóc cho một đứa nhỏ vậy.

Dương Dạ sau khi mắng xong không có phản ứng, hoàn toàn bị biểu hiện của chính mình làm cho ngây người, nhìn Hiểu Hiểu chạy qua chạy lại, cầm khăn lau nước cho mình, rồi nhìn thấy cái váy ngủ của Hiểu Hiểu bị dính dơ, thì thào nói : “Xin lỗi…”

Hiểu Hiểu đã hoàn toàn không còn kinh ngạc vì những hành động của đại thiếu gia nữa, nàng hoàn toàn tin rằng lý do đại thiếu gia rời nhà trốn đi đã bị chấn thương ở đầu nghiêm trọng cho nên thay đổi tính tình. Nàng thậm chí cảm thấy mình rất may mắn, dù sao thì vừa mới vào Dương gia không lâu, mà lại hầu hạ một đại thiếu gia đã hoàn toàn thay đổi thành một người tốt.

Dương Dạ nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu nửa ngày, trong lòng nghĩ : Thôi rồi, hoàn mỹ cái đíu gì nữa, tự nhiên lại làm ra cái trò này, thôi thôi, bản thân cũng không phải là quý tộc cao đẳng gì, đừng có lãng mạn con mẹ gì nữa, xúc thôi!

Đúng vậy, ngồi trước mặt là một cô gái tuổi còn trẻ mà lại xinh đẹp, hơn nữa nguyện ý dâng hiến sự thuần khiết của mình, dưới loại tình huống như vậy mà vẫn có thể ngồi yên thì có thằng đàn ông nào có thể ngồi yên? Nếu có thể ngồi yên, vậy thì chúc mừng bạn, bạn có thể đi tu luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại được rồi.

” Hiểu Hiểu… cái đó… dơ rồi… cái đó… tắm…?” Dương Dạ do dự một chút rồi nói, mặc dù nói cái gì thì ngay cả bản thân hắn cũng chả hiểu.

Nhưng Hiểu Hiểu lại hiểu được ý của đại thiếu gia, càng biết rõ thì càng hay sợ, khi cái thời khắc kia thật sự đến, nàng khẩn trương, đỏ mặt gật đầu, hai tay nắm chặt cái khăn mặt.

Vì thế, Dương Dạ lại kéo tay của Hiểu Hiểu, chậm rãi đi đến cái hồ tắm nhân tạo giữa phòng, khi đến cạnh, Hiểu Hiểu đỏ mặt thực hiện trách nhiệm của một nữ hầu, nhẹ nhàng cởi sạch quần áo của đại thiếu gia ra, sau đó hơi nghiêng người đi, cắn môi, chậm rãi lột váy ngủ trên người xuống…

Dương Dạ liền bị sung huyết não! Hiểu Hiểu trước mặt không có mang áo ngực, chỉ là ở dưới vẫn mặc một cái quần lót màu hồng nho nhỏ. Hầu như là lộ trọn vẹn ra trước mặt hắn, hai tay muốn che bộ ngực, nhưng mà cố ép buộc hai tay buông xuống, bỗng nhiên phát hiện ra đại thiếu gia đang nhìn mình chằm chằm, Hiểu Hiểu xấu hổ, lập tức giơ hai tay lên che ngực lại.

loading...

Dương Dạ bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, chậm rãi bước xuống hồ tắm, ngồi xuống, nhưng trong toàn bộ quá trình thì cặp mắt vẫn không rời khỏi thân thể của Hiểu Hiểu.

“Không được nhìn” Hiểu Hiểu nói ra một câu, thấy đại thiếu gia liền nhắm mắt lại, mới nhanh chóng cởi quần lót của mình ra, sau đó nhảy xuống hồ tắm, giấu tất cả của mình trong nước, chỉ để cái đầu lòi lên mà thôi.

Dương Dạ cảm thấy cả người nóng như chưa bao giờ được nóng, mặc dù đang ở trong hồ nước, không thể dừng lại! Dừng không được! Hắn mà còn chần chờ thêm một hồi nữa, cá hai mươi ngàn là nước trong hồ sẽ bị đun sôi!

Hiểu Hiểu dựa sát vào vách, thấy tay của đại thiếu gia, đang mò về hướng của mình dưới làn nước…

…………………………..

Cái này vốn là một chuyện vô cùng lãng mạn, vô cùng đáng giá, thậm chí là một đêm có ý nghĩa giáo dục vô cùng cao, nhưng mà bởi vì hai bên đều là lần đầu tiên, không có bất kỳ kinh nghiệm gì, cho nên làm cho toàn bộ quá trình trở nên khó khăn và vất vả hơn.

Trên thực tế thì trước đây Dương Dạ đã coi khá nhiều phim sex, cũng học tập được vài chiêu trong chín mươi sáu kiểu, còn Hiểu Hiểu tuy là con gái, nhưng bên cạnh nàng có không ít những chị em đã từng nếm thử trái cấm, khi gặp mặt luôn nói về vấn đề này, dài ngắn to nhỏ lâu hay mau này nọ, vì dụ như Tốc Tốc vậy, lúc còn ở ký túc xá luôn ngồi nói những chuyện làm cho Hiểu Hiểu đỏ mặt, nhưng cũng vì vậy mà Hiểu Hiểu cũng mơ hồ hiểu biết về chuyện này.

Nhưng, lý thuyết và thực tế là hai chuyện khác nhau, hai người nắm giữ lý thuyết cùng nhau làm chuyện này, chưa chắc đã thuận lợi, hơn nữa đều là lần đầu tiên, tình huống như vậy làm cho Dương Dạ và Hiểu Hiểu có mấy chổ không hiểu cũng không dám nói, cũng ngại không dám hỏi. Vì thế, hai người từ hồ tắm lên trên thảm, từ thảm xuống lại hồ tắm, sau đó lại lên trên giường, không ngừng cố gắng để nắm giữ kinh nghiệm, không ngừng xin lỗi nhau, cũng không ngừng cổ vũ cho nhau, cuối cùng, yeah, cuối cùng đã hoàn thành được cái công cuộc thần thánh này. Toàn bộ quá trình này có thể nghiệm chứng bằng bốn câu nói : Đưa ra quyết tâm, không sợ hy sinh, bài trừ khó khăn, tranh thủ thắng lợi!

Sau khi tất cả đã trở nên yên tĩnh, trên giường chỉ còn lại hai người đang thở gấp, Dương Dạ vừa vuốt tóc của Hiểu Hiểu, vừa len lén kiểm tra thân thể của mình xem có thay đổi gì không, nhưng phát hiện ra rằng nó cũng chẳng khác gì so với lúc đầu, không khỏi có chút thất vọng.

Hiểu Hiểu thì lau nước mắt trên vành mắt đi, dù biết mình đang lỏa thể, nhưng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, nàng không dám nhìn, cảm giác đau đớn vẫn còn chưa biến mất, trong lòng thì kích động, hơn nữa cũng không nghĩ là mình hiến thân cho đại thiếu gia, mà là vì yêu đại thiếu gia.

“Đau sao?” Dương Dạ vuốt tóc của Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ…” Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, gật đầu như một đứa con nít vậy : “Người ta là lần đầu tiên, cho nên không hiểu nhiều… không trách đại thiếu gia, là Hiểu Hiểu tự làm mình đau”

Dương Dạ bật cười, Hiểu Hiểu thật sự rất khả ái, tuy rằng đang cười nhưng giọng nói của Dương Dạ lại rất nghiêm túc : “Hiểu Hiểu, mặc kệ là em có tin hay không, anh cũng là lần đầu tiên!”

Hiểu Hiểu mở to mắt ra, ngơ ngác nhìn Dương Dạ, bỗng dưng mỉm cười, ôn nhu nói : “Em hiểu, em tin”

Hiểu Hiểu đoán rằng, đây nhất định là lần đầu tiên của đại thiếu gia sau khi đã hoàn toàn thay đổi, từ một ý nghĩa nào đó mà giải thích thì đại thiếu gia thật sự đã thay đổi thành một con người khác, cho nên cũng có thể nói là lần đầu tiên. Nghĩ như vậy, Hiểu Hiểu đặc biệt cảm thấy thỏa mãn vì đã bốc được tem của đại thiếu gia.

Dương Dạ ngẩng đầu , thầm nghĩ, em hiểu cái gì chứ? Vừa muốn giải thích, bỗng nhiên ý thức được mình đang nói nhảm, cười khổ để đầu lại xuống gối, đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của Dương thị gia tộc, đại thiếu gia của một đại gia tộc, có tiền có thế, bên cạnh lúc nào cũng đầy gái đẹp, nói là trai tân, lần đầu tiên? Ai mà tin chứ…

Mục lục
loading...