Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 2


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 2: Chào Tạm Biệt Trinh Tiết !!!

“Đại thiếu gia?” Dương Dạ choáng váng, tất cả những gì trong đầu hắn là những dấu chấm hỏi, không biết mình rốt cục đã gặp ai, chẳng lẽ là cha mẹ của mình trở về nhận mình? Chẳng lẽ cha mình là đại phú ông? Không đúng chút nào, lão già này rõ ràng là rất quen thuộc mình?

Hơn nữa, ông ta đứng rất là gần mình, hẳn là sẽ không nhận lầm người.

Nghĩ như vậy, Dương Dạ càng thấy kì quái, thậm chí là còn hoài nghi mình đang nằm mơ, vẫn chưa tỉnh lại.

“Đại thiếu gia! Chúng tôi tìm cậu lâu lắm rồi, tại sao cậu lại đến chổ cấp dưới của chúng tôi để làm công nhân vậy?” Lão già kích động kéo tay Dương Dạ, trong ánh mắt đều là niềm vui.

“Ông chú, chú … chú biết con?” Dương Dạ có chút sợ hãi, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng kích động như vậy.

Lão già sửng sốt, cười khổ : “Đại thiếu gia, cậu cũng đừng chọc tôi, nhanh lên xe đi. Lão gia đang thúc giục chúng tôi gần chết rồi kìa!” Lão gia nói xong liền kéo tay Dương Dạ hướng về xe.

“Chờ chút, chờ chút, ông chú, chú không nhận lầm người chứ?” Dương Dạ khẩn trương, giãy tay ông già ra, lui về sau một chút.

“Còn gọi là ông chú?” Trên trán lão già xuất hiện mồ hôi lạnh ngay : “Đại thiếu gia, tôi là Thành bá, cậu không có uống rượu chứ? Mất trí nhớ?”

“Thành… Thành bá?” Dương Dạ lập lại tên này, trong lòng cũng bắt đầu lục lội trí nhớ, nhưng mà trong bộ nhớ hơn hai mươi năm không hề nhận ra người này, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, vẫn không phát hiện ra gì cã.

“Là tôi, đại thiếu gia! Cậu mau lên xe đi! Mấy ngày nay toàn bộ gia tộc đều đang đi tìm cậu!” Thành bá nói xong lại nắm lấy tay của Dương Dạ kéo đi.

Người lái xe Lincoln cũng đã bước xuống xe, mặc một bộ trang phục lái xe màu đen, mang bao tay trắng, đi ra mở cửa sau.

“Gia tộc? Toàn bộ gia tộc?” Dương Dạ trừng to mắt, sợ hãi vô cùng, theo ấn tượng của hắn thì hai chữ này chỉ xuất hiện trong miệng của những kẻ có tiền mà thôi.

……………………………..

Trong nhà xưởng cũng bắt đầu xôn xao lên, rất nhiều người đi ra từ phân xưởng hay văn phòng để nhìn, xưởng trưởng, phó xưởng trưởng cùng mấy người quản lý đi đến, đứng một bên, trên mặt luôn giữ nụ cười, quản lý phân xưởng của Dương Dạ cũng chạy lại bên cạnh xưởng trưởng, nhỏ giọng hỏi : “Xưởng trưởng, vậy là sao?”

Xưởng trường một mặt tươi cười với Thành bá và Dương Dạ, một bên cúi đầu hung hăng mắng quản lý : “Người trẻ tuổi bên cạnh Thành lão tiên sinh ông có biết không?”

“A? Người kia? Tôi không biết! Là ăn trộm hay sao ấy!” Quản lý cẩn thận nói : “Sáng sớm hôm nay tôi phát hiện ra hắn lén lút đi vào trong xưởng. Tôi đã kêu bảo vệ đuổi hắn ra, hắn là ai?”

“Tôi làm sao mà biết?” Xưởng trưởng liếc mắt một cái, nói : “Hắn ta thật sự không phải là công nhân trong xưởng của chúng ta?”

“Thật sự không phải! Tôi chưa từng gặp qua hắn!” Quản lý ủy khuất nói : “Khảng định là hắn đã đắc tội với Thành lão tiên sinh! Tôi đuổi hắn đi! Đỡ khiến cho Thành lão tiên sinh hiểu lầm là công nhân của chúng ta!”

“Muốn đuổi còn cần ông sao?” Xưởng trưởng hung hăng trừng mắt nhìn quản lý, lập tức ngẩng đầu lên, tươi cười đi đến hướng của Dương Dạ và Thành bá, lúc đi đến gần, ông ta cười lớn nói : “Ay da! Thành lão tiên sinh! Có chuyện gì làm cho ngài tự thân đến cái xưởng nhỏ này vậy! Cái này… rốt cục có chuyện gì?”

Dương Dạ tuy rằng bị Thành bá lôi kéo, nhưng thấy xưởng trưởng đi đến, vẫn sợ hãi theo thói quen, nói : “Xưởng trưởng… tôi… tôi cũng không biết tại sao, ông chú này…”

“Câm miệng! Ai là xưởng trưởng của anh! Anh là công nhân của chúng tôi sao?” Xưởng trưởng hung hăng nhìn Dương Dạ, lập tức lại đổi sang khuôn mặt cười với Thành bá : “Thành lão tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, hắn ta thật sự không phải là công nhân của chúng tôi, ngài không cần để ý đến hắn, để tôi kêu bảo vệ đuổi hắn đi!”

Dương Dạ nghe xong lời này, sợ hãi đến nổi hai chân mền ra, thiếu chút nữa đã ngã ngồi xuống đất.

“Cút ngay!” Thành bá túm lấy tay của Dương Dạ không buông ra, quay đầu lại nói với xưởng trưởng, giọng nói tuy không lớn, nhưng đủ làm cho xưởng trưởng và những lãnh đạo khác rùng mình.

“Thành lão tiên sinh, ngài xem….” Xưởng trưởng cẩn thận cười nói.

“Đây là đại thiếu gia của chúng tôi! Công tử của lão gia, ông là cái rắm gì!” Tuy rằng giọng nói của Thành bá trầm và thấp, nhưng đủ làm cho xưởng trưởng trợn tròn mắt.

“Đại… đại thiếu gia?”

Quản lý bên cạnh xưởng trưởng hồi nãy mượn oai cọp để hù người cũng choáng váng, thiếu chút nữa ngất ngay trên măt đất, hắn ta cũng biết mình đang làm việc cho một nhà xưởng thuộc một công ty của một gia tộc nổi tiếng thế giới, hắn ta cho rằng mình rất vinh hạnh, hắn biết Thành lão tiên sinh là người của gia tộc kia. Đại thiếu gia trong miệng của Thành lão tiên sinh khẳng định là đại thiếu gia của gia tộc này, chẳng lẽ người thanh niên mà mình vừa mới mắng và kêu bảo vệ đuổi đi lại chính là đại thiếu gia của gia tộc này sao? Trời ơi, hắn biết bản thân hắn ngay cả tư cách liếm mông và giầy của người ta cũng không có nữa, hắn biết mình chết chắc rồi!

Cảm thấy như mình đã chết chắc không chỉ có quản lý, còn có cả xưởng trưởng. Ông ta ngạn lần không ngờ rằng thượng cấp của thượng cấp của thượng cấp … nhiều thượng cấp quá… xuất hiện trước mặt mình. Mà mình không biết, thậm chí là còn muốn tìm người đánh hắn! Cái này có vương pháp sao? Có pháp luật sao? Không phải tự tìm chết sao?

Những công nhân trong xưởng cũng trợn trỏn mắt nhìn nhau, bắt đầu nhỏ to nghị luận với nhau.

Trong tình huống những người ở chung quanh, nhất là xưởng trưởng cùng với tất cả lãnh đạo đều mở to mắt không biết làm sao, thì Dương Dạ bị Thành bá kéo đi lên xe, nhìn ra bên ngoài từ cái cửa sổ xe, trong lòng thầm nghĩ : Cái này rốt cục là sao? Nếu không phải tinh thần mình có vấn đề, thì cái thế giới này điên hết rồi.

Chiếc Lincoln chậm rãi quay đầu lại, sau đó chạy đến ký túc xá của nhà xưởng rồi dừng lại. Mà theo sau chiếc xe là một đám người đang chạy đường thẳng, bao gồm xưởng trưởng, phó xưởng trưởng, quản lý phân xưởng và những vị lãnh đạo khác, một đám người bởi vì hủ bại lại thiếu vận động, cho nên chạy mới một chút mà thở như chó dòi vậy.

loading...

Xưởng trưởng dừng lại thở phì phò hỏi quản lý : “Mày không phải nói hắn… đại thiếu gia ấy, là ăn trộm sao?”

“tôi… tôi cũng …” Quản lý lắp bắp nói, hiển nhiên đã rất sợ hãi rồi.

“Đệt con mẹ mày! Bị mày hại chết rồi! Đợi lát nữa về tính sổ với mày!”

…………………………….

Ở trong xe, Dương Dạ bị Thành bá nắm chặt tay, thỉnh thoảng Thành bá còn kích động liếc hắn một cái nữa, giống như là không tin vậy. Còn Dương Dạ thì sao, hắn bị ánh mắt của Thành bá làm cho sợ hãi, thân thể cố gắng nhích càng xa Thành bá càng tốt, hắn đã bắt đầu hoài nghi lão già này có xu hướng chơi gay rồi.

Xe ngừng lại, Thành bá nói với lái xe : “Tiểu Tùng, cậu đi lấy lẹ đi!”

Tiểu Tùng gật đầu đáp ứng, sau đó xuống xe đi đến ký túc xá.

Mấy người lãnh đạo nhỏ lập tức chạy theo Tiểu Tùng, còn những người chức lớn hơn như xưởng trưởng thì vẫn cung kính đứng bên cạnh xe.

Một lát sau, Tiểu Tùng cầm cái túi đi xuống, vào trong xe, giao cái túi cho Thành bá, rồi khởi động xe.

Dương Dạ sợ hãi, giơ tay mở cửa xe, nhưng lại bị Thành bá cản lại : “Đại thiếu gia, cậu muốn làm gì vậy?”

“Ông chú… à không phải, Thành bá, các người muốn làm gì chứ? Các người dẫn tôi đi đâu?” Dương Dạ sắp khóc rồi, hắn thiếu chút nữa đã hô lên, cái này không phải là bắt cóc sao.

“Đi đâu? Hắc hắc hắc hắc hắc….” Thành bá nhìn Dương Dạ, cười cười.

Nụ cười này làm cho Dương Dạ càng sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ : Xong rồi, bỏ mẹ rồi, chết mẹ rồi…. gặp phải lão già biến thái, khẳng định là lão già này bị đồng tính luyến ái… trời ơi… nếu ông không muốn cứu tôi, thì tôi xin ông hãy khiến cho ông ta nhẹ tay một chút, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên….

Lái xe Tiểu Tùng quay xe, muốn chạy ra khỏi đây, thì Dương Dạ đột nhiên hô lên một tiếng : “Chờ chút!”

Thành bá hoảng sợ, Tiểu Tùng thì vội dừng xe lại.

“Sao thế đại thiếu gia?”

“Cho tôi xuống xe một chút, tôi muốn chào tạm biệt bạn bè ở đây” Trong lòng Dương Dạ chua xót, nhận định rằng lần này mình sẽ lành ít dử nhiều, không cam lòng cho nên muốn cố gắng một chút : “Năm phút thôi! Ba phút cũng được, ông chú, à không, Thành bá, tôi khẳng định sẽ không chạy!”

Thành bá nhìn chằm chằm Dương Dạ, nghĩ cái gì đó, rồi buông lỏng tay ra, nói : “Đại thiếu gia, cậu ngàn vạn lần đừng gạt tôi, lão gia sẽ mắng tôi chết!”

Lão gia? Cái lão già chết tiệt này, mở miệng toàn nói những câu khó hiểu, rốt cuộc là muốn thế nào? Trong lòng Dương Dạ oán hận, nhưng trên mặt lại cười cười, đẩy cửa xe ra, đi xuống, trực tiếp đi lại hướng mấy người bảo vệ vừa đuổi hắn.

Mà ba người bảo vệ hồi nãy cũng biết mình vừa đuổi một đại nhân vật, trong lòng đã lạnh rung rồi, giống như biết phạm vào tội chết vậy, bây giờ nhìn thấy Dương Dạ tự nhiên chạy đến hướng mình, liền bị dọa hết hồn, nhìn nhìn nhau, rồi “kịch kịch kịch”, cả ba đồng loại quỳ xuống đất, khóc lóc thê thảm.

Dương Dạ chạy đến trước mặt ba người bảo vệ, còn chưa kịp nói gì, thì ba người đã gào lên : “Đại thiếu gia à, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi thật sự không biết là ngài”

Dương Dạ vốn vẫn còn ôm chút hy vọng, bỗng nhiên nhìn thấy ba người quỳ xuống trước mặt mình, hoảng sợ, hy vọng cuối cùng cũng tan biến : “Vương ca, Lí ca, Triệu ca, các anh… các anh thật sự không biết em?” Dương Dạ không cam lòng hỏi.

“Đại thiếu gia… ngài tha cho chúng tôi đi!” Ba người căn bản là không dám ngẩng đầu, cũng không dám trả lời câu hỏi của Dương Dạ, chỉ biết khóc lóc.

Lúc này xưởng trưởng cũng chạy đến, tươi cười hỏi : “Sao vậy đại thiếu gia? Vừa rồi ba người này bắt nạt ngài à? Ngài yên tâm! Giao cho tôi xử lý! Tôi nhất định sẽ trút giận thay ngài!”

Dương Dạ vốn không biết chuyện này rốt cục là làm sao, tâm tình kém đến cực điểm, lại nghe xưởng trưởng nói như vậy, trong lòng tuy rằng vẫn sợ hãi ông ta, những vẫn hung hăng trừng mắt nhìn ông ta một cái.

Bây giờ thân phận của Dương Dạ như vậy, chỉ một cái liếc nhìn thôi, cũng đủ làm cho xưởng trưởng teo chym luôn, cảm giác đũng quần nóng lên, xưởng trưởng biết, mình đã tè ra quần rồi.

Dương Dạ bỗng nhiên mất hết can đảm, lết trở về xe, trên xe, cảm thấy sóng mũi đau xót, thiếu chút nữa đã khóc.

Con mẹ nó làm sao vậy? Chỉ trong một đêm, mà không ai nhận ra mình, mà người biết mình lại chính là lão gia biến thái này, mà mình thì lại không quen biết gì cả.

Chiếc xe rời khỏi cửa lớn của nhà xưởng, Dương Dạ lưu luyến vươn cổ ra ngoài cửa sổ để nhìn xung quanh, hắn có dự cảm, mình sẽ không về được, khẳng định sẽ trở thành một cái sex toy trong tay của lão già này.

Chiếc xe rời khỏi đây, bắt đầu chạy như bay, Dương Dạ thấy xe đã đi rất xa, xưởng trưởng và tất cả mọi người đều đứng ở ngoài cửa, vẫy tay cáo biệt …

Mục lục
loading...