Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 18


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 18: Trái Đất Rất Nguy Hiểm.

Dương Dạ âm thầm ghi nhớ những khuyết điểm của mình trước đây từ những người hầu này, trong lòng cũng ghi nhận xem người nào nói thật, người nào muốn lừa mình để được thưởng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai từ phía sau đội hình xếp hàng.

Ngay lúc đó, Dương Dạ nhìn thấy một nữ hầu gần như điên cuồng đang trừng mắt nhe nanh múa vuốt ra chạy đến hướng của hắn. Vốn dĩ dung mạo của Tốc Tốc cũng có thể coi là thanh tú xinh đẹp, hơn nữa sau khi trang điểm càng thêm lộng lẫy, nhưng lúc này, do thần may mắn hai lần thoáng bỏ qua nàng, làm cho Tốc Tốc như điên lên, làm gì còn giữ được hình tượng, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng nhào đến trước mặt đại thiếu gia. Vì thế Tốc Tốc lúc này, trong mắt của Dương Dạ không khác gì mấy con quỷ ăn thịt người trong loạt game “Resident Evil” cả.

Tốc Tốc chạy đến trước mặt Dương Dạ, thở hổn hển mấy hơi, Dương Dạ giật mình không biết nên làm sao, bất chợt lùi về sau vài bước, đưa cho Tốc Tốc, Tốc Tốc cầm lấy trái banh, dùng sức ném một cái mà không cần nhìn, sau đó nhìn chằm chằm Dương Dạ nói : “Không quăng vào, em chọn nói thật!”

Dương Dạ lại càng không khỏi lui về sau thêm một bước vì sợ hãi, thầm nghĩ : Muốn được thưởng cũng không cần phải như vậy chứ? Biểu tình của cô hầu gái này giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống mình vậy.

“Vậy… vậy… cô nói đi…” Dương Dạ lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn còn lắp bắp.

“Khuyết điểm trước kia của đại thiếu gia là… thiếu tôn trọng người!” Tốc Tốc nhìn Dương Dạ, gấp gáp nói.

“À, cái này có người nói rồi, không tính!” Dương Dạ lắc đầu.

“A? Vậy… đại thiếu gia rất là lười, bình thường ăn uống gì đều ở trong phòng ngủ”Tốc Tốc liền nghĩ đến cái khác.

“Cái này cũng nói rồi, không tính!” Dương Dạ xua tay.

“Cái gì? Vậy… đại thiếu gia có tính trẻ con, không có chủ kiến, hèn nhát sợ phiền phức, đồng thời rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, còn … ăn cái thứ thuốc kia nữa, sau đó bình thường hay…”

“Ừ, những …cái này đã có người nói rồi” Dương Dạ cười, trong lòng cũng bắt đầu không thích cô hầu gái này rồi, thật ra, khi Tốc Tốc lén đổi chổ, Dương Dạ cũng nhìn thấy, nhưng mà đối với một cô gái thoạt nhìn rất đẹp, Dương Dạ thấy không sao cả. Không ngờ rằng cô hầu này lén đổi chổ với mọi người xong, sau đó tự nhiên nhào đến đây. Một chút hảo cảm của Dương Dạ dành cho cô ta cũng hoàn toàn biến mất. Dù sao thì người bạn gái trước ở không gian cũ của Dương Dạ, cũng vì danh lợi mà rời bỏ hắn, cho nên Dương Dạ cực kỳ ghét loại con gái sùng bái vật chất này.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,

Mặt của Tốc Tốc đỏ lên, vắt hết óc để suy nghĩ về khuyết điểm của đại thiếu gia, cái cảnh tượng này có vẻ rất hài hước. Bởi vì bình thường, người hầu luôn tìm cách nói tốt về chủ nhân, nhưng bây giờ thì ngược lại, bắt người hầu phải nói xấu chủ nhân. Đột nhiên bắt một người hầu nịnh nọt khen thưởng chủ nhân, thì người hầu ấy vẫn có thể nói năng trơn chảy như nước, nhưng mà bắt người đó bỗng nhiên phải nói xấu chủ nhân, thì sợ rằng đúng là làm khó cho người ta.

Dương Dạ nhìn Tốc Tốc, nhẹ nhàng nói : “Kế tiếp!”

“Em còn chưa nói xong! Chưa nói xong!” Tốc Tốc khẩn trương, vội vàng dùng tay ngăn cản.

Dương Dạ quay lại nhìn nàng một cái, nói : “Vậy cô nói tiếp đi!”

“Em… em… em hận cậu! Đại thiếu gia, em hận cậu!” Tốc Tốc bất đắc dĩ, đột nhiên nói ra một câu như vậy, cũng tự giật mình, nhưng không có biện pháp, nhìn thấy đại thiếu gia đang choáng váng và nhìn chằm chằm mình, kiên trì nói tiếp : “Đúng vậy, em hận cậu, đại thiếu gia! Em là Tốc Tốc, em luôn thầm mến đại thiếu gia, nhưng mà anh chưa bao giờ nhìn em được một lần! Khuyết điểm của anh là làm cho người khác đau lòng!”

Tốc Tốc nói xong, liền khóc lớn lên, đưa tay lên ôm lấy cổ của Dương Dạ, còn Dương Dạ thì thầm nói : Trời đất! Mấy cô nữ hầu phía sau nhìn thấy tình cảnh này, đều có cảm giác là đã mất thời cơ, cũng bắt đầu nổi giận lên, ai cũng cho rằng mình thành tâm với đại thiếu gia hơn, mình yêu đại thiếu gia nhiều hơn, và mình chung tình với đại thiếu gia nhất…

Dương Dạ sợ đến mức lui ra đằng sau, không ngờ rằng chỉ thưởng cho một người thôi, mà lại dẫn đến tình cảnh này, mọi người ồ ạt xông lên, và bắt đầu lôi hết tất cả thói hư tật xấu của đại thiếu gia ra mà chửi, càng nói càng rời xa thực tế, chỉ vì muốn được thưởng mà càng lúc càng nói nhảm.

Dương Dạ bị mấy người này bu quanh khắp nơi, rồi đột nhiên bị một nữ hầu tên là Tốc Tốc thì đang ôm lấy cổ của mình khóc rống lên. Mắt thấy cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn, đầu tiên là Dương Dạ bị cảnh tượng này hù dọa làm cho giật mình, sau đó liền cảm thấy phiền, giãy dụa một hồi, hất tay của Tốc Tốc ra, quát lớn một tiếng : “Tất cả cút ra ngoài cho tôi!”

Một tiếng quát này, làm cho tất cả mọi người chấn động, những người hầu vây quanh Dương Dạ đều đứng ngây ngốc ra, còn Tốc Tốc bị Dương Dạ hất tay ra thì càng kinh ngạc không ngớt, sửng sốt nửa ngày, Tốc Tốc ủy khuất khóc “òa” một tiếng, rồi xoay người chạy ra ngoài, che miệng khóc chạy ra ngoài sân bóng rống, vừa chạy vừa nghĩ : Sao mạng của mình khổ thế này….

loading...

Những người hầu còn lại, vừa nhìn thấy có người chạy đầu tiên, cũng đều xoay người cẩn thận đi ra ngoài cửa. Ngoại trừ tiếng bước chân thì bên trong phòng tập bóng rổ không có một tiếng động nào khác. Đại thiếu gia nổi giận, ai mà không sợ?

Trong lúc mọi người đi ra ngoài cửa, thì phía sau bọn họ, Dương Dạ bỗng nhiên hô lớn một tiếng : “Mọi người chờ một chút!’

Tất cả mọi người đều dừng chân, quay đầu lại nhìn đại thiếu gia.

Dương Dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó cười một cách thân mật, nói : “Thật là xin lỗi, đã nổi nóng với mọi người rồi, thật ra ngày hôm nay gọi mọi người đến đây, cũng chỉ là muốn biết về con người của tôi trước đây có chổ nào không tốt thôi, như vậy thì sau này có thể thay đổi và sửa chữa sai lầm, làm lại một lần nữa! Trước đây Dương Dạ tôi có chổ nào có lỗi với mọi người, mong rằng mọi người có thể tha thứ cho tôi, tôi ở dưới một mái nhà cùng với mọi người, đương nhiên là phải cùng nhau trông coi, cùng nhau nổ lực chấn hưng Dương gia chúng ta! Ngẩng cao đầu nhìn mặt thế gian, hãnh diện với tất cả mọi người!”

Dương Dạ nói xong, tâm tình rất kích động, cảm thán mình rốt cục đã tìm thấy được cảm giác làm lãnh đạo rồi! Đáng tiếc là những người hầu ở đây không ai vỗ tay cho hắn, mà tất cả đều mở to mắt ra nhìn vị đại thiếu gia này, giống như là nhìn thấy người trên sao hỏa xuống vậy.

“Được rồi, ngày hôm nay thật ra tôi cũng chỉ muốn nói với mọi người cái này thôi, mọi người trở về đi, cực khổ cho mọi người!” Dương Dạ cười đắc ý, khoát tay nói.

Tất cả mọi người đều cúi đầu chào, sau đó bước chân đi nhanh ra ngoài phòng tập bóng rổ, trong đầu mỗi người đều đang suy nghĩ rằng : Hôm nay bị cái gì vậy nhĩ? Trái đất nguy hiểm thật, đại thiếu gia mới từ trên sao hỏa lọt xuống…

………………………………

Cùng lúc đó, Tốc Tốc đã chạy về đến phòng của mình, gục đầu lên giường khóc rống lên, thứ nhất là khóc cho số phận bất hạnh của nàng, hối hận vì đã để mất liên tục hai cơ hội hiếm có, quả thật đúng là tội đáng muôn chết. Thứ hai là nàng hối hận vì biểu hiện của mình ngày hôm nay, thật sự rất quá đáng! Không cần hoài nghi, bây giờ mình khẳng định đã trở thành trò cười trong mắt tất cả những người hầu trong Dương gia rồi, dù sao thì mình cũng là người hầu đầu tiên dám nhắm vào đại thiếu gia, sau này làm sao mà có thể sinh sống tại Dương gia được nữa…

…………………………..

Cũng trong cùng lúc đó, cô hầu gái Ôn Nhu đã thay một bộ trang phục người hầu cao cấp, mang theo đồ của mình đến phòng của Hiểu Hiểu ở lầu ba, gỡ cửa một cái, rồi mừng rỡ kêu lên : “Hiểu Hiểu!”

Hiểu Hiểu đang ở trong phòng của mình, mong chờ đến buổi tối ngày hôm nay, nhìn thấy người vào, liền giật mình kêu lên : “Trời ơi… Ôn Nhu?”

“Đúng vậy, đúng vậy” Ôn Nhu kích động nhảy vào trong phòng.

“Sao bạn lại đến đây?” Vẻ kinh ngạc của Hiểu Hiểu biến thành sự vui mừng.

“Mình đến với bạn nha!” Ôn Nhu cời thần bí : “Bạn không thấy mình đang mặc gì sao? Đại thiếu gia đã đem mình trở thành người hầu của cậu ấy!”

“Thật sao?” Hiểu Hiểu hoàn toàn vui mừng, nàng ta không hề có suy nghĩ là Ôn Nhu xuất hiện sẽ đoạt đi một nửa sự sủng ái của đại thiếu gia, mà cũng vui mừng nhảy đến trước mặt Ôn Nhu, nắm lấy tay nàng nói : “Thật tốt quá, tốt qua! Lúc này mình có bạn rồi!! Bạn thật sự được điều đến sao?”

“Đúng vậy, mình cũng rất kỳ quái” Ôn Nhu bị Hiểu Hiểu kéo tay, trên mặt mỉm cười ngọt ngào : “Đại thiếu gia kêu mình nói ra khuyết điểm của cậu ấy, mình nói ra xong, cậu ta liền thăng cấp cho mình! Có ý gì? Đại thiếu gia rốt cục là người thế nào?”

Giọng nói của Hiểu Hiểu bỗng thấp xuống, mặt cũng đỏ lên : “Mình cũng không biết nữa, nhưng mà, mình phát hiện ra cậu ấy tuyệt đối không có xấu như những gì chúng ta từng nghe trước đây, cậu ấy giống như một thiếu niên đơn thuần mà thôi, mặc dù hơi háo sắc một chút…”

…………………..

Cũng lại là trong cùng lúc đó, quản gia của Dương gia, Khâu tổng quản, đang ngồi chết lặng trong phòng làm việc của mình, kinh ngạc đến đờ cả người, cầm trong tay danh sách nữ hầu của Dương gia, ngồi chảy nước mắt nói: “Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu vẫn còn chưa vượt qua thời kỳ trưởng thành sao? Cậu muốn đem tất cả nữ hầu của Dương gia thành nữ hầu thiếp thân của cậu hết sao?”

Mục lục
loading...