Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 13


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 13: Ám Sát Vị Hôn Phu

Qua một hồi, ổn định lại thân hình, Dương Dạ mới phát hiện ra mình đang đứng trước tấm gương cực lớn trong cái phòng vệ sinh siêu khủng của mình, lắc lắc đầu, đứng thẳng trước gương, trong lúc nhất thời còn có vẻ hoảng hốt.

Bên trong tấm gương, mơ hồ nhìn thấy Dương lão thái thái đang cười phất tay, sau đó hoàn toàn biến mất, hình ảnh cũng khôi phục lại bình thường, chiếu ra cái thân thể trần như nhộng của Dương Dạ cùng với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Dương Dạ nhìn chằm chằm mình trong gương, là khuôn mặt của mình, nhưng mà thân thể thì hoàn toàn không nhận ra được. Bởi vì từ cánh tay trái cho đến tận cổ, đều là hình xâm giống như xích ấn, Dương Dạ xoay người làm mấy tư thế trước gương, là một cơ thể kiện mỹ toàn thân, cố ý giơ tay trái lên, gồng cơ bắp lên làm ra vài thế, hắc hắc, đúng là có hình tượng thật. Nhất là cái hình vẽ xích ấn này, kéo dài đến cổ, hầu như muốn lên đến cằm, nhìn có vẻ giống như là chiến thần của một dân tộc viễn cổ vậy.

Đang có cảm giác hài lòng, Dương Dạ đột nhiên sửng sốt! Đẹp thì có đẹp, nhưng mà không được! Bây giờ không phải là nằm mơ, tốt xấu gì cũng là đại thiếu gia rồi, sao có thể như vậy được! Cái hình dạng này, trên người mang nguyên một cái bớt, à không, xích ấn to như vậy, làm sao mà đi gặp người được?

Buồn bực nhìn mình trong gương, Dương Dạ nhìn chăm chú vào xích ấn trên cánh tay trái của mình, không nghĩ ra được biện pháp che dấu nào, trong lòng phiền não vô cùng, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gương, Dương Dạ kinh ngạc phát hiện ra, hình vẽ xích ấn trên cổ đang dần biến mất!

Điều này làm cho Dương Dạ vui mừng không ngớt, vội vàng dùng sức lắc cổ, nhìn nhìn dấu vết xích ấn trên vai trái của mình, ngay trong khi Dương Dạ đang mở to mắt ra nhìn, thì xích ấn từ từ đi xuống, đúng vậy, đang đi xuống, cho đến khi trở về cổ tay trái, tất cả đều trở về như cũ, là một cái bớt màu đỏ trên cổ tay trái, mà từ tay trái lên đến cổ cũng không để lại một dấu vết gì.

Cái này làm cho Dương Dạ vui muốn điên lên, thì ra thứ này còn có thể tự biến mất!

Quay mấy vòng, quan sát nửa ngày trước gương, xác định là không có dị dạng gì, Dương Dạ mới yên tâm đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đi đến phòng quần áo, tìm một cái quần lót màu đen mới mặc vào trong người, sau khi mặc vào, Dương Dạ đi đến cái giường giữa phòng ngủ, ngã lưng xuống giường.

Trong nháy mắt, những chuyện vừa phát sinh, giống như là ảo giác không ngừng xuất hiện lại trong đầu của Dương Dạ, vực chủ? Lão thái thái? Tu si? Không gian song song? Mình thật sự là đang ở trong một không gian song song sao? Chỉ là mình không thay đổi? Cái này là mạng của mình? Mình là người được chọn? Mình phải giúp vực chủ làm việc? Vậy chẳng phải cũng giống như làm việc cho cái nhà máy cũ hồi đó hay sao?

Dương Dạ nghĩ, chậm rãi nhìn xung quanh, nhìn tấm thảm thảo nguyên tinh khiết, cây đàn piano lớn được làm bằng gô, và một bộ bàn ghế làm bằng cây Tuyết Tùng, trên cái giường nước này là một cái mền được làm bằng một tấm da hổ lớn, trên tường thậm chí còn treo nhiều tác phẩm vô giá của các danh hoa, ở giữa trần nhà là một khung đèn thủy tinh trong suốt lấp lánh, toàn bộ những thứ trong căn phòng này, đủ để cho Dương Dạ sống giàu có suốt đời trong không gian cũ.

Dương Dạ nhìn nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến điên luôn, dậm đùng đùng lên trên cái giường nước, nhảy tung tung như một con khẻ, vừa nhảy vừa nghĩ, vực chủ đúng là rộng rãi, thù lao này đúng là cách biệt một trời!

Rốt cục, sau khi đã nhảy mỏi rồi, nương theo lực rơi, Dương Dạ té cái đùng xuống đất, nhìn cái dàn đèn treo thủy tinh lấp lánh trên trần, trong lòng kích động nghĩ : Cái con mẹ nó! Mặc kệ thế nào, cuộc sống mới đã bắt đầu rồi, mình cũng sẽ bắt đầu mới, để tất cả quá khứ đi gặp quỷ đi!

………………………….

Hầu như là một đêm không ngủ, khi biết tất cả không phải là giấc mộng, mà là sự thật, đổi cho người khác thì cũng chẳng ai ngủ nổi, Dương Dạ cũng thế thôi. Trước đây, mỗi ngày hắn sống phải cần kiệm, nhìn sắc mặt của mọi người, mặc dù dưới sự dạy dỗ của Dương lão thái thái, xem rất nhiều sách, thông minh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, thành thục và hiểu lý lẽ hơn, nhưng Dương lão thái thái không có tiền, không đóng tiền học được, mà không đóng tiền học thì không thể tốt nghiệp được, không tốt nghiệp thì sẽ không có bất kỳ bằng cấp gì, mà không có bằng cấp thì không thể tìm được một công việc tốt, không tìm được công việc tốt thì… cuộc sống không tránh khỏi bi thảm. ( Hix, mỗi chuỗi mắc xích những thứ có liên quan khiến con người đi xuống … )

Bây giờ thì khác, tất cả đều là thật! Dương Dạ mừng như điên về sự thay đổi long trời lở đất này, tuy rằng hắn cũng đã hiểu được bản thân đang ở trong một gia tộc nào đó, rốt cục có thực lực lớn bao nhiêu, và bản thân đã thay đổi so với trước kia, nhưng mặc kệ thế nào, thì Dương Dạ vẫn muốn bản thân tiếp tục thay đổi, hắn tin rằng, chỉ cần mình tốt hơn trước kia, thì sẽ làm cho mọi người tán thành.

Khi trời đã sáng, Dương Dạ hưng phấn cao độ vẫn còn đang ngủ. Đang ngủ một hồi, bỗng nhiên cảm thấy khó thở! Ngực bị đè thật năng, hai mắt cũng bắt đầu đau!

Dương Dạ tỉnh lại, khôi phục ý thức, mới phát hiện ra mình đang bị một cái gối đè lên đầu, làm cho mặt của hắn muốn bầm dập luôn!

Giãy dụa! Giãy dụa! Dương Dạ điên cuồng giãy dụa, kinh khủng nghĩ : Chuyện gì xảy ra? Mới được làm đại thiếu gia có một ngày, mà đã có người đến ám sát sao?

loading...

Giãy dụa vài lần, Dương Dạ cảm thấy cánh tay của mình trong lúc quơ lên đã ngẫu nhiên túm lại một vật gì đó, cược nghe thấy một tiếng hét chói tai từ bên ngoài truyền đến : “Ai da…..”

Rất rõ ràng, là tiếng hét của một cô gái, tiếng hét chói tai, đồng thời đầu gối trên mặt của Dương Dạ cũng rời ra, Dương Dạ lập tức lấy cái gối ra, nghiêng người nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn tất cả xung quanh.

Đứng bên giường là Quân Hinh, hai tay đang ôm lấy vai mình, vành mắt đỏ lên, cau mày, ủy khuất muốn khóc, nhưng mà lại cố gắng nín nhịn lại.

“Sao… sao lại là cô?” Dương Dạ sửng sốt một chút, lập tức kiểm tra quần áo đang mặc, phát hiện ra mình đang ở trần, ở dưới vẫn còn mặc quần lót, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Quân Hinh vốn muốn báo thù, tối hôm qua tức giận như vậy, làm một tiểu thư như nàng làm sao mà chịu nổi? Vì thế sáng sớm hôm nay chạy đến tìm Dương Dạ, quyết định mắng hắn một phen cho hả giận, không ngờ vào trong phòng ngủ mà vẫn thấy Dương Dạ đang ngủ vù vù, Quân Hinh nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, đoán rằng Dương Dạ nhất định đã làm cái chuyện kia với cô hầu gái ấy, cho nên mới ngủ đến giờ này mà còn chưa chịu dậy, càng nghĩ càng tức giận, bước lại cầm lấy cái gối đè lên mặt của Dương Dạ, haizzz, độc nhất phụ nhân tâm! ( Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất! Haizzz, đúng con mẹ nó quá rồi!)

Không ngờ rằng trong lúc đang đắc ý muốn đè chết Dương Dạ, thì lại bị Dương Dạ nắm trúng vai trong lúc giãy dụa, tuy rằng bây giờ Dương Dạ còn chưa có được năng lượng gì, nhưng mà với thể trạng của hắn, cùng với sức lực lúc giãy dụa, đánh vào xương cốt trên thân thể mảnh mai của Quân Hinh, đau đớn thì miễn bàn rồi. Mà cái này làm cho Quân Hinh có cảm giác giống như là cửu thiên thập địa bồ tát sợ sét đánh kim quang lôi điện chưởng! Một chưởng này đủ làm cho xung quanh trăm dặm, bất kể là người hay vật, con gián con chó con kiến đều hóa thành tro bụi…

Quân Hinh ôm lấy vai, đau đến muốn khóc, nhìn thấy Dương Dạ đang nhìn mình, lập tức cố nén đau đớn, thu hồi nước mắt, đổi thành một bộ mặt coi thường miệt thị, nhìn Dương Dạ nói : “Đại thiếu gia, giờ này mà còn chưa chịu dậy, tối hôm qua nhất định là mệt lắm phải không? Hai mắt cũng bị đen rồi kìa”

“Đúng vậy, đúng vậy” Dương Dạ nhìn Quân Hinh trước mặt, cả người bình tĩnh lại : “Tối hôm qua tôi không ngủ cả đêm”

“Anh!” Quân Hinh tức giận đến nổi đỏ bừng cả mặt, cắn môi không nói một lời.

“Tôi làm sao?” Dương Dạ nheo mắt lại, bỗng nhiên nhìn thoáng qua cái gối bên cạnh, lập tức nổi giận nói : “A? Cô vừa làm gì? Muốn mưu sát tôi?”

“Chính là muốn giết chết anh! Giết chết cái tên cầm thú này! Giết anh trừ hại cho dân! Người như anh, có sống cũng dư thừa! Chỉ biết chà đạp những cô gái khác!” Quân Hinh lấy hết dũng khí, chửi ầm cả lên như ak nả đạn vậy.

“Tôi chà đạp ai? Cô lãm nhãm cái gì vậy?” Dương Dạ trừng mặt nhìn Quân Hinh, trong lòng tức giận, nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài, dù sao Quân Hinh hiện tại cũng có thể coi như là một trong những người biết hắn trong cái không gian này.

“Anh còn không nói có? Vậy con hầu gái tối hôm qua, lẽ nào anh buông tha cho người ta?” Quân Hinh tức giận trừng mắt, dựng thẳng lông mi lên, giơ tay chỉ vào mặt Dương Dạ chửi.

À, chổ này cần phải giới thiệu một chút, không không, giới thiệu vài chút, Quân Hinh là vị hôn thê của Dương Dạ, bình thường hay ra vào Dương gia, có đôi khi sẽ ở lại trong nhà Dương gia, chổ này cũng có phòng riêng cho nàng. Giờ phút này, Quân Hinh đang mặc một bộ áo ngủ lớn màu xanh da trời, dưới chân còn mang đôi dép lông xù, vẫn chưa trang điểm, ngũ quan thanh tú xinh xắn, tóc xỏa lung tung phía sau đầu, bĩu môi một cách trẻ con chỉ vào mặt Dương Dạ, cả người thoạt nhìn cực kỳ khả ái.

Tất cả những cái kể trên đều nằm trong mắt của Dương Dạ, đã không móc ra được rồi, hắn hoàn toàn tỉnh táo trong nháy mắt, cái cô gái khả ái, yếu ớt nhưng động lòng người này, lại chính là vị hôn thê của mình! Cái này đúng là hạnh phúc, lúc đầu trên đường gặp phải nàng, còn muốn đem mỹ nữ này trở thành đối tượng “thẩm du” của mình, nào dám suy nghĩ mỹ nữ khả ái này lại chính là vị hôn thê của mình!

Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Dạ liền cảm thấy lâng lâng, hắn chậm rãi vươn tay ra, túm lấy bàn tay nhỏ đang chỉ về mặt mình của Quân Hinh, cười nói : “Hiểu lầm rồi! Em nghĩ rằng tối qua anh ở cùng với Hiểu Hiểu sao? Em vừa mới đến là nàng ta tự rời đi rồi, không tin thì em cứ đi hỏi đi!” Nói xong, nháy mắt một cái, dùng sức một chút, kéo Quân Hinh đến giường, Quân Hinh kêu á lên một tiếng, rồi ngã nhào vào lòng hắn.

Dương Dạ đâu biết rằng trước đây mình với Quân Hinh cứ như là chó gặp mèo vậy, đối đầu cứ như là oan gia từ kiếp trước? Trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng, nếu đã là hôn phu hôn thê, thì khẳng định phải thân mật với nhau, lúc này ôm tuyệt đại mỹ nữ trong lòng, Dương Dạ cực kỳ thỏa mãn, hắn dùng sức hít lấy cái mùi thơm đặc biệt trên cơ thể của nàng, vuốt ve tóc nàng, ôn nhu nói : “Nha đầu ngốc, ở trong mắt anh, em là tốt nhất!”

Quân Hinh căn bản là không ngờ Dương Dạ lại túm lấy mình, dù sao trước đó, nàng cũng ghét Dương Dạ, cũng biết Dương Dạ không thích mình, nàng ta gặp mặt Dương Dạ là cãi nhau, chưa từng có bất kỳ một hành động thân mật nào cả, bây giờ Dương Dạ giơ tay kéo nàng, ôm nàng vào lòng, đã đủ làm cho nàng giật mình kinh hãi rồi, lại nghe Dương Dạ nói những câu kinh khủng như vậy, Quân Hinh hoảng hốt mở to mắt ra, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất : Tên này điên rồi!

Mục lục
loading...