Menu

Ý Râm Vạn Tuế-Chương 100


Ý Râm Vạn Tuế


Tác giả: Khuyết Danh


Chương 100: Hải Đế Quỷ Thành.

Dương Dạ thật sự ngây dại ra, hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng, mình đánh bậy đánh bạ một phen, tự nhiên ở một nơi tối thui rồi đột nhiên trong suốt, thấy được một kỳ quan như vậy!

Trước mắt Dương Dạ không xa, dưới nước biển trong suốt, tự nhiên lại là một thành thị! Một tòa thành thật lớn, có kiến trúc, có con đường, có tường thành, ở bên cạnh tường thành còn có một pho tượng thật lớn nữa, hơn nữa nhìn từ xa lại, thậm chí còn có các loại vật dụng giống như trang sức để ở trên nóc nhà hoặc tường thành vậy!

Một tòa thành như vậy, lẳng lặng nằm dưới đáy biển sâu, nằm trong một mảnh trong suốt, có vẻ trang nghiêm, túc mục, khí thế bàng bạc, lại có vẻ già nua, cô tịch, không khí trầm lặng.

Dương Dạ sửng sốt một hồi lâu, rốt cục đã bắt đầu chậm rãi bơi đến, chậm rãi lao về hướng tòa thành dưới đáy biển này.

Khi hắn bắt đầu đi, thì bộ xương khô bên cạnh hắn không xa, từ lúc Dương Dạ đi chuyển, thì cũng chậm rãi chuyển động thân thể, hình như đang nhìn chăm chú vào hướng đi của Dương Dạ vậy.

Dương Dạ cũng chú ý đến điểm đó, lúc bơi đi có quay đầu nhìn thoáng qua bộ xương khô, bộ xương này liền không còn động đậy nữa, nhưng mà một cánh tay bị dòng nước nâng lên, chỉ về hướng đối diện của Dương Dạ.

Lấy lại bình tĩnh, Dương Dạ thở phào một hơi thật là dài, tiếp tục bơi tới trước, hắn đang khẩn trương, thậm chí là có chút sợ hãi, tuy rằng trên người có năng lực to lớn không thể tưởng tượng, nhưng mà đối mặt với thứ không biết, Dương Dạ vẫn cảm thấy hoảng hốt trong lòng, trong đầu không ngừng lóe lên những ảo giác đáng sợ. Cái đệt mợ nó, hồi trước coi phim kinh dị nhiều quá làm gì!

Rốt cục cũng đã đến gần tòa thành, Dương Dạ kinh ngạc phát hiện ra, pho tượng dựng đứng bên cạnh tường thành, không có khuôn mặt! Chỉ có phía bên phải trên khuôn mặt là được khắc các loại hoa văn mà thôi. Mà hoa văn này, dây dưa méo mó hợp lại thành, hoặc là giống như được vẽ lên trên khuôn mặt vậy.

Bơi qua tường thành, Dương Dạ lặn xuống giữa thành thị, bơi dọc theo con đường trong thành, hắn kỳ quái phát hiện ra, tòa thành dưới biển này, tự nhiên lại không có bất kỳ một sinh vật biển nào sinh sống, sạch sẽ đến đáng sợ, yên tĩnh đến dọa người.

Hai bên đường là các loại nhà cửa, những căn phòng có chiều dài khoảng hai mét, cũng có những tòa nhà lớn hơn mười mét, chỉ là tạo hình kiến trúc ở đây không giống với bất kỳ phong cách nào mà Dương Dạ được biết, nhưng căn phòng này giống như là những ngọn lửa giãy dụa, hoặc có lẽ là càng giống một khuôn mặt đang vặn vẹo hơn, mái nhà dựng lên không theo một quy tắc nào hết cả.

Dương Dạ bơi đến gần một tòa kiến trú, đưa tay lên sờ sờ, hẳn là được xây lên từ bê tông, nhưng mà kiến trúc trên vách tường lại không nhìn thấy được vết tích nào cả, nếu như ở ngoài tường được vẽ bậy vẽ bạ lên, vậy thì tại sao trong đáy biển sâu như vậy, trải qua sự mài mòn của nước biển mà không có khả năng tróc ra?

Cả tòa thành này chìm dưới nước, nhưng Dương Dạ lại không nhìn thấy bất kỳ động thực vật biển nào tồn tại bên trong khu vực này cả, hơn nữa trên con đường đi trong thành, càng không có dấu vết của đất bùn gì cả, giống như là được người quét dọn mỗi ngày vậy. Chỉ có những hạt cát nho nhỏ nằm rơi ở các góc tường, giống như rơi từ trên những kiến trúc trong tòa thành xuống vậy.

Bơi, nổi lơ lửng, nhìn đông ngó tay, mức độ kinh ngạc của Dương Dạ giống như thủy triều vậy, dâng lên rồi hạ xuống rồi lại dâng lên, Dương Dạ cảm thấy cảm xúc của mình đang dâng trào lên, trước đây coi trong sách mấy thứ như thành phố ngầm dưới đáy biển hay là tòa thành bị nhấn chìm, không ngờ rằng ngày hôm nay không cẩn thận, tự nhiên lại phát hiện ra một tòa thành bị lãng quên theo thời gian nằm dưới đáy biển này!

Cửa của mỗi nhà đều đóng rất chặt, trên cửa được khắc rất nhiều hình thù kỳ quái. Nhất là tòa kiến trúc cao nhất kia, trước cửa chính tự nhiên còn có cả hai pho tượng đá của hai con quái vật có hình dạng kỳ dị, càng kỳ quái hơn chính là, hai con quái vật này không có khuôn mặt, giống như là bị người ta lấy xuống hết vậy. Dương Dạ rất tò mò, nhìn trái nhìn phải tòa kiến trúc, không có thực vật, không có dấu vết của sự sống, không có một tia lộn xộn, thậm chí là càng không có dấu tích của phá hoại. Chẳng lẽ, tòa thành này, vốn là tồn tại dưới đáy biển sao?

……………………………………….

Bơi bơi nhìn nhìn, Dương Dạ lơ đãng đi đến khu trung tâm của thành thị này, khu trung tâm là một cái sân rất rộng, trên mặt đất phủ đầy những viên gạch đá vuông vắn, mỗi khối gạch đều có khắc hình vẽ, mà hình vẽ trên từng khối lại khác hẳn nhau.

Giữa sân rộng này, có một tòa kiến trúc được dựng thẳng lên, nếu như nói đây là tháp, không bằng cứ nói giống như bia mộ thì hơn, trên tòa kiến trúc đuuợc khắc hình vẽ rất to, rất trừu trượng. Dương Dạ bơi lượn xung quanh, quan sát nữa ngày, cũng nhìn không ra cái gì cả. Xung quanh tòa kiến trúc này là một tượng đá thật lớn, hình vẽ bên trong giống như là đang điêu khắc về tứ chi của con người vậy, có các tư thế của cánh tay, bàn tay, đôi chân, bàn chân, còn có các tư thế cúi người, vặn người, vừa nhìn vào đã làm cho người ta có cảm giác rùng mình.

Dương Dạ nhìn một hồi, rồi bơi về phía tòa kiến trúc đặt giữa sân, dùng sức kéo tay nương theo những bậc thang đi tới, mỗi tầng bậc thang đều rất cao, hơn nữa không giống như những bậc thang mà Dương Dạ đã từng tiếp xúc, loại bậc thang vuông góc chín mươi độ, mà mỗi bậc thang ở đây, toàn bộ nghiêng một góc bốn mươi lăm độ vậy, giống như là cố ý không cho đi lên vậy.

Bơi và nương theo một hồi, Dương Dạ đã đi đến cửa chính của tòa kiến trúc cao, cửa chính là một phiến đá, trên mặt có khắc hoa văn, hai phiến đá đóng chặt lại, Dương Dạ bơi qua, thử dùng sức đẩy thăm dò một cái, cửa hơi mở ra.

Cái này đã làm cho Dương Dạ hưng phấn, vì đây là một tòa thành dưới đáy biển, mà tòa kiến trúc này lại nằm giữ tòa thành, nói không chừng bên trong sẽ có bảo tàng, kho báu, trang sức hay vàng bạc châu báu nào đó chẳng hạn. Dương Dạ cũng không nghĩ rằng mình sẽ phát tài nhờ cái này, bởi vì hắn biết bây giờ hắn không thiếu cái gì cả, thế nhưng có thể tìm được một chút thì coi như là vật kỷ niệm, để ở nhà chơi, ai đến làm khách thì sẽ chỉ vào những thứ này, sau đó kể lại quá trình mạo hiểm của mình, như vậy cũng rất sảng khoái.

Vì vậy, Dương Dạ liền dùng sức, hai tay đẩy mạnh cửa ra, “rầm rầm” một tiếng, cửa đá bị đẩy ra, Dương Dạ cảm thấy một dòng nước tràn từ ngoài cửa đá, giống như muốn hút lấy mình vào trong cửa đá vậy!

Càng kỳ quái hơn là, khi Dương Dạ tiến vào trong cửa đá, thì hai phiến đá kia tự nhiên lại có thể giữ được áp lực nước bên ngoài, giống như là có sinh mạng vậy, tự động vận hành ngăn cản nước biển bên ngoài lại.

Thì ra là do cửa đá làm! Là một không gian không có nước! Điều này làm cho Dương Dạ kinh ngạc vô cùng. Trong đáy biển sâu như vậy, một tòa thành không biết đã ngủ say bao lâu, tự nhiên lại có một không gian không có nước biển! Dương Dạ vô kinh ngạc đứng lên khỏi mặt đất, nhìn nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên nghĩ : Không biết trong tòa thành này, những kiến trúc hai bên đường đi, có phải đều là không gian không có nước không?

Lúc này thì không có biện pháp đi kiểm tra rồi, nếu đã đến tòa kiến trúc ở giữa tòa thành, mà không đi nhìn một chút, nhìn xem có đồ chơi bên trong hay không, vậy thì đúng là có lỗi với bản thân lắm.

Dương Dạ nghĩ nghĩ, sau đó phủi hết nước trên người xuống, hất nước trong lổ tai ra, rồi bắt đầu lục lọi, mò mẫm trong bóng đêm.

Nói là bóng đêm, nhưng bởi vì có năng lực, cho nên con mắt của Dương Dạ cũng có thể mơ hồ thấy rõ tất cả, đi được vài bước, Dương Dạ bỗng kinh ngạc phát hiện ra một chuyện mà nãy giờ mình không chú ý đến, xích ấn đã không còn đau nhức nữa!!! Tại saokhi vào trong tòa thành này rồi, sự đau nóng mãnh liệt của xích ấn lại biến mất?

Tầng chót của tòa kiến trúc là một phòng khách, tường u ám, không có trang sức, không có bức họa, ngay cả một hình vẽ cũng không, hoàn toàn là một phòng khách vắng vẻ, nhưng mà Dương Dạ phát hiện ra một thứ gì đó tại ngay trên vách tường đối diện, đi qua nhìn kỹ, là một đồ vật rất giống như là cây gậy chống vậy, quanh thân phát ra ánh kim, trên mặt đều là hoa văn, mà ngoài mặt của cây gậy thì lại đầy vô vàn vết nứt, giống như chỉ cần nắm nhẹ thôi cũng đủ làm vỡ vụn vậy.

Mặc kệ nó là cái gì, nhìn thấy tốt là được, đem về tặng cho ba, chắc là ba sẽ thích lắm đây. Dương Dạ nghĩ vậy, liền đưa tay cầm lấy cây gậy chống trên tường.

loading...

Khi tay của Dương Dạ vừa cầm vào cái chuôi của cây gậy, thì cây gậy liền phát sáng lên, ánh kim biến thành màu vàng kim, nhưng mà cái thay đổi này chỉ ra trong nháy mắt, lọt vào trong mắt của Dương Dạ, sau đó ánh sáng của cây gậy liền trở nên ảm đạm lại, biến về ánh kim nguyên thủy.

Dương Dạ đang rất buồn bực vì cây gậy trong tay, đột nhiên, trong đại sảnh bắt đầu xuất hiện ánh sáng liên tục, ánh sáng này không biết là từ đâu mà có, là do vật thể gì vọng lại, nhưng nói chung là càng ngày càng sáng, hình như trên nóc nhà, tường,mặt đất đều đang phát sinh ánh sáng vậy! Nương theo ánh sáng này, Dương Dạ rốt cục đã nhìn thấy rõ hoàn toàn phòng khách này, trên vách tường là những viên gạch màu ám hồng, trên mặt có dính một chút bụi nước làm cho nó mờ mờ đi, mà trên mặt đất … Ồ Sh*T! Cái chó gì thế này!!! Dương Dạ vừa nhìn xuống liền bị dọa hết hồn nhảy dựng lên!

Mặt đất là do những viên gạch hình vuông xếp thành, phủ kín toàn bộ phòng khách, mà cái dọa người chính là, trên mỗi viên gạch đều là một mặt người! Đau đớn, kêu rên, bất đắc dĩ, vặn vẹo, mờ mịt, bi thương, giãy dụa, sợ hãi, phẫn nộ, trầm mặc, cười nhạt, khiếp sợ, hung ác, độc địa … Trên mỗi viên gạch đều là một mặt người cả, biểu tình trên mỗi khuôn mặt đều khác nhau, tuy rằng là do điêu khắc ra, nhưng mà quả thật là rất sống động, nhất là điêu khắc trên phiến gạch màu ám hồng này, quả thật không kém khuôn mặt thật của con người là mấy, hơn nữa mặc kệ là Dương Dạ có tránh né hay núp qua một bên, thì mỗi bước chân đều dẫm lên một khuôn mặt, cái cảm giác này quả thật là con mẹ nó quái dị quá, giống như mỗi khuôn mặt dưới bước chân đều đang hé miệng giữ lấy chân của Dương Dạ vậy, làm cho hắn nổi toàn da gà lên.

Đây là cái chổ quỷ quái nào vậy? Dương Dạ kinh ngạc nhìn dưới chân mình, tránh trái tránh phải, rốt cục cũng thấy một cửa ra đi lên tầng cao hơn trong phòng khách, liền không cần suy nghĩ nhiều, lập tức nhào đến đó.

Bên trong cửa ra là một cầu thang, nhưng mỗi bậc thang lại là hình cung bốn mươi lăm độ kia, tay vịn cầu thang cũng được điêu khắc các khuôn mặt, Dương Dạ đi vài bước, liền nổi lên một cảm giác kinh khủng giống như xem những bộ phim kinh dị hồi đó vậy, mà cái này không có biện pháp tránh được, cho dù có lợi hại cỡ nào thì cũng sẽ cảm thấy sợ, mà Dương Dạ lại cảm thấy những khuôn mặt này giống như còn sống, giống như đang theo dõi hắn!

Cái đệt mợ nó, thằng điên nào ở chổ này trước đây vậy? Khuynh hướng tự ngược? Dương Dạ chửi bới một câu trong lòng, sau đó không dám nhìn những khuôn mặt này nữa, bước chân mà đi lên lầu.

Đi qua một cái cầu thang dài thiệt là dài, Dương Dạ không ngừng thở dốc, chẳng nhớ là mình đã chạy bao lâu rồi, hắn thậm chí là bắt đầu hoài nghi tòa kiến trúc này không có tầng trệt, chỉ có tầng dưới chót vào tầng đỉnh mà thôi.

Tầng đỉnh cũng có tia sáng, nhưng không được sáng sủa như bên dưới, màu sắc của tường bốn phía thì còn tối hơn, có vẻ như giống màu máu rồi chứ không còn là ám hồng, Dương Dạ nơm nớp lo sợ tiến vào trong phòng của tầng đỉnh, căn phòng mở đầu của tầng đỉnh cũng là một phòng khách, là một phòng khách có hình tròn. Nhưng mà trên vách tường của hình tròn này, phân trái phải và ở giữa ra có ba cánh cửa, trên mỗi cửa đều có điêu khắc hình vẽ, nhưng nhìn kỹ lại, hình vẽ này giống như những văn tự kỳ quái khó hiểu vậy.

Dù sao thì cũng đã đến rồi, mình cũng tìm được một cây gậy chống khá đẹp mắt, không biết bên trong có đồ chơi nào tốt hơn không! Dương Dạ nghĩ như vậy, liền đi vào cánh cửa bên trái.

Đẩy cửa ra, Dương Dạ kinh ngạc phát hiện … bên trong không có gì cả! Một gian phòng vắng vẻ, thậm chí là ngay cả bàn ghế cũng không có, chỉ có vách tường bốn phía màu máu hồng, có khắc những văn tự kỳ quái, trong lúc Dương Dạ thất vọng dự định xoay người rời đi, thì bỗng nhiên cảm thấy xích ấn trên cổ tay trái bất chợt có phản ứng!

Chẳng lẽ là ở đây? Dương Dạ quay đầu lại quan sát một phen, trong phòng vẫn rỗng tuếch, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là căn phòng bên phải cũng như vậy, trống không như thế.

Lẽ nào ở đây chẳng ai ở? Thậm chí là không ai tới? Dương Dạ vô cùng kinh ngạc đi ra khỏi cửa phòng bên phải, bây giờ hy vọng duy nhất nằm bên trong cánh cửa ở giữa. Nếu như vẫn không tìm được gì, vậy thì lần này coi như là đến chơi miễn phí rồi, cho dù trở về có nói thì cũng chẳng ai tin cả.

Dương Dạ vừa nghĩ như vậy, vừa đi vào cánh cửa ở giữa, mà càng gần cánh cửa này, phản ứng của xích ấn trên cổ tay trái càng mãnh liệt hơn! Dương Dạ cảm giác được, trong lòng chờ mong, nắm chắc mười phần đẩy cửa ra … Trời ơi!!! Vẫn không có gì cả.

Phía sau cánh cửa ở giữa, vẫn là một gian phòng trống rỗng vắng vẻ như cũ, nhưng mà nói là toàn bộ thì không đúng, bởi vì ở giữa phòng có một cái bàn nhỏ hình thù cổ quái, giống như là được tạo thành từ khung xương vậy.

Dương Dạ cảm thấy mất mác vô cùng, bước qua tùy ý nhìn một chút, bỗng nhiên phát hiện ra trên bàn có khe hở kỳ quái, giống như là cất dấu cái gì đó. Mà lúc này, xích ấn đột nhiên phát ra một cơn đau nhức mà không báo trước, Dương Dạ không tự chủ đặt tay xuống bàn, mà tự nhiên cái mặt bàn làm bằng xương này tự động nứt ra, phát ra tiếng “cạch cạch”.

Dưới mặt của cái bàn bằng xương này, có một con dao nằm lẳng lặn, chỉ có thân dao, không hề có chuôi. Mà quanh thân con dao lại đỏ đậm, màu lót lại đen, cái cảm giác ngoài đỏ trong đen này, giống như là vừa bị nhiệt độ cao nung qua vậy, trên con dao còn có hình thù kỳ quái, kéo dài từ mũi dao đến cuối thân dao.

Dương Dạ nhìn thấy nó, trong lòng hưng phấn, vươn tay ra định cầm lấy, nhưng chợt do dự không biết thứ này cầm vào có phỏng hay không, thì bỗng nhiên, con dao này tự động rục rịch, mà tay trái của Dương Dạ, cũng không còn khống chế được nữa, hướng về thân dao.

Con dao chậm rãi rơi vào trong tay trái của Dương Dạ, lưỡi dao dính vào bàn tay của hắn, sau đó, sau đó sao nhĩ ? Sau đó vẫn tiếp tục dính sát vào, Dương Dạ thậm chí là có thể nghe rõ một tiếng “xoẹt” nhỏ do da bị cắt nứt ra, làm hắn đau đến mức kêu lên thảm thiết!

Càng làm cho Dương Dạ kinh ngạc hơn chính là, con dao không có chuôi này, sau khi cắt một đường trên tay của hắn, tự nhiên chậm rãi vùi vào trong, nói vùi vào, không bằng nói nó tan chảy vào trong thì chính xác hơn. Dương Dạ mở to mắt nhìn con dao đen đỏ này chậm rãi biến mất trên cánh tay trái của mình, hoàn toàn chui vào trong da của mình!

Con mẹ nó! Mình chỉ muốn cầm đi thôi mà, tự nhiên không nói gì lại chui vào trong thân thể của mình! Mình tự nhiên lại bị một con dao kỳ quái cưỡng gian! Dương Dạ kinh ngạc nhìn tất cả phát sinh, cảm giác đau đớn phát ra từ cổ tay trái nhanh chóng biến mất ngay khi con dao đi vào trong da, biểu hiện bên ngoài thì nhìn không thấy gì cả, nhưng hai mắt hắn thì lại nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa mới hợp thành một thể với con dao, cánh tay trái của minh có một thứ như vậy, không biết có bị nhiễm gì hay không? Dương Dạ sợ hãi, thu tay lại, dùng tay phải xoa nắn ngay cái chổ mà con dao vừa chui vào cánh tay trái, nhưng mà vẫn không cảm giác được bất kỳ tồn tại bên trong.

“Đi ra! Mày đi ra cho tao!” Dương Dạ dùng sức vẫy vẫy tay trái của mình, nhưng mà cánh tay trái vẫn hoàn hảo không bị tổn thương gì cả, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì hết vậy.

Cái này làm Dương Dạ căm tức vô cùng, giơ nắm tay lên dùng sức đập xuống mặt bàn bằng xương ngay trước mặt. Nhưng ngay khi nắm tay sắp chạm vào trên mặt bàn, thì Dương Dạ kinh ngạc nhìn thấy, con dao đang chui ra từ trên mu bàn tay của mình, cùng với mu bàn tay của mình châm ra, trực tiếp chém xuống mặt bàn, và cái bàn phát ra tiếng ầm, liền bị chém thành hai nửa!

Dương Dạ ngơ ngác xoay cánh tay lên nhìn, con dao này quả thật là chui từ trong tay trái ra, nhưng mà phần chuôi của nó rất hợp với da thịt, giống như là được sinh trưởng trên nó vậy.

Càng kinh ngạc hơn nữa là, trong lúc vô ý nắm tay lại, con dao đỏ đen kia tự nhiên phát ra một tiếng rẹt, rồi chui vào trong cánh tay của mình, hơn nữa bề mặt da của cánh tay hoàn hảo không bị tổn thương gì, không để lại một dấu vết nào cả.

Ha ha, đúng là một thứ tốt! Dương Dạ nở nụ cười, tiếp tục loay hoay cánh tay trái, vươn nắm tay ra thí nghiệm một hồi lâu, rốt cục phát hiện ra, con dao này chui vào trong tay của mình, và có thể co duỗi theo ý nguyện của mình, hơn nữa cánh tay của mình lại không đau không nhức, cái này quả thật rất kỳ diệu!

Đang vui vẻ, thì căn phòng này tự nhiên lại thay đổi, vách tường bốn phía tự nhiên tối sầm xuống, mà những văn tự trên bức tường lại bắt đầu phát ra màu máu hồng, thậm chí là dần dần lóe lên tia sáng.

Dương Dạ do dự một chút, sau đó vươn nắm tay lôi con dao đỏ đen ra, khắc lên vách tường mấy chữ thật lớn : Dương Dạ đã đến đây đầu tiên. Nghĩ thầm cho dù sau này có người phát hiện ra chổ này, cũng đừng có đắc ý, mình phải nói cho hắn biết, hắn không phải là người đến đây đầu tiên đâu!

Cửa đá phía sau đóng lại ầm ầm, Dương Dạ càng bơi càng xa, thỉnh thoảng có quay đầu lại nhìn một chút, trong lòng nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân. Đây rốt cục là tòa thành gì? Lẽ nào giống như vực chủ nói, mình là quỷ tộc, và tòa quỷ thành ở chổ này có liên quan gì sao?

Mục lục
loading...