Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 9


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 9: Công Chúa Ngọc Ninh

Hôm công chúa Ngọc Ninh tổ chức lễ cập kê, các danh môn thị tộc khắp kinh thành đều phái người đưa quà mừng tới. Mấy lão đại gia ngày thường nóng lòng muốn vơ vét của cải lần này cũng không hề do dự tặng những tàng trân dị bảo trong nhà, ví dụ như mười hai viên dạ minh châu Nam Hải. Nghe nói dạ minh châu Nam Hải rất tròn trịa lại sáng long lanh, có viên châu lớn như quả trứng gà, tỏa ra quầng sáng rực rỡ, ánh sáng lộng lẫy soi khắp một vùng tối tăm giống như ánh mặt trời chiếu lên Nam Hải.

Còn có một bộ chén vàng Phượng Hoàng, chén này làm từ vàng do Giao Chỉ Quốc tiến cống, có chạm trổ cảnh phượng hoàng bay lên, màu vàng ròng chói mắt càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ vô song của phượng hoàng, vô cùng cao quý khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cứ như thế bảo vật từ khắp nơi đều tụ tập về đây, dệt thành một cảnh tượng long trọng trong hoàng cung, cũng làm cho dân chúng bàn luận say sưa.

Chẳng những thế, hiện nay mọi người ở các quán trà quán rượu tận các làng xã cũng đều đang đàm luận việc này.

Quán rượu Dương Liễu rất náo nhiệt, trong lúc Liễu Phiêu Phiêu bê rượu lượn quanh những vị khách kia, nghe thấy bọn họ nói về công chúa Ngọc Ninh trong lòng ghen tỵ chết đi được: sao Liễu Phiêu Phiêu ta không thể làm công chúa, ông trời cũng thật bất công.

Trong lòng nàng ta vẫn còn bất bình, lúc đi qua một bàn rượu nghe được một cuộc trò chuyện của hai vị công tử, bước chân hơi chậm lại.

“Mỗi năm đều là những thứ đồ chơi đó, muội thấy đến mức nhàm chán rồi, viên châu kia có gì đẹp đâu, nhìn vào hai mắt đã chói lòa, còn bộ chén vàng kia dùng để đựng rượu muội cũng chả thèm…”

“Vậy cũng đúng, nhưng nếu Ninh nhi muốn cái gì, cho dù là mặt trăng trên trời, hoàng…Ca ca cũng sẽ hái xuống cho muội.”

Sắc mặt Liễu Phiêu Phiêu biến đổi, nàng lén lút đánh giá hai vị này. Nhìn qua là hai vị nam tử tuấn tú, nhưng nhìn kỹ thì một vị trong đó thân hình hơi mỏng manh, vòng eo mảnh khảnh, môi hồng răng trắng, móng tay lại có màu tím nhạt của nước sơn —- hóa ra là một cô gái xinh đẹp.

Lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của họ ban nãy, Liễu Phiêu Phiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc: Chẳng lẽ vị này chính là công chúa Ngọc Ninh, vậy…còn vị kia là hoàng tử? Sau khi kinh ngạc, mặt mày Liễu Phiêu Phiêu lại có chút xao động: lại để ta có cơ duyên gặp gỡ như vậy.

Sau đó nàng đi vào hậu đường, phái một gã sai vặt đến Tần phủ tìm Tần Giác đến, dặn dò xong việc này nàng cũng chẳng thèm để ý tới công việc làm ăn ở phía trước nữa, uốn éo thắt lưng đi vào khuê phòng trang điểm thật đẹp,còn kéo kéo cổ áo để lộ chỗ xương quai xanh nhiều hơn nữa. Nhìn dáng điệu phong tình vạn chủng ( lẳng lơ) trong gương đồng, Liễu Phiêu Phiêu càng đắc ý hơn: nếu có thể lọt vào mắt của hoàng tử, cho dù chỉ được một lần ân ái cũng có thể mang thai huyết mạch của hoàng thất, đến lúc đó mẹ vinh nhờ con, bay lên ngọn cây cũng không phải việc khó.

……..

Trên bàn là một quyển sách còn lại duy nhất về tiền triều, trong đó ghi chép lại phong tục tập quán của dân tộc và hệ thống sông ngòi ở các nơi. Tần Kha đọc say mê, trong chốc lát không nghe thấy tiếng động bên ngoài, cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến tiếng mái ngói bị dở ra, lúc này mới cảnh giác đứng lên. Nhưng tất nhiên lúc đó đã muộn rồi, một người đàn ông mặc đồ đen nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống, thân người nhẹ nhõm rơi đúng vào phòng của Tần Kha.

Hắn vừa mới nhảy xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cây quạt nhanh như gió quét tới vắt ngang trước mặt, dừng lại trên cổ hắn, có thể so với đường kiếm đoạt mạng. Hắn khẽ quát: “Là ta là ta, dừng tay!”

Tần Kha nhìn điệu bộ cầu xin của hắn mới chậm rãi thu hồi cây quạt, bình tĩnh nói: “Nếu không phải ngươi, cây quạt này của ta đã cắt đứt cổ họng ngươi rồi.”

Vạch miếng vải đen che khuôn mặt, Lục Bái trừng mắt giận dữ: “Tiểu tử nhà ngươi, hóa ra là dọa ta! Đúng là nham hiểm!”

Tần Kha không phản bác lại, chỉ cười cười: “Nói chuyện chính đi.”

Sau khi Lục Bái ra khỏi thư viện Thang Sơn vẫn không trở về mà đi theo dõi xung quanh Tần phủ, quan sát nhất cử nhất động của đại công tử Tần gia. Chỉ cần Tần Giác vừa xuất phủ sẽ đến “ân cần” hỏi thăm sức khỏe một một chút. Mặc dù không đến mức tổn thương gân cốt của hắn, nhưng để hắn phải chịu chút thương tích trên da thịt thì rất dễ dàng.

Canh giữ mấy ngày cũng không thấy Tần Giác đi ra ngoài, hôm nay hắn quả thật chịu không nổi nữa, cho nên đã mạo hiểm đột nhập vào Tần phủ. Không ngờ lại phát hiện có tên hạ nhân lén lút đi vào từ cửa hông, còn đi gặp riêng tên người hầu của Tần Giác. Lúc nghe lén lại nghe được một chuyện không hề nhỏ: Công chúa Ngọc Ninh lén xuất cung, lúc này đang ở quán rượu Dương Liễu.

Hôm qua vừa mới tổ chức lễ cập kê, hôm nay phải mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng sứ giả ngoại quốc. Vậy mà công chúa Ngọc Ninh lại xuất cung, đúng là lớn mật.

Tần Kha khẽ mỉm cười, nói: “Vừa lúc muốn ngươi giúp ta một việc.”

Lục Bái rất quen thuộc với nét mặt này của hắn, xác định là lại có người nào đó bị hắn tính kế, hơn nữa người này không phải là công chúa Ngọc Ninh thì cũng là đại công tử Tần gia. Lục Bái thầm cảm thấy đau đầu: Tên Tần Kha này chỉ toàn khiến người ta phải làm những chuyện tổn thọ.

Hắn rót cho mình một chén trà, một ngụm uống hết, nhuận họng rồi mới nói: “Lão tử quyết không đụng vào người của hoàng cung, nếu ngươi dám xúi giục ta phạm tội tru di cửu tộc, hôm nay ta sẽ về quê cày ruộng, cùng lắm thì bị tay chân của bọn tham quan bắt được thôi.”

Tần Kha ngẩng đầu, chỉ vào chỗ nóc nhà lúc Lục Bái nhảy xuống làm hỏng: “Trước khi đi nhớ sửa lại nóc nhà.”

Lục Bái rất bất đắc dĩ: Tên Tần Kha này không phải người, lại vô tình vô nghĩa như vậy. Mạng của lão tử do hắn cứu mà hắn cũng không biết thương tiếc, phải bắt lão tử đi làm chuyện đó sao? Trời xanh đúng là không có mắt.

Nhưng có lẽ Lục Bái đã suy nghĩ nhiều rồi, Tần Kha chỉ muốn hắn đến quán rượu uống rượu thôi.

Quả thật là uống rượu, nhưng vẫn còn bổ sung thêm một việc khác —- xem diễn trò.

……..…

Lục Yêu đùng đùng nổi giận vào phòng, nhìn thấy Mạnh Chu không nhịn được oán trách: “Tiểu thư, mấy tú nương đó thật là khi dễ người ta, nô tỳ thấy phục sức vào cung của Nhị tiểu thư đã hoàn thành xong hôm qua rồi, vậy mà của tiểu thư vẫn còn thiếu một đoạn nữa mới xong. Nhưng bọn họ còn vừa cắn hạt dưa vừa tán dóc, từ đầu đã không muốn gấp rút làm cho xong rồi. Nô tỳ chỉ nói họ vài câu, vậy mà họ lại vu cáo nô tỳ làm trễ nãi tiến độ của họ. Nô tỳ thấy, bọn họ đã ăn gan hùm mật gấu mới dám lấy việc này làm trò đùa!”

Mợ Cả đi lễ phật, bây giờ đa phần chuyện của quý phủ là do mợ Hai quản lý. Có lẽ là mợ Hai đã bí mật gợi ý cho mấy tú nương gây khó dễ, vì cho dù ngày mai tiến cung cũng không để cho Mạnh Chu đoạt mất hào quang của Tương Quân.

Mạnh Chu tán thành gật đầu: “Ừ, đúng là quá đáng.” Nói xong lại xem binh thư của nàng.

Lục Yêu đứng bên cạnh lo lắng vô cùng: “Tiểu thư, vậy phải làm sao mới được đây, nếu nhóm tú nương còn không bắt đầu, ngày mai người phải mặc gì để tiến cung?”

Mạnh Chu cũng không hề ngẩng đầu: “Ta nhớ mang máng trong rương có một bộ quần áo màu sáng có thêu hải đường tịnh đế, em đi tìm xem, rồi tìm thêm một chiếc áo ngoài nữa. Nếu thật sự không kịp, sáng mai ta sẽ mặc như vậy.”

Đôi mi thanh tú của Lục Yêu nhíu lại: “Tiểu thư, bộ quần áo đó đơn giản quá, vậy vào cung chẳng phải người ta sẽ coi thường sao.”

Mạnh Chu không biết phải làm sao với sự cố chấp của nha hoàn này, đành phải nói rõ với nàng: “Ta cùng Tương Quân vào cung, không biết mợ Hai sẽ oán giận ta thế nào, làm sao còn có lòng tốt chuẩn bị xiêm y cho ta vào cung nữa chứ? Bây giờ có thúc giục đám tú nương cũng vô dụng, đã như vậy thì cứ tìm một bộ váy áo thường ngày cũng được.”

loading...

Nhưng lý do thoái thác này chỉ là dùng để dỗ dành Lục Yêu mà thôi, còn có một tầng ý tứ nữa mà Mạnh Chu không nói ra.

Ngày mai y phục đơn thuần của nàng và hoa phục của Tương Quân tất phải đối lập rất rõ rệt. Một là không phải cướp mất phong thái của Tương Quân, thứ hai cũng cho người ta thấy rõ ràng là ở trong phủ Tương Quân được yêu thương thế nào, mà chính trưởng nữ như nàng lại khó coi ra sao.

Đến lúc đó, lời đồn đãi dòng chính thứ của Mạnh phủ không phân biệt lớn bé dĩ nhiên cũng không thể ngăn được. Sự chê trách của mọi người sẽ lợi hại hơn cả việc mình khóc lóc kể lể trong phủ rất nhiều. Cha rất coi trọng thanh danh, nếu như chuyện ra nông nỗi này, tất nhiên sẽ không để mợ Hai tùy ý tiếp tục làm lẫn lộn thêm nữa.

Mạnh Chu mỉm cười: Tạm thời chịu nhẫn nhịn bị coi thường mới có thể được thoải mái về sau.

……..

Liễu Phiêu Phiêu bàn bạc với Tần Giác ở hậu đường, khóe miệng nàng ta nhếch lên thật cao, đôi mắt kiều mị ngày càng hẹp dài: “Không phải là chàng vẫn luôn băn khoăn làm thế nào để đẩy lùi mối hôn sự với Mạnh phủ sao? Ta có cách. Một lát nữa trông thấy công chúa Ngọc Ninh, chàng cứ thế này…”

Đợi đến khi nói xong, Tần Giác không hỏi vươn tay ôm lấy eo thon gọn của nàng ta, tựa vào ngực nàng đắc ý nở nụ cười: “Phiêu Phiêu, nàng quả nhiên là quân sư giỏi của ta. Nếu để công chúa Ngọc Ninh tin vào lý do này, ngày mai tiến cung đại tiểu thư Mạnh gia nhất định sẽ không có hoa quả ngon để ăn, đến lúc đó ta sẽ đổ thêm dầu vào lửa, có thể từ chối mối hôn sự này rồi.”

Liễu Phiêu Phiêu đẩy hắn ra, giục hắn đi đường vòng ra ngoài, còn nàng lại đi vào từ cổng chính.

Tần Giác xuất hiện với một khuôn mặt bị đánh như một cái đầu heo khiến cho mọi người trong quán rượu chú ý đến. Mà một gã sai vặt được Liễu Phiêu Phiêu an bài đã nhanh nhẹn đến đón Tần Giác ngồi vào một bàn sát cạnh bàn của công chúa Ngọc Ninh, đồng thời bắt đầu nói chuyện.

“Vết thương trên mặt Tần công tử vẫn chưa khỏi sao?”

Tần Giác thở dài: “Ài, đừng nói nữa, đều là số mệnh rước họa vào thân.” Ánh mắt của hắn chú ý đến tình hình công chúa bên này, thấy vẻ mặt của công chúa khó chịu, có lẽ là nghe được lời nói của mình nên diễn càng nhập tâm hơn.

Hai người cứ như vậy một tâng một hứng đưa đến chuyện chung thân của đại tiểu thư Mạnh gia và Tần Giác.

Có không ít người trong quán rượu quen biết với Tần Giác, bởi vậy cũng dốc hết sức mình kể ra những điều không tốt của Mạnh tiểu thư, nói đại tiểu thư Mạnh phủ vô tài vô đức, tính tình quái gở…

Công chúa Ngọc Ninh lộ vẻ khinh thường, lúc nghe có người khuyên Tần Giác từ hôn thì nàng bất ngờ đứng dậy, khí thế lấn át, lướt qua từng người, nói: “Rõ đúng là chuyện cười, một đám nam nhân lại giống như thôn phụ ở chợ nói xấu người khác sau lưng mà không thấy hổ thẹn.”

Những người đang nói chuyện đều là con cháu thế gia, thường ngày được tôi tớ hầu hạ, nào có ai dám lớn tiếng với bọn họ, càng khỏi phải nói tới bị mắng. Bởi vậy, lời này vừa nói ra, tinh thần quần chúng vô cùng phấn khích. Một người trông ra dáng công tử đứng lên, giận dữ chỉ vào công chúa Ngọc Ninh, quát to: “Thư sinh trắng trẻo, bọn ta đang thảo luận, mắc mớ gì tới ngươi? Còn dám nói xằng nói bậy ở đây nữa, chán sống sao?”

Tần Giác thấy hỏng việc, nhìn Lương công tử đang tức giận, dáng vẻ như sắp đánh nhau, vội vàng kéo hắn ra: “Lương công tử bớt giận, chẳng qua là vị tiểu công tử này không hiểu rõ nguyên do thôi, cũng không phải cố ý gây khó dễ cho huynh đâu.”

Cả đời này Ngọc Ninh cũng chưa từng nghe ai nói như vậy, làm sao dằn nổi cơn giận này. Lập tức hừ lạnh khinh bỉ: “Nếu ta vẫn gây khó dễ cho ngươi thì sao, lá gan của một tên dân đen cũng không nhỏ.”

Nàng vừa nói ra lời này, Nhị hoàng tử vốn còn đang xem náo nhiệt lúc này khuôn mặt đã biến sắc, ánh mắt hắn ra hiệu cho thị vệ ra ngoài canh giữ cho quán rượu, không muốn cho người ta làm ẩu.

Mà lúc này Lục Bái cũng đang ở bên trong quán rượu, hắn uống từng chén một, nhìn vẻ mặt làm bộ làm tịch của Tần Giác, hận không thể nện ly rượu trong tay cho khuôn mặt hắn nở hoa.

Thật sự là nghe không nổi nữa, hắn trừng lớn mắt nhìn người ngồi đối diện: “Ngươi bảo lão tử đến là để nghe thằng nhãi này hát tuồng à?”

Người đối diện chính là Tần Kha.

Chỉ thấy hắn đội nón rộng vành, người ngoài không thấy rõ mặt hắn, nhìn xa xa chỉ thấy giống như một người hành tẩu giang hồ. Hắn thong thả uống một ngụm rượu, nói: “Bình thường đến rạp hát còn phải thưởng ngân lượng, hôm nay không tốn đến nửa văn tiền cũng có thể xem tuồng, vậy không tốt sao?” Ồ…”

Tần Kha hưng trí bừng bừng nhìn bên kia —- dường như có người động thủ.

Kẻ ra tay là vị Lương công tử kia, hắn vẫn không hiểu từ “dân đen” trong miệng Ngọc Ninh rốt cuộc là ý gì, chỉ cảm thấy người này quá mức kiêu ngạo, khiến hắn không thể nhịn được muốn dạy dỗ cho một trận.

Đương nhiên nắm đấm sẽ thăm hỏi Ngọc Ninh.

Nhị hoàng tử thấy thế, hét lớn: “Người đâu!”

Bọn thị vệ rút kiếm giấu trong người ra, từ ngưỡng cửa xông vào. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nắm đấm của Lương công tử đã gần ngay trước mắt.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngọc Ninh cuống quít thò tay kéo Tần Giác bên cạnh che trước người.

“Bốp” —- tiếng xương tay và gò má va nhau vang lên.

Á —- Một tiếng kêu thảm thiết bật ra từ trong miệng Tần Giác.

Nhất thời toàn cảnh lặng ngắt như tờ.

Ngọc Ninh nở nụ cười, nàng kéo tay Nhị hoàng tử, giảo hoạt nháy mắt: “Nhị ca, chúng ta đi thôi.”

Lục Bái nở nụ cười, hắn vừa thông suốt uống ừng ực vừa chụp lên cạnh bàn nói: “Cái này gọi là tự mình tạo nghiệt thì không thể sống được.”

Tần Giác nức nở nghẹn ngào, sống mũi đã bị thương của hắn nay lại càng nặng hơn, lần này đã bị méo lệch hoàn toàn —- Ông trời ơi, vì sao lại đối xử với ta như vậy!

Mục lục
loading...