Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 6


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 6: Chống Lại Số Mệnh Thay Đổi Nhân Duyên

Thọ yến ở trong miệng Mạnh Chu đã là mấy tháng trước.

Tần gia và Mạnh gia có quan hệ thân thiết, ngày thọ của Tần tướng quân đương nhiên không thể không mời Mạnh lão gia tới.

Nếu là mấy năm trước, tình huống này Mạnh Chu tuyệt đối sẽ không đi, nàng lo lắng mình xảy ra sai sót sẽ làm mất thể diện của Mạnh phủ. Thế nhưng trên thiệp mời Tần tướng quân đưa tới cố ý nhắc tới muốn gặp con dâu tương lai.

Mạnh Chu đành phải cung kính không bằng tuân mệnh.

Không ngờ từ lúc đó liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện!

Cũng trách kẻ hồ đồ Tần Giác, ngày thọ của phụ thân vẫn lén lút chuồn êm ra ngoài chàng chàng thiếp thiếp với nha hoàn trong phủ. Trong khi đó Tướng quân cứ dặn dò Mạnh Chu đi ra ngoài tìm Tần giác, chủ ý là muốn tạo cơ hội cho hai đứa trẻ ở chung nhiều một chút, thế nhưng lòng tốt cuối cùng lại gây họa.

Mạnh Chu vốn đơn giản gặp phải chuyện tốt Tần giác đang ở cùng nha hoàn, chân tay lập tức trở nên luống cuống, nhân lúc đôi nam nữ này còn chưa phát hiện, nàng hoảng hốt chạy trốn. Cũng bởi vì chạy trốn quá vụng, nàng đâm vào người Tần nhị công tử Tần Kha ngay góc rẽ thẳng ở hành lang dài.

Tần Kha bị đụng vào ngất ngay tại chỗ, dù thế nào Mạnh Chu cũng cảm thấy rất áy náy.

Nhưng các trưởng bối hỏi nguyên nhân sự việc, nàng ngây ngốc nói là bản thân sợ bầu trời tối đen mới hoảng loạn đụng ngã nhị công tử. Mọi người ở đây đều đã nghe nói Mạnh đại tiểu thư không biết làm gì, lần này càng âm thầm lắc đầu tiếc hận. Ngay cả Tần tướng quân cũng thất vọng trong lòng. Nếu không phải e ngại quan hệ hai nhà và địa vị của Mạnh lão gia ở trong triều, chỉ sợ hôn sự này sẽ không thành.

Càng quá đáng hơn là lúc Tần Giác rong chơi phóng túng cùng nha hoàn kia trở về, nghe đến chuyện này còn đi theo chế giễu Mạnh Chu nhát như chuột.

Mạnh Chu thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt —— gắt gao nuốt nổi khổ vào trong bụng!

Bây giờ nhớ lại những chuyện cũ vụn vặt này, Mạnh Chu vẫn vô cùng hứng thú, chuyện rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua. Nàng hận không thể tỉ mỉ phơi bày mọi sai lầm trước đây ra ngoài ánh sáng mặt trời, để cho bản thân nhớ thật rõ vẻ mặt khinh rẻ của mọi người, cũng xem rõ ràng bản thân đã từng hèn nhát bất tài như thế nào.

“Mạnh tiểu thư cảm thấy rất hứng thú với quần áo của tại hạ sao?” Giọng nói của Tần Kha vang lên ở đỉnh đầu, lôi kéo Mạnh Chu trở về với thực tại.

Một bức tranh mực trúc và chim bói cá gần ngay trước mắt, mực trúc sinh động y như thật, mực nước nhuộm bóng thích hợp; chim bói cá cũng sinh động y như thật, mỏ chim dương lên như đang hót. Mạnh Chu nhìn say mê, đến mức nàng còn chưa phát hiện bức tranh này đang tiến tới gần mình, tới gần, gần chút nữa. Vốn là ngay trước mắt, hiện giờ lại càng như thể đụng vào mí mắt.

Lúc này Mạnh Chu mới cảnh giác, kêu to trong lòng: không đúng. Vì thế nàng cũng không dám ngẩng đầu, bối rối đẩy mạnh xe lăn gỗ lui về sau, thế nhưng lui thế nào cũng không chuyển động.

Giọng nói trên đỉnh đầu truyền đến lần thứ hai : “Tiểu thư đừng gắng sức nữa, mặt đường nhỏ này gập ghềnh, không cẩn thận một chút có thể ngã lật, nếu lại làm chân bị thương sẽ không tốt.”

Nàng bất đắc dĩ buông tay, ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt với nam tử ngay trước mắt. Chỉ thấy Tần Kha cười dịu dàng vô hại, lại khiến cho đôi má của Mạnh Chu nóng lên —— khoảng cách giữa hai người quả thật có chút gần!

Lúc này Tần Kha giải thích: thấy tiểu thư dường như rất hứng thú với bức tranh trên quần áo ta, cho nên ta di chuyển lại gần chút, để cho tiểu thư nhìn rõ ràng hơn.

Nghe xong, mặt Mạnh Chu càng nóng, trong đầu thì giống như có ba bốn con vật nhỏ tranh giành nhảy ra, từ trên xuống dưới, rất lộn xộn.

Lúc nãy nàng cẩn thận, tập trung nhìn kỹ vị trí . . . . . Không phải là cái chỗ con rồng kia của Tần Kha sao!

Ông trời, thật sự lúc nàng nghiên cứu mực trúc chim bói cá trông rất sống động ra sao, đồng thời nàng cũng nghiên cứu….thế nào lại là một chỗ thật xấu hổ!

Muốn giải quyết tình huống xấu hổ này Mạnh Chu mới nhớ tới Lục Yêu không biết đã đi đâu? Cho nên đè nén cảm xúc mãnh liệt, giả bộ bình tĩnh, nói: “Không biết Lục Yêu đi đâu rồi, Tần công tử, xin làm phiền ngài giúp Mạnh Chu đi tìm người.”

Vừa dứt lời không bao lâu, chỉ thấy thân thể Tần Kha chợt sáng lên, căn phòng thiền lúc đầu bị hắn che khuất liền hiện ta trước mắt Mạnh Chu, cùng xuất hiện còn có Lục Yêu. Giờ phút này Lục Yêu đang vui vẻ trò chuyện cùng tiểu đạo đồng, quần áo tiểu nha hoàn màu trắng mộc mạc điểm chút hồng trông thật hài hòa với đạo phục màu xám xanh của đạo đồng kia. Hai người như hòa nhập vào bức tranh, bức tranh vừa giản dị vừa ấm áp, bức tranh người phù hợp lại càng hiếm thấy.

Mạnh Chu bỗng giật mình nhận ra bản thân thực sự đã uổng phí ba mươi mốt năm xuân, nhìn thấy có nam có nữ đã muốn đưa bọn họ hợp thành đôi, sớm ném vào động phòng —— đây cũng là điều ác thú vị của phụ nữ!

Tần Kha ở một bên nhìn cũng vui vẻ, hôm nay tới đây vốn là giấu những người khác, ngoài ý muốn gặp được Mạnh Chu ở đây. Nhưng Đạo nhân Sơn Dương cũng nói một câu rất đúng: đừng nên giẫm lên vết xe đổ.

Nếu không buông ra, vậy thì nắm chặt.

Mạnh Chu cùng Tần nhị công tử không mặn không nhạt nói vài câu thăm hỏi sức khỏe cũng không tiếp tục nói chuyện, thứ nhất là nàng muốn tới tìm Đạo nhân Sơn Dương; thứ hai, Tần nhị công tử ở lại Mạnh phủ quá bắt mắt rồi. Nàng nở nụ cười, đắn đo nhắc nhở Nhị công tử “thân thể yếu đuối”, không nên ở ngoài.

Lục Yêu hỏi tiểu đạo đồng khi nào Đạo nhân Sơn Dương có thời gian, đương nhiên còn tán dóc thêm vài ba câu, chỉ vì tiểu đạo đồng làm vẻ mặt cao thâm nói quanh người Lục Yêu có một dòng tiên khí, là dấu hiệu tốt kéo dài phúc thọ. Lời hay như thế người nào nghe xong cũng vô cùng vui mừng, nhưng Lục Yêu chỉ cười cười : cố gắng nói dối nhiều chút, ta chỉ là một nha hoàn, ở đâu ra tiên khí mà nói.

Nói chuyện phiếm cùng tiểu đạo đồng một hồi, Lục Yêu vội vàng tìm tiểu thư, nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của tiểu thư.

loading...

Lục Yêu đẩy nàng vào phòng thiền, vừa đẩy vừa cười: “Tiểu thư suy nghĩ cái gì mà mê mẩn như vậy?”

Mạnh Chu bị câu hỏi này kéo về, ánh mắt lướt nhìn bốn phía, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tần nhị công tử đi rồi sao?”

Lục Yêu nói: “Dạ, lúc nãy công tử đi vào nói từ biệt với Đạo nhân Sơn Dương liền đi. Nói đến nhị công tử thật đúng là có lòng, trước khi đi còn dặn nô tỳ phải chăm sóc tiểu thư thật tốt, nói là nửa tháng sau gặp lại. Nhưng nô tỳ không rõ, nửa tháng sau là cái ngày gì ? Chẵng lẽ nửa tháng sau Tần Phủ tới cầu hôn? Nhị công tử cũng sẽ đi cùng?”

Mắt trái của Mạnh Chu nhảy dựng nhảy dựng , lúc nãy khi Tần Kha rời khỏi cũng có nói với nàng một câu. Lời này phù hợp với lời của hắn nói với Lục Yêu, đúng là làm cho người ta vô cùng lo sợ —— Chẳng lẽ Tần Kha hắn. . . . . .

Mạnh Chu vội vàng lấy khăn che miệng, thật lo lắng miệng của mình sẽ cười đến mức phun ra.

Trước khi vào phòng thiền, nàng còn thở ra thở vào vài lần. Đến lúc trong đầu thoáng ổn định một chút mới dặn dò Lục Yêu ở lại bên ngoài, một mình nàng đi vào.

Nói về duyên phận của Đạo nhân Sơn Dương cùng Mạnh phủ thật có thế nói tới như mưa rào, đi như gió mạnh. Lúc trước ông ở trên đường gian lận lừa gạt, câu được Mạnh lão gia, nói nịnh nọt một hồi, lừa được Mạnh lão gia mở cờ trong bụng, mà lại mời ông từ trên đường cái về phủ ở, vừa mới ở hai ba ngày, đột nhiên ông lại xin từ biệt. Ngay sau khi ông biến mất không lâu, vậy mà Mạnh lão gia thực sự thăng thiên. Bởi vậy cả nhà trên dưới ai cũng kính nể ông.

Năm đó Mạnh Chu lại không phải cũng bị dáng vẻ nhân sĩ giang hồ của ông lừa gạt sao, trong lúc ở Tần phủ năm thứ năm nghe nói ông đến Mạnh phủ ở, cho nên mong đợi trở về thăm hỏi, còn dùng năm lượng bạc đổi về câu nói dọa người kia của ông.

Ông lão kỳ quái này mồm mép trát mật, dùng một câu đơn giản để nói, dùng để lừa gạt nam nữ si tình quả thật là một người muốn đánh một người muốn tạ lễ.

Bên môi Mạnh Chu thoáng hiện ý cười : sợ là có không ít người tin tưởng ông lão này có thể xem trộm thiên cơ, nếu chính miệng ông ta nói ta cùng Tần phủ là số mệnh tương khắc, Tần Giác cưới ta sẽ gặp cảnh nhà tan cửa nát, chết bất đắc kỳ tử ở trên phố…, cũng không biết mọi người ở Tần phủ sẽ có phản ứng gì?

Đối diện cửa phòng thiền chỗ ngồi thiền có treo một bức họa Tam Thanh song song, theo thứ tự từ trái sang phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Mà lúc này ở trước ba bức hỏa, một đạo nhân mặc áo đạo mang giày mây trong tay cầm phất trần niệm niệm thần chú, mặt khác một tấc cũng không rời chữ đạo lý.

Nghe thấy có người tiến vào, ông thoáng dừng một chút : “Mạnh tiểu thư không trở ngại chuyện đi lại, vẫn nên để xe lăn cho người cần hơn.”

Trong lòng Mạnh Chu khinh thường: ông lão này lại bắt đầu cố làm ra vẻ huyền bí rồi.

Trên mặt cung kính, cười nói nhợt nhạt: “Lại tới làm phiền đạo nhân, mấy năm trước đạo nhân từng giúp Mạnh Chu nói về số mệnh, người còn nhớ chứ?”

Đạo nhân Sơn Dương sâu xa xoay người lại, râu bạc trắng tung bay, ánh mắt hình như có nghi hoặc: “Mong rằng tiểu thư thông cảm, lão phu tuổi tác đã cao, chuyện mấy năm trước sợ là không nhớ rõ.” Nói qua nói lại vẫn đong đưa hai phía, tỏ vẻ chắc chắn ông ta không nhớ được.

Mạnh Chu yếu ớt dùng khăn áp sát khóe mắt hai lần, vẻ mặt rất uất ức: “Đạo nhân quả thật đã quên? Ngày đó chính người nói Mạnh Chu cùng họ Tần là số mệnh tương khắc, giờ này ngày này, ta cùng với Tần đại công tử có hôn ước, người nói vậy có thể làm thế nào mới tốt?”

Đạo nhân Sơn Dương thiếu chút nữa bị đờm trong cổ họng làm nghẹn chết: Này, này….Mạnh tiểu thư này quả thực bậy bạ, lão phu nói qua lời này khi nào!

Cố hắng giọng vài cái, đạo nhân cố gắng nuốt đờm xuống, tuy sắc mặt có chút đỏ hồng nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Tiểu thư đừng hoảng sợ, số mệnh con người quả thật là luôn luôn thay đổi không thể biết được, hôm nay có thể tương khắc ngày mai ngược lại là tương sinh, có câu . . . . .” Đùng đùng lại truyền đạt một đạo pháp thâm thúy khó hiểu.

Mạnh Chu vẫn duy trì tươi cười nhã nhặn trên mặt, kiên nhẫn nghe đạo nhân nói liên tục, lúc đạo nhân ngắt quãng thở hổn hển một hơi yếu kém, nàng mới tiếp lời: “Đa tạ đạo nhân chỉ điểm, có thể làm phiền người giúp Mạnh Chu tính một lần hay không, xem số mệnh có thay đổi hay không?”

Hai mắt Đạo nhân Sơn Dương nheo lại, giống như là khó xử: “Tiểu thư có điều không biết, lão phu phán mệnh xem trọng duyên phận, hôm nay duyên phận của tiểu thư còn chưa tới, lão phu thật sự không thể nào ngông cuồng đoán thiên cơ.”

Nghĩ đạo nhân gian lận lừa gạt không chịu vào bẫy, Mạnh Chu đành phải giở đủ trò lừa bịp, nức nở nghẹn ngào nói: “Đạo nhân quả thật không chịu giúp Mạnh Chu tính toán tìm cách hóa giải sao? Ngay cả phụ thân tới cầu xin cũng vô dụng sao?”

Đạo nhân hết sức tiếc nuối gật đầu, xoay người, trong lòng lại nói: lão phu còn chờ tiểu tử Tần Kha này ngoan ngoãn nghe lời, đáp ứng điều kiện của lão phu, lúc này tuyệt đối không thể vì bé gái ngươi mà thất bại trong gang tấc. Bình tĩnh, bình tĩnh.

Đạo nhân đáng ghét này quả nhiên có chút cách thức, khó trách lời nói của ông ta lừa được không ít người, Mạnh lão gia là một người trong số đó. Mạnh Chu vẫn khóc nức nở, lại cầm lấy khăn tay, quay ra ngoài cửa kêu to: “Lục Yêu, nhanh đến phòng chính tìm lão gia tới.”

Khuôn mặt phía dưới khăn che thoáng hiện ra ý cười : phụ thân đối xử với ông lão này như đại la thần tiên, hận không thể đưa ông ta về cung phụng, nếu ông nghe mình bịa chuyện nói nhảm, nhất định sẽ tới quấn lấy ông lão này tìm cách hóa giải….Đến lúc đó mặc kệ là quy tắc cửa đạo hay là ba lần đến mời, như thế nào ông ta cũng không có cách sống yên ổn.

Mấy năm nay phụ thân ở trong triều vững bước bay lên, thủ đoạn cao siêu, có thể lợi hại gấp trăm ngàn lần mình.

Mạnh Chu ẩn giấu vẻ mặt, giọng nói bi thương : “Thực ra Mạnh Chu không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể mời phụ thân đại nhân tới cùng bàn bạc. Nếu như số mệnh của Mạnh Chu thật sự khắc Tần phù, chẳng phải là Mạnh Chu có nghiệp chướng nặng nề sao, phụ thân cũng không cách nào nói rõ với Tần phủ. . . . . .”

Trong lòng Đạo nhân Sơn Dương buồn bực: Tiểu nha đầu này, cũng dám lấy Mạnh lão gia tới áp chế mình….con bé, con bé….Quả thực là quá đáng giận rồi ! Mạnh lão gia này có thể chịu đựng, lão phu cũng còn phải nịnh bợ ông ta. Quả nhiên là bị nha đầu kia nắm

Mục lục
loading...