Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 5


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 5: Chút Ngược Đãi Tình Yêu

Tiểu đạo đồng tự trách mình không đủ công phu tu luyện, không thể giải quyết tình hình hiện giờ, cho nên quyết định xin ý kiến của sư phụ sau đó sẽ tính tiếp.

Thế nhưng còn chưa đến gần cửa phòng thiền đã nghe thấy một tiếng thét chói tai, nghe như tiếng của nữ nhân. Sau đó cánh cửa đang đóng chặt lại mở ra, cô gái trong đôi vợ chồng quỳ rạp trên mặt đất như con chó, khóc lóc tố cáo; nam nhân đứng ở một bên ngẩn ra, muốn chìa tay ra lại do dự, vẻ mặt khó xử.

Chỉ nghe nữ nhân lại hét thảm, dáng vẻ đau tim thắt phổi rất dọa người: “Đạo sĩ thối, nhất định là ngươi nói năng bậy bạ, cái gì mà cái chết kỳ quái, cái này tuyệt đối không phải là vận mệnh của ta! Công phu tu luyện của ngươi không đủ, còn nói bậy bạ tung lung, xem ra ta không đập bể cái nơi rách nát này của ngươi thì. . . . . .” Nói xong quả nhiên đứng dậy muốn xô đổ bức tường đang chống xà nhà.

Tần Giác gần như là kéo nàng ta ra, khuyên nhủ: “Lời nói của đạo sĩ thối này sao có thể tin, hắn nói ta sẽ chết ở trong tay nữ nhân, hô hô, chuyện nực cười, ai sẽ tin chuyện này? Nữ nhân nào ăn gan hùm mật gấu xuống tay với bản công tử!”

Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh trừng hai mắt nhìn hắn, ngầm oán hận ở trong lòng: Với đức hạnh này của ngươi, chết ở trong tay nữ nhân quả thực quá dễ dàng, lão nương ta cũng có thể giết chết ngươi. Nếu đúng như lời Tần Giác nói, lúc này Liễu Phiêu Phiêu mới sợ hãi như vậy, ngộ nhỡ đạo sĩ kia nói đúng, ngộ nhỡ. . . . . . Nàng cẩn thận sờ soạng cổ một cái, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người.

Lúc hai người đi, vô cùng nhếch nhác, trước khi đi còn gặp nha hoàn đưa thức ăn bị nha hoàn kiên quyết đe dọa, hai người nóng lòng muốn thoát khỏi nàng ta, cuối cùng phải thương lượng giá cả thanh toán hơn gấp đôi mới chấm dứt.

Lảo đảo ra khỏi Mạnh phủ, Tần Giác và Liễu Phiêu Phiêu quay đầu nhìn một cái, hai người đều nghiến răng nghiến lợi, hôm nay đúng là vừa mất tiền vừa mất cả sĩ diện. Vì bị gán cho tội này, hai người ăn ý nhổ hai ngụm nước bọt, phun xuống dưới chân hai tượng đá sư tử ở trước cổng Mạnh phủ.

Trên đường trở về còn oán giận hôm nay đen đủi. Đi được nửa đường, lúc này cơn giận đã gần tiêu tan, đột nhiên Tần Giác phát hiện một vấn đề. Hắn cuống cuồng lục lọi khắp người, tìm được lá thư mà phụ thân đại nhân dặn dò còn đang nằm trong áo trước ngực. Lá thư đã nhăn đến mức không thể tưởng tượng nổi — có lẽ lúc đầu đi vào cùng Liễu Phiêu Phiêu đã vò nát.

Lúc này có thể làm thế nào được, phụ thân dặn đi dặn lại nhất định phải giao thứ này cho đạo sĩ, vậy mà hắn lại quên mất tiêu!

Liễu Phiêu Phiêu ngồi cùng kiệu ghé lại nhìn thoáng qua, hỏi thư này là ai đưa tới? Đương nhiên nàng ta nghĩ là của những hồ ly tinh không biết xấu hổ muốn dùng vài câu thơ cũng muốn quyến rũ trái tim Tần Giác.

Bây giờ Tần Giác buồn rầu trong lòng, lo lắng không biết tìm ai bàn bạc, vì thế run rẩy kể hết mọi sự tình cho Liễu Phiêu Phiêu: “Phụ thân đại nhân dặn dò ta giao cái này cho đạo sĩ thối mà ta quên mất. Nếu bây giờ trở lại, chỉ sợ đạo sĩ kia sẽ dùng chổi tiếp đón chúng ta, phải làm thế nào bây giờ?”

Liễu Phiêu Phiêu túm lấy thư, phục hồi dáng vẻ yêu kiều quyến rũ ngày thường, hình như cũng quên những lời trước đó của đạo sĩ. Không ít người đọc sách thường xuyên lui tới quán rượu Dương Liễu, tuy Liễu Phiêu Phiêu chưa từng đọc sách, nhưng vài năm gần đây cũng có thể nhận biết được mấy chữ. Nàng ta gỡ bỏ sáp trên phong thư , dáng vẻ làm như hiểu rất rõ nội dung trên thư: “Cốc, thăm hỏi, sau này, vì, ngôi vua. . . . . .” Đọc mấy chữ cũng đã tốn rất nhiều công sức rồi, nàng ta xì một tiếng, ném lá thư, miệng kêu gào : “Viết mấy chữ thối nát gì đó!”

Đương nhiên Tần Giác biết Liễu Phiêu Phiêu không biết chữ còn mạnh miệng trách móc chữ viết của phụ thân đại nhân, hắn vui vẻ cười trộm ngay lúc đó. Nhặt lá thư rơi trên đầu gối lên, mở ra ngay trước mặt, đảo mắt nhìn qua. . . . . .

Muốn hỏi sau này người nào sẽ ngồi lên ngôi vua.

Một hàng chữ ngắn ngủn nhưng mỗi chữ như đâm tim, Tần Giác sợ tới mức tay run, suýt nhảy dựng người ngay trong kiệu. Chẳng trách phụ thân lại xem trọng như vậy để hắn đi đưa thư, gấp phong thư lại. Cửu ngũ chí tôn. . . . . . Đây chính là ý nghĩ đại nghịch bất đạo, nếu để cho người khác nhìn thấy, thế nào cả nhà cũng bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội.

Nhìn thấyTần Giác khác thường, Liễu Phiêu Phiêu cũng hiểu được tình thế nghiêm trọng, cũng kinh sợ vì câu hỏi đó. Nhưng mà nàng ta còn tốt hơn Tần Giác một chút, sợ hãi trong mắt dần biến mất, thay vào đó là ánh sáng tươi mới. Nụ cười điềm đạm, vô cùng phong tao.

Nàng ta tiến lại gần, dán cả người vào ngực Tần Giác, cười nói: “Cái người hồ đồ này, nếu ta có cách giải quyết việc này, chàng sẽ làm thế nào để báo đáp ta?”

Lúc này Tần Giác đã mất bình tĩnh, mặc kệ là điều kiện gì hắn cũng sẽ vui vẻ đồng ý nhanh chóng, chỉ muốn qua được cửa ải này trước, về phần hứa hẹn. . . thì có thể kéo dài thời gian!

Thật tình không biết hai người này sẽ liên tục quấy phá Kinh thành đến mức nào . Ai có thể biết, lúc đầu người thúc đẩy tranh giành ngôi vị hoàng đế lại chính là hai con chó như vậy, không đúng, là vợ chồng chó!

. . . . . . . . . . . .

Lúc này, tiểu đạo đồng chuyên tâm tiếp thu sự dạy bảo của sư phụ, mắt thấy sư phụ nghiêm khắc với mình, quơ lấy phất trần muốn đánh, tiểu đạo đồng nhanh trí chạy vào phía trong, nhưng không ngờ còn nhìn thấy một người ở bên trong.

Thì ra sư phụ ở trong phòng không phải là bế quan, mà là vụng trộm gặp nguời khác. . . . . Tiểu đạo đồng dùng sức vỗ miệng: phi, là bí mật gặp mặt.

Tiểu đạo đồng to gan đánh giá người này thật cẩn thận, chỉ thấy bóng lưng của người này anh tuấn phóng khoáng, thân hình đẹp đẽ, phong lưu phóng khoáng, linh khí bức người. . . . . . .

Không sai, người này chính là đang đưa lưng về phía tiểu đạo đồng, cho nên tiểu đạo đồng không thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng mà dựa vào công phu tu luyện của hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng có thể nhận ra quanh thân người này tản ra ánh sáng rực rỡ không giống thường ——

Ông trời, tên này không phải thần thì là quỷ a!

Đột nhiên đạo nhân Sơn Dương xuất hiện sau lưng tiểu đạo đồng, hung hăng gõ vào đầu hắn một cái, giận dữ mắng mỏ: “Ta xem con trốn đi đâu.”

Trong chốc lát tiểu đạo đồng không phản ứng lại, mặc cho sư phụ dễ dàng đánh hắn, hắn cũng bất chấp thần hay quỷ, vội vàng chạy tới ngồi trước cái người đưa lưng về đây, né tránh, hi vọng sư phụ có thể giơ cao đánh khẽ.

Ai biết được, người kia từ từ đứng lên, hợp sức với sư phụ đánh hắn, hơn nữa còn nhìn tiểu đạo đồng với ánh mắt thương hại, vẻ mặt vừa từ bi vừa dịu dàng.

Lúc này tiểu đạo đồng mới nhìn rõ mặt người kia, khuôn mặt này khá giống với mặt Tần đại công tử, nhưng hắn còn có vài nét thanh tú của người có học. Cả người mặc áo dài màu trắng, phía trên còn thêu mặt trúc và chim bói cá, rất ra dáng của một thư sinh. Nhưng chẳng qua lúc nãy, tiểu đạo đồng thấy hắn chỉ nhẹ nhàng lách qua, cả người nhanh chóng di chuyển, thân thủ này sao có thể là thư sinh nho nhã yếu ớt?

Chẳng lẽ người này chính là người yếu ớt đến mức đi ba bước cũng sắp tắt thở trong truyền thuyết Tần nhị công tử Tần Kha?

loading...

Tiểu đạo đồng sững sờ nhìn thẳng, miệng lẩm bẩm: Sao lại thế, sao lại thế. . . . . .

Cuối cùng hắn nuốt một hơi, lên tiếng: “Sư phụ, sao lại trùng hợp như vậy, hình như Mạnh đại tiểu thư đang ở bên ngoài, có muốn mời nàng ấy đi vào hay không?”

Khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt Tần nhị công tử , giống như đang hỏi ý của hắn.

Lúc này Đạo nhân Sơn Dương kìm nén ý muốn dạy dỗ đồ nhi, ông cầm phất trần đong đưa một cái, mang theo vài phần khí chất thuật sĩ giang hồ nói: “Nàng đang ở ngoài, ngươi gặp hay không gặp. Nhưng bần đạo cần phải nhắc nhở một câu: đừng giẫm lên vết xe đổ. Có câu hơn mười năm đời người hấp tấp. . . . . .”

Đạo nhân Sơn Dương đang đắm chìm giữa đạo lý đời người sâu sắc, tiểu đạo đồng chăm chú nhìn ông một hồi, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở: “Sư phụ, hắn đã đi ra ngoài.”

Chỉ thấy giữa phòng không còn thấy tung tích Tần Kha —— thật ra từ lúc Đạo nhân Sơn Dương nói, hắn đã mỉm cười đi ra cửa.

Cười cái gì? Đương nhiên là vì Đạo nhân Sơn Dương lại nói toàn lời nhàm chán!

Tiểu đạo đồng thấy sư phụ không hề động tay, kiên nhẫn hỏi: “Sư phụ, nhị công tử đi gặp Mạnh tiểu thư thật sao? Chẳng lẽ bọn họ thật là. . . . . .”

Đạo nhân Sơn Dương trừng hai mắt: “Không được nói!” Rồi sau đó bỗng nhiên ông bày ra tươi cười, “Cần thận, nói nhiều miệng sẽ mọc nhiều mụn nhọt.”

Tiểu đạo đồng khẩn trương che miệng, lập tức cảm thấy sư phụ phi phàm như vậy, ngay cả trong miệng hắn mọc mụn nhọt cũng biết!

Cho nên xấu hổ bỏ chạy, tiếp tục làm đạo đồng trông giữ cho ông.

Không ngờ, sau khi tiểu đạo đồng chạy đi, Đạo nhân Sơn Dương cũng che miệng, đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên, than vãn : nói nhiều, trong miệng thật sự là sẽ mọc mụn nhọt.

Việc đời nhiều bất đắc dĩ, ông là cao nhân đắc đạo, giúp đỡ những nam nữ si tình này, cuối cùng còn để cho bản thân phải chịu khổ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hai hàng nước mắt lã chã rơi.

Lúc này, sau khi Tần nhị công tử ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân từ con đường nhỏ thông qua phòng thiền truyền tới.

Đương nhiên, tiếng động này không giống với tiếng hoa rơi.

Chỉ thấy một đôi giày thêu như ẩn như hiện trong khe hở cửa gỗ, tiếng động phối hợp, có lẽ Tần nhị công tử cũng đã hiểu nguyên nhân trong đó. Chàng bất giác cười mỉm: nữ nhân này thật nóng nảy.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn của Lục Yêu cố gắng di chuyển qua cửa gỗ nhiều vết rêu xanh, Mạnh Chu thực áy náy, trong lòng thầm quyết định: Lục Yêu, em cống hiến cho hạnh phúc đời ta, ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ không bạc đãi em. Cái cây trâm vàng đôi bướm đùa hoa kia của ta. . . . . .Cho em, đương nhiên, là chờ ngày em lấy chồng.

Không biết vì sao cửa gỗ cao ngất đang đứng im bỗng dịch chuyển vào trong, Lục Yêu sợ tới mức buông tay lùi về bên người tiểu thư, hoảng sợ gọi to :”Tiểu thư, cửa này tự chuyển động!”

Tần Kha ở phía sau cánh cửa nghe được thì bật cười, hắn rất mong chờ lúc nữ nhân này nhìn thấy bản thân vẻ mặt nàng sẽ như thế nào, thẹn thùng giống như lúc mới gặp nhau trước đây?

Hay là—— hoảng sợ gọi to : gặp quỷ!

Trước khi cửa mở rộng, Tần Kha đỡ miếng gỗ nhỏ rơi xuống trên tay, sau đó giữ nguyên dáng người phóng khoáng cao ngất, trên mặt bày ra bộ dáng công tử khiêm tốn, mỉm cười đi ra từ sau cửa. Quả nhiên là bước từng bước, phong thái chắc hẳn như tiên nhân hạ phàm, phóng khoáng tự nhiên tuyệt vời như thế!

Thế nhưng một tiếng thở nhẹ phá vỡ nghệ thuật: “Ai tới đấy?” Người lên tiếng chính là Lục Yêu.

Nhìn Mạnh Chu ngồi trên xe lăn gỗ, trước tiên Tần Kha rất ngạc nhiên : nàng không tiện đi lại?

Bình tỉnh trở lại, kiềm chế ý muốn hỏi han trong lòng, Tần Kha cố gắng bình tĩnh, chắp tay thi lễ: “Tại hạ Tần Kha, không biết Mạnh tiểu thư còn nhớ không?”

Lục Yêu âm thầm vui mừng: thì ra là Tần nhị công tử, ta còn nói là tên mao tặc nào lẻn vào trong phủ, may mắn là vừa rồi chưa nói ra cái gì không thích hợp. Nhưng mà, tại sao Tần nhị công tử lại ở trong phủ ta? Chẳng lẽ ngày hôm qua Xảo Phong họ nói khách đến chính là nhị công tử?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có lý, nếu là đại công tử,sao không đến gặp tiểu thư một lần chứ, hắn chính là cô gia tương lai.

Mạnh Chu nhìn qua rất bình tĩnh: “Nhị công tử khỏe chứ, ngày thọ yến tướng quân lần trước, Mạnh Chu đã đắc tội nhiều, mong nhị công tử thứ lỗi.”

Những lời này nói rất lưu loát, nhưng trong trong lòng Mạnh Chu dường như có sóng lớn dâng lên : Tần Kha ơi Tần Kha, ngươi đột nhiên xuất hiện là muốn ồn ào thế nào! Không phải có tin đồn thân thể suy yếu phải ở nhà tĩnh dưỡng sao, hiện giờ quang minh chính đại xuất hiện ở Mạnh phủ chẳng phải là nói cho người khác biết thân thể người rất khỏe mạnh, không bệnh không họa sao?

Chính xác là. . . . . . Không làm cho người ta bớt lo a!

Mục lục
loading...