Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 48


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 48

Thu xếp xong xuôi chỗ ở của Ngũ Hoàng tử, Mạnh Chu vội vã đi ra ngoài. Nàng còn nhớ chuyện của vú nuôi đó, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Tần Kha sắp xếp vú nuôi ở trong căn phòng nhỏ bọn họ mua, gần đây Lục Bái phụ trách trông nom.

Lúc Mạnh Chu đến đây, vừa lúc Lục Bái báo cho nàng chuyện thời gian trước nàng giao phó điều tra. Thì ra là vào lúc Mạnh Chu tiến cung, Lục Bái nằm vùng ở bên ngoài phủ Tam Hoàng tử, cho nên hắn đã phát hiện một bí mật kinh người ——

“Có một cỗ kiệu thường thường đi từ cửa hông vào phủ Tam Hoàng tử, ở lại chỉ một hai canh giờ rồi rời đi. Ta đã từng theo dõi cỗ kiệu kia, phát hiện cỗ kiệu dừng ở cửa nhà cô.”

Nghe nói như thế Mạnh Chu chợt nghĩ đến cái gì đó, nàng vội hỏi: “Hôm đó ta tiến cung, cỗ kiệu đó cũng đến phủ Tam Hoàng tử sao?”

Thấy Lục Bái gật đầu, cả người Mạnh Chu lui về phía sau một bước dài. Tần Kha nói qua vú nuôi đã nói chuyện của Chu Uyển Nghi cho Nhị nương nghe rồi, Nhị nương biết được chuyện này sao có thể không nói cho Tương Quân biết đây?

Cỗ kiệu Mạnh phủ….Mạnh phủ còn ai có thể thông đồng với Tam Hoàng tử đây? Trừ Mạnh Tương Quân còn có thể là ai!

Trong nhà, vú nuôi không nhận ra là có người đi vào, bà ta mở một cái túi tiền ra, kiểm tra ngân lượng bên trong. Chợt ánh sáng trước mắt tối sầm lại, bà ta ngẩng đầu lên, thấy một cô gái đang đứng ở trước mắt mình. Bà ta không khỏi luống cuống sợ hãi, vội vàng cất túi tiền, quát khẽ: “Ngươi….Ngươi là ai?”

Mạnh Chu không nói gì, liếc mắt nhìn chằm chằm túi tiền của bà ta, dần đưa mắt đến trên mặt bà ta.

Vú nuôi bị nàng nhìn chằm chằm đến kinh hoảng, chân bước về phía cửa như muốn chạy trốn.

Mạnh Chu cười khẽ: “Vú nuôi sao? Ta là Chu nhi. Không biết sức khỏe con của bà như thế nào? Nghe phụ thân nói, năm đó lúc bà rời Mạnh phủ con trai bị bệnh, vài năm qua ta sai người tặng chút ngân lượng, bà có nhận được không?”

Vú nuôi cười theo: “À….Tốt hơn nhiều, hiện tại thân thể khỏe mạnh.”

Mạnh Chu lắc đầu nở nụ cười, cất giọng kêu ra ngoài: “Lục đại ca, trói cái người lừa gạt này lại, đưa đến quan phủ.”

Vú nuôi vừa nghe, sợ đến mức chân mềm nhũn, bà ta khóc: “Tiểu thư tha mạng, tất cả những lời nô tỳ nói đều là thật, nếu như người không tin có thể….”

Mạnh Chu áp sát đến: “Có thể đi xuống dưới đất tìm mẹ ta hỏi sao? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ lấy người chết ra để gạt người. Ngươi có biết, vú nuôi năm đó căn bản không có con trai.”

Vú nuôi này ngã nhào trên đất, không ngừng dập đầu nhận sai: “Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không biết cái gì hết, năm đó nô tỳ đúng là người của Mạnh phủ, về chuyện vợ lớn của Mạnh lão gia cũng chỉ nghe người ta nói. Nhưng nô tỳ thật sự không nói dối . . .” Bà ta liếc mắt nhìnLục Bái như hung thần ác sát, sợ đến nỗi ôm lấy bắp chân Mạnh Chu, “Van người đừng đưa nô tỳ đến quan phủ, nô tỳ cũng không làm chuyện gì hại người…”

Mạnh Chu không muốn nói nhảm với bà ta: “Lục đại ca, dẫn đi.”

Nàng xoay người muốn đi ra cửa, cổ chân lại bị vú nuôi bắt được, chỉ thấy bà ta ngẩng đầu lên: “Nô tỳ biết một bí mật, chỉ cần người không đưa nô tỳ đến quan phủ, nô tỳ sẽ nói cho người.”

Thấy Mạnh Chu dừng bước chân, vú nuôi thấy có hi vọng, bà ta nói như thật: “Hôm đó lúc nô tỳ đến Mạnh phủ, gặp được Nhị di nương, nàng đang bưng một chén thuốc, mùi vị đó nô tỳ biết, không phải thuốc dưỡng thai mà là thuốc sảy thai.”

Nghe xong, Mạnh Chu gật đầu vớiLục Bái: “Lục đại ca, đưa đến quan phủ, làm phiền huynh.”

Vú nuôi ngây người tại chỗ: ta đã nói bí mật cho nàng ta biết, tại sao còn không chịu bỏ qua cho ta?

Lục Yêu chờ ở cửa, nghe được vú nuôi kêu thê lương ở bên trong, Lục Yêu không hiểu: “Tiểu thư, vú nuôi này….”

Mạnh Chu thở dài nói: ” Miệng bà ta không kín kẽ, Nhị phu nhân và Tương Quân tìm bà làm việc thật sự là thất sách. Chỉ sợ sau khi chúng ta rời đi, Nhị phu nhân sẽ phái người để giải quyết bà ta. Đưa đến quan phủ… có lẽ bà ta còn có thể sống lâu hơn.” Nàng chợt xoay đầu lại, nhìn Lục Yêu nói: “Ta thấy xung quanh đây có một tiệm thuốc, em đi bốc một thang thuốc dưỡng thai đến đây.”

……..

Ở Mạnh phủ, nha hoàn nói cho Tương Quân biết Đại tiểu thư trở về. Tương Quânsai người bỏ chén thuốc đi, nàng mặc nguyên quần áo nằm ở trên giường, dặn dò: “Một lát nếu Đại tiểu thư tới đây, nói ta ngủ không tiếp khách.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài đã vang lên tiếng cười: “Xem ra là ta tới đúng lúc, nếu trở về muộn hơn chẳng phải là không được gặp Nhị muội sao.”

Tương Quân cau mày, nhìn Mạnh Chu đẩy cửa đi vào. Lúc nãy nha hoàn tới vội vàng, thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng, tạo sơ hở cho Mạnh Chu đi vào. Nàng ta nở nụ cười, khoác áo, đứng dậy chào đón: “Tỷ tỷ tới sao không thông báo với muội một tiếng, muội đang muốn ngủ. Dạo gần đây sức khỏe không tốt, lo lắng lây bệnh sang những người khác, vì vậy Đại phu nhân dặn dò muội không được gặp khách.”

Mạnh Chu tìm một chỗ ngồi xuống, cười cười với bọn nha hoàn: “Tỷ muội chúng ta trò chuyện, tất cả các ngươi lui xuống. Lục Yêu, lúc đi ra đóng cửa lại, Nhị muội còn bệnh, trúng gió cũng không tốt.”

Nha hoàn nhìn Tương Quân, không hề nhúc nhích.

Ánh mắt Mạnh Chu ý bảo, Lục Yêu hiểu ý, trên tay dùng lực kéo họ đi xuống.

Tương Quân hơi giật mình nhìn Mạnh Chu: “Nghe nói dạo trước tỷ tỷ chịu khổ ở trong cung, hiện tại có khỏe không?”

Mạnh Chu đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tương Quân, nụ cười càng thân thiết: “Nhờ phúc của muội muội, rất khỏe.” Nói xong cất giọng nói ra bên ngoài: “Lục Yêu, bưng thuốc nóng đến đây đi.”

loading...

Tương Quân không hiểu: “Tỷ tỷ bị bệnh hả?”

Mạnh Chu đưa tay, vỗ nhẹ lên bụngcủa Tương Quân: “Đâu phải là tỷ bị bệnh, là nơi này của muội muội bị bệnh.”

Sắc mặt Tương Quân thay đổi: “Tỷ tỷ nói cái gì đó, chỉ là cơ thể muội hơi mệt mỏi, ngược lại bụng không có vấn đề gì.” Nàng còn chưa nói hết, sức lực trên bụng tăng thêm, nàng ta theo bản năng cong người lên, đồng thời chợt đẩy cái tay kia của Mạnh Chu ra, quát khẽ, “Tỷ tỷ làm cái gì vậy?”

Bộ dáng căng thẳng bảo vệ là theo bản năng sao? Mạnh Chu không nói lời nào, thu tay lại, khẽ mỉm cười, nhìn Lục Yêu vào cửa, trong tay bưng một chén thuốc dưỡng thai.

Nàng nhận lấy chén thuốc, cười cười: “Nghe nói muội muội bị bệnh, tỷ đến hiệu thuốc hốt một thang, uống đi, uống xong mau mau khỏi bệnh.”

Nghe thấy được mùi thuốc kia, Tương Quân đẩy một cái: “Tỷ tỷ nghĩ sai rồi, đây sao là thuốc của muội?”

Đầu Mạnh Chu thoáng nghiêng một cái: “Sai rồi sao? Có ai không, mời đại phu tới đây.”

Tương Quân kéo nàng một cái, lên tiếng ngăn cản: “Đã gọi đại phu rồi, đa tạ tỷ tỷ quan tâm.”

Mạnh Chu gật đầu: “Đã gọi đại phu còn chưa thấy đỡ, có lẽ là đã gọi nhầm thầy lang băm.” Nói xong nàng lấy ra một cái vòng tay san hô màu hồng từ eo, không nói lời nào đeo vào trên cổ tay Tương Quân: “Vòng tay này đã được khai quang, nghe nói có tác dụng phù hộ bình an, muội muội đừng ngại đeo, không chừng bệnh sẽ chóng khỏe.”

Thấy vòng tay kia vẻ mặt Tương Quân kinh hoảng. Nàng ta muốn gạt mạnh vật kia nhưng tay bị Mạnh Chu gắt gao đè lại, nàng ta tránh không được. Bên trong này có giấu hoa hồng, nếu đeo lâu… khó giữ được đứa bé! Nghĩ tới đây, nàng ta cúi đầu, há mồm cắn tay Mạnh Chu….Cứ như vậy, mới làm nàng buông ra. Tương Quân cũng không kịp nghĩ nhiều, đưa tay ném vòng tay ra xa.

Vòng tay lăn ra xa, rốt cuộc dừng lại ở góc tường.

Mạnh Chu rốt cuộc cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Nàng đứng dậy, hơi tiếc nuối: “Đáng tiếc đồ tốt, cái vòng tay này thật sự đã khai quang trong phật tự, không phải vòng tay muội đưa ta. Tương Quân, đây là muội tự mình cho ta cơ hội giết chết….” Nàng chỉ vào bụngTương Quân, cười thản nhiên.

Nếu đã bị vạch mặt thì không cần ngụy trang nữa?Tương Quân định đứng lên: “Ngươi dám! Ngươi không muốn biết là đứa bé mình muốn giết chết là của ai sao? Hoàng tử hoàng tôn đâu phải người mà ngươi có thể động vào?”

Rất tốt, rốt cuộc không cần vòng vèo nói chuyện, Mạnh Chu dịu dàng nói: “Căng thẳng làm gì, ta không nói muốn giết chết nó. Chẳng qua là vì muội muội tốt của ta, hôm nay ta muốn làm mai cho muội. Ta đã thay muội tìm được một mối hôn nhân tốt. Lục vương tử Tây Vực, đời sau cũng là vương tử, nếu như muội gả cho hắn, dù gì cũng là vương tử phi Tây Vực, so với làm thị thiếp của Hoàng tử thì tốt gấp trăm ngàn lần đấy.”

Nghe nói như thế, Tương Quân nở nụ cười lạnh: “Chuyện cả đời của ta cũng không nhọc ngươi phí lòng, ta tuyệt sẽ không đến Tây Vực.”

Mạnh Chu sửa lại tay áo, nhẹ nhàng nhếch khóe mắt: “Lệnh của cha mẹ, làm mai mối. Chuyện này cũng không phải do muội làm chủ. Ta đã đề cập với phụ thân và Đại nương, bọn họ cũng cảm thấy đây là một mối hôn sự tốt. Muội bệnh lâu chưa khỏi, chỉ sợ các công tử trong kinh thành cũng không dám cưới muội qua cửa, nhưng cố tình, Hoàng tử Tây Vực thích mỹ nhân ốm yếu, hai người bọn muội quả thực là một đôi trời sinh.” Nàng dừng một chút, “À, đúng rồi, Lục vương tử kia và tướng công nhà ta có chút giao tình, hắn nhất định sẽ ‘chăm sóc’ đứa bé trong bụng muội thật tốt. Về phần muội, về sau khi đến Tây Vực phải bớt tính tôi cá nhân, Lục vương tử không thích phụ nữ có quá nhiều chủ ý, nếu như muội….”

Mạnh Chu cơ hồ là bị đuổi ra ngoài, bọn nha hoàn đều thấy được. Nàng bất đắc dĩ than một tiếng, ở ngoài cửa cất cao giọng nói: “Muội muội, tốt nhất muội dưỡng bệnh thật tốt, rảnh rỗi tỷ sẽ về thăm muội.”

Trước khi rời đi, Mạnh Chu đi đến phòng thiền một chuyến, nghe nói đạo nhân Sơn Dương muốn rời đi, người này nói xằng nói bậy bao lâu nay cuối cùng cũng chịu rời đi, lúc này lại muốn đi đâu gieo họa cho người khác đây?

Dường như Tiểu Đạo đồng ở phòng thiền thấy nàng cũng không tò mò, hắn lễ phép nói: “Mời Tần phu nhân vào, sư phụ đang đợi người.”

Đạo nhân Sơn Dương ngồi ở trước bức họa Tam Thanh Chân Nhân, chậm rãi lên tiếng: “Gần đây Mạnh tiểu thư khoẻ không? Hay là nghe nói bần đạo muốn đi, cố ý tới tiễn bần đạo một đoạn đường?”

Chẳng biết tại sao, khi đặt chân ở nơi này lần nữa, Mạnh Chu có loại cảm giác thân thiết nói không ra lời, có lẽ bởi vì Tần Kha từng ở nơi này đốt nến đỏ hoa tươi nở rộ vì nàng, có lẽ bởi vì Tần Kha nói lời tâm tình ở nơi này. Chàng chính là hạnh phúc lớn nhất cả đời nàng, mà nơi đây cũng là nơi chứng kiến hạnh phúc của nàng.

Vẫn chưa nghe Mạnh Chu nói chuyện, đạo nhân xoay người lại, chòm râu xanh biếc cười nhẹ nhàng: “Mạnh tiểu thư, bần đạo lừa cô, nhưng cũng đã giúp cô, trước khi đi, bần đạo phải cầu xin cô một chuyện.”

Mạnh Chu rốt cuộc phản ứng kịp, sắc mặt nàng rất lạnh: “Mạnh Chu chúc ông lên đường thuận buồm xuôi gió, không hẹn gặp lại.”

Đạo nhân Sơn Dương phá lên cười, cười đến thiếu chút nữa trong mắt nặn ra vài giọt nước mắt: “Sống thêm một lần, Mạnh tiểu thư nóng tính hơn trông thấy. Bần đạo biết Tần Kha đã đã nói với cô, nếu không cô sẽ không tới nơi này.”Lão ta thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Cần phải bảo vệ ngài ấy thật tốt, hiện tại ngài chỉ có thể dựa vào mấy người. Cô xem, sắc trời đã thay đổi, gió tới, mưa cũng sắp rơi.Nếu không phải thời gian của bần đạo không còn nhiều lắm, bần đao cũng sẽ không nhờ mấy người.”

Lòng Mạnh Chu đang dao động, nàng không thể không thừa nhận đạo nhân Sơn Dương thật sự biết rất nhiều, nếu không sao lão nói”Sống thêm một lần” ….Nàng chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào, sao lão ta có thể biết?

Ánh mắt Mạnh Chu lạnh: “Rốt cuộc ông là ai?”

Tiếng cười, tiếng cười phát ra từ trong lồng ngực Lão Đạo Nhân, lão ta hiền lành nhìn Mạnh Chu nói: “Bần đạo không phải là cao nhân đắc đạo sao? Xem như là quà tặng trước khi ly biệt, bần đạo nhắc nhở Mạnh tiểu thư một câu, cô đã mang thai, đừng chạy loạn khắp nơi nữa, ở nhà dưỡng thai thật tốt.”

Mang thai? Dưỡngthai? Mạnh Chu không khỏi nở nụ cười: “Ông lại lừa ta rồi, haizz, sao lại không đổi được tật xấu nói bậy đây?”

Trước khi rời đi, đạo nhân Sơn Dương nói vọng theo sau lưng nàng: “Cô sẽ tin, cô sẽ tin ….Nhớ lời bần đạo nói…, mấy người là những người duy nhất ngài ấy có thể dựa vào, duy nhất….”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Mạnh Chu chỉ cảm thấy buồn cười, vậy mà mình cũng đến nơi này nghe lão ta nói xằng nói bậy.

Mục lục
loading...