Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 44


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 44

Hôm nay Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cũng vào cung, Hoàng thượng tránh không được giữ bọn họ ở lại trong cung dùng bữa tối, lại thoải mái trò chuyện một phen, nhìn thời gian đã muộn, nên để cho bọn họ nghỉ lại ở trong cung. Đại hoàng tử phi cũng theo vào cùng, trước khi đến nàng đã nhìn gặp Tần Kha, được hắn giao phó đem theo một ít đồ vật vào cung.

Đợi đến lúc không còn ai, Mạnh Chu mở bọc quần áo ra, bên trong là một vài bộ quần áo bình thường nàng hay mặc, trong đó có một bộ quần áo màu vàng rất cũ rách. Nhìn là biết đây là quần áo để cho cô gái nhỏ mặc, tuyệt đối không phải là quần áo của nàng, sao Tần Kha lại đưa cái này đến?

Lấy ra từ dưới bọc quần áo, lại thấy một phong thư. Nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, cẩn thận mở lá thư ra.

Trong thư chỉ là những lời nói quan tâm bình thường, không phải là trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, ở trong cung phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong cung, thì cũng là trong nhà cũng không có việc gì, không cần phải suy nghĩ …. Tin cuối cùng còn thêm một câu: chuyện của Lục biểu đệ nàng không cần lo lắng, có rảnh rỗi chúng ta đi thăm Ngũ biểu đệ của nàng.

Sao lá thư này có thể đơn giản như thế được? Nàng bị Hoàng Hậu bắt chép phạt Nữ giới một trăm lần, mỗi ngày nàng thức khuya dậy sớm viết nhiều thêm mấy chữ, dăm ba ngày nhất định có thể hoàn thành. Nhưng theo tin tức Tần Kha tiết lộ trong thư là muốn mình ở trong cung đợi thêm một thời gian, đây là thứ nhất. Thứ hai, Lục biểu đệ là Tắc Khắc Tư, còn Ngũ biểu đệ đâu? Vậy thì là ai? Mạnh Chu chưa bao giờ nhớ lúc nào thì mình có Ngũ biểu đệ rồi, mẫu thân mất sớm, thậm chí ngay cả họ hàng bên mẹ mình cũng chưa từng gặp mặt, nói gì đến biểu đệ? Nếu không phải là biểu đệ của mình, vậy thì ý nói ai?

Người đầu tiên Mạnh Chu nghĩ tới chính là Ngũ Hoàng tử, nhưng trong thư của Tần Kha không thể nào nhắc tới Ngũ Hoàng tử.

Cả đêm trằn trọc khó ngủ, kế tiếp Mạnh Chu chỉ có thể yên tĩnh chép sách. Từ sau ngày đó Ngũ Hoàng tử cũng không hề xuất hiện qua nữa, cứ mất ăn mất ngủ như thế, rốt cuộc vào ngày thứ ba đã chép phạt xong, khi đó đi đứng đã muốn tê rần, cuối cùng Mạnh Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đích thân nàng đi giao nộp cho Hoàng Hậu kiểm tra.

Thế nhưng còn chưa được gặp Hoàng Hậu lại nghe cung nữ Đỗ Hành bên cạnh Hoàng Hậu nói Hoàng Hậu thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, vì vậy muốn nàng chép giúp Hoàng Hậu một quyển kinh Phật, tặng cho Yên thái phi làm lễ vật chúc mừng sinh nhật.

Trong cung nữ quan am hiểu thư pháp còn nhiều mà, sao Hoàng Hậu lại cần Mạnh Chu làm giúp? Nhận thấy được trong đó có chuyện khác thường, Mạnh Chu uyển chuyển từ chối, thế nhưng Đỗ Hành kiên quyết mệnh lệnh của Hoàng Hậu không cho phép cãi lời. Đồng thời cho nàng ở một bên Trắc điện, lại phái hai cung nữ và một tên thái giám tới hầu hạ.

Ngồi ở bên trong điện, Mạnh Chu vẫn còn đang suy nghĩ ý nghĩa trong thư của Tần Kha, lại nghe thấy một trong số những người do Hoàng Hậu ban thưởng tên Chu Nghiên vội vàng vào điện, vẻ mặt hốt hoảng quỳ gối mạnh trước mặt Mạnh Chu khóc ròng nói: “Cầu xin Tần phu nhân cho phép nô tỳ xin nghỉ nửa ngày.”

Thấy vẻ mặt kỳ quái của nàng, Mạnh Chu không thể không hỏi rõ nguyên nhân, không ngờ lại nghe được chuyện khiến nàng càng thêm giật mình.

Thì ra là ở trong lúc nàng không có việc khác làm phải sao chép Nữ giới, trong cung đã xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Hoàng thượng nhiễm lạnh, các cung nhân có lời đồn đãi nói cả đêm Hoàng thượng đi xem Chu Uyển Nghi đang ở lãnh cung, mà nàng ấy chính là mẹ ruột của Ngũ Hoàng tử. Hơn nữa chính là Chu Uyển Nghi bị bệnh, nghe nói còn đang hấp hối.

Ngày trước Chu Nghiên là tỳ nữ của Chu Uyển Nghi, bởi vì nhớ đến ơn đức trước đây của chủ tử, cho nên đút lót được cung nhân ở lãnh cung muốn đi thăm, nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta cũng là muốn đi gặp một lần cuối cùng.

Nhớ tới hôm đó gặp được Ngũ Hoàng tử, cũng không biết bộ dáng hắn khóc thầm có phải bởi vì chuyện tình của Chu Uyển Nghi hay không?

Những chuyện tình vụn vặt lẻ tẻ này thật giống như lập tức chui lọt vào trong tai của Mạnh Chu. Nàng ngồi im bên trong Trắc điện khoảng chừng một nén nhang, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra từ khi nàng vào cung tới nay, chỉ cảm thấy trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì khiến nàng cũng bị liên luỵ. Có thể Hoàng Hậu dựa trên danh nghĩa xử phạt triệu mình vào cung thực ra là do….

Muốn giữ mình ở trong cung!

Về phần giữ lại làm gì, Mạnh Chu không có bất kỳ đầu mối nào, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Kế sách hiện giờ, trước tiên nàng cần phải ra khỏi cung! Hoàng Hậu không phải muốn nàng sao chép kinh Phật ư, muốn chép thì cần tay.

Nếu mà tay nàng bị thương, vậy sao còn có thể chép đây? Nếu không thể chép nữa, Hoàng Hậu còn có thể lấy lý do gì giữ mình ở lại trong cung?

Mạnh Chu cười nhạt, sai thái giám đến phòng kho lấy giấy, lại sai một cung nữ khác đến phòng bếp làm một chén canh nấm tuyết. Đợi đến khi trong điện không còn ai, nàng mới bình tĩnh bước chân mà cầm một cái bình hoa trong tay, sau đó chợt buông tay.

Vào lúc nàng chuẩn bị đưa tay ra nhặt mảnh vụn, có hai người thị vệ vọt vào, bọn họ cầm đao trong tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Phu nhân, xảy ra chuyện gì?”

Tốc độ như thế càng làm cho Mạnh Chu trong lòng cả kinh. Xem ra không chỉ là cung nữ thái giám, bên người nàng còn có thị vệ canh chừng. Điều này càng khiến cho nàng không hiểu, đến tột cùng Hoàng Hậu muốn làm gì? Chẳng lẽ định giam lỏng nàng trong cung sao? Sự hoang mang không biết làm sao khiến lòng nàng rối loạn, nghĩ không ra manh mối.

Trong khoảng thời gian này, Tần Kha cũng không được rảnh rỗi, không biết một người từ đâu tới trong phủ tự xưng là vú nuôi của mẫu thân Mạnh Chu. Theo chuyện xưa vú nuôi kể rằng sau khi Mạnh phu nhân qua đời, bà bị Mạnh lão gia đuổi ra khỏi nhà. Những năm này lưu lạc khắp nơi, nhưng bà chưa bao giờ ngừng tìm kiếm muội muội đã thất lạc nhiều năm của Mạnh phu nhân. Cho đến gần đây, trong lúc vô tình bà mới biết được tin tức muội muội của Mạnh phu nhân. Bà đến Mạnh phủ, báo chuyện này cho một tiểu thiếp trong phủ, thì bà ta nói Mạnh Chu đã không còn ở trong phủ rồi, còn bảo bà đến Tần Phủ.

Tần Kha im lặng suy nghĩ, để bà nói chuyện muội muội của Mạnh phu nhân là ai.

Vú nuôi nước mắt lưng tròng: “Nô tỳ đã tìm rất lâu ở trong thôn nơi mà Nhị tiểu thư mất tích, cuối cùng lại để cho nô tỳ hỏi thăm được, nghe nói lúc ấy Nhị tiểu thư bị một người giàu có mua đi, sau đó hình như… hình như bị người ta đưa vào cung rồi.”

Tần Kha chợt nâng kiếm, đặt ở trên cổ của vú nuôi, lạnh lùng nói: “Là ai sai khiến bà nói những lời này?”

Vú nuôi sợ đến mức thiếu chút nữa ngất đi, bà run rẩy móc ra một bộ quần áo màu vàng cũ rách từ bên hông: “Nô tỳ nói những câu này là thật, bộ quần áo màu vàng này chính là bộ quần Nhị tiểu thư từng mặc. Nếu như người đưa bộ y phục này cho Nhị tiểu thư nhìn, nhất định tiểu thư có thể nhớ lại.”

Tần Kha để cho Phương Chính nhận bộ y phục màu vàng này, lại hỏi vú nuôi, rốt cuộc Nhị tiểu thư trong miệng bà là ai.

Cả người vú nuôi bắt đầu run rẩy, giọng nói càng nghẹn ngào: “Là Chu Uyển Nghi, chính là Chu Uyển Nghi bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung tám năm!”

Tần Kha hoảng sợ, giọng nói hắn nặng nề: “Chuyện này ngoại trừ ta ra, bà còn nói với người nào không?”

Mặc kệ chuyện này có thật hay không, nếu để cho người có ý nghĩ xấu xa nghe được, rất có thể sẽ trở thành cái thóp cho người khác nắm được.

loading...

Vú nuôi nói: “Nô tỳ có nói qua với một vị thiếp trong Mạnh phủ, là người ấy bảo nô tỳ đến tìm ngài.”

“Là vị thiếp nào?”

“Hình như là … Nhị phu nhân.”

…………

Giờ khắc này Nhị phu nhân đang ngồi ở trong phòng Tương Quân. Bà ta nhìn Tương Quân nằm ở trên ghế xích đu, vẻ mặt căng thẳng: “Con gái, con nói chuyện này có thể thành công không? Nếu để cho người khác phát hiện, hai mẹ con chúng ta có thể gặp chuyện không may hay không?”

Tương Quân lạnh lẽo liếc mắt nhìn bà ta, quát lên: “Căng thẳng cái gì, chúng ta đã làm gì? Chuyện Chu Uyển Nghi là dì của Mạnh Chu chẳng lẽ là do chúng ta sắp xếp? Không phải! Sau khi Tam hoàng tử biết chuyện này lợi dụng, chẳng lẽ là lỗi của chúng ta sao? Cũng không phải! Cho nên có liên quan gì đến chúng ta đâu? Lại nói, mẹ à, Tam hoàng tử đã đồng ý với con sau khi qua chuyện này, hắn lập tức sẽ lấy con vào phủ, mặc dù chỉ là Trắc phi, nhưng con tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày con quang minh chính đại ngồi lên vị trí Chính phi!”

Nhị phu nhân vẫn còn khá lo lắng, chuyện hôm nay liên quan đến trong cung, có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bà ta hơi hối hận, tự mình biết chuyện này cũng không nên nói cho con gái nghe.

…………

Ngọc Ninh nghĩ rằng Mạnh Chu được ra khỏi cung sớm, nhưng không nghĩ mẫu hậu lại giữ nàng ở lại chép kinh Phật? Chuyện này quá không bình thường. Hôm nay không ít người trong cung đều nghe nói có một cô gái bên ngoài cung ở lại trong cung, lại còn ở trong Trắc điện, rất có thể sẽ ở lại lâu dài, còn có một số phi tần thiếu kiên nhẫn mà ăn giấm, nếu không phải bên ngoài Trắc điện có thị vệ canh giữ, tất sẽ có không ít người tới cửa xin chỉ dạy một phen.

Ngày đó Mạnh Chu múa một điệu ở Kinh Giao bị người truyền đi rất là kì diệu, nói nàng là hoa mai tiên tử. Lời đồn đãi đã là như thế, miệng truyền miệng, cuối cùng cũng không tránh được thêu dệt thêm mấy phần.

Ngọc Ninh cau mày, đứng dậy đi đến Trung Cung thỉnh an.

Đỗ Hành ra ngoài, nói Đại hoàng tử phi đang thỉnh an Hoàng Hậu, bảo công chúa chờ chốc lát. Chuyện này càng thêm kỳ quái, mấy ngày nay số lần Đại hoàng tử phi tới thỉnh an mẫu hậu giống như nhiều chút, hơn nữa bắt đầu từ khi nào lúc Đại hoàng tử phi thỉnh an, mình phải đợi ở bên ngoài?

Chuyện trong cung thường là bứt dây động rừng, nhìn như chỉ là thay đổi rất nhỏ, cho đến lúc xảy ra biến cố trời long đất lở mới biết được, trước đó đã sớm có dấu hiệu, chỉ là thiếu hụt người có lòng phát hiện mà thôi.

Mà giờ khắc này Ngọc Ninh đang có cảm giác như thế.

Từ sau khi thỉnh an Hoàng Hậu ra ngoài, tâm tình Ngọc Ninh càng không thể bình tĩnh: mẫu hậu, Đại hoàng tử phi họ đến tột cùng đang thương lượng những chuyện gì, chuyện gì mà không thể để cho nàng nghe được. Vì sao mẫu hậu phải giữ Mạnh Chu ở lại trong cung, vì sao phải để nàng ấy vào ở Trắc điện còn phái thị vệ trông chừng? Còn có Phụ hoàng đang mang bệnh nhẹ, Chu Uyển Nghi bệnh nặng…..Đây hết thảy tất cả, có liên quan gì đến nhau không?

Nàng vừa về tới Tử Vân Cung, chỉ thấy một cung nữ chờ ở bên ngoài thật lâu, nàng ta tự xưng là cung nữ ở bên Trắc điện, nói là mấy ngày trước Tần phu nhân ở nơi này của công chúa đánh rơi ít đồ, có thể xin công chúa phái người đưa qua.

Ngọc Ninh cho cung nữ này đi về, Mạnh Chu không có phương tiện tới đây tìm mình, cho nên phái cung nữ tới hỏi thăm. Ngọc Ninh sai người đi tìm, quả nhiên phát hiện ở dưới gầm giường có một chiếc khăn tay. Thật giống như là chiếc khăn lúc trước Mạnh Chu đã dùng qua. Vốn định để cung nữ đưa qua, nhưng nhớ đến những chuyện trong thời gian này, Ngọc Ninh vẫn quyết định đích thân đi một chuyến.

Nói ra thì chuyện Mạnh Chu tiến cung vẫn là lỗi của nàng, nếu mà ngày đó nàng không đem chuyện nghe được bên ngoài cung nói cho mẫu hậu nghe, sao mẫu hậu sẽ cho mời Mạnh Chu vào cung, nếu mà nàng ta không vào cung, cũng chưa chắc sẽ liên tục xảy ra những chuyện lộn xộn như thế. Ngọc Ninh thầm than: bắt đầu từ khi nào, ta đã không nhìn rõ rốt cuộc mẫu hậu muốn làm gì.

…………

Mạnh Chu đợi trong Trắc điện một hồi lâu, đợi Ngọc Ninh công chúa đến đây.

Ở trong cung này người nàng quen biết chỉ có Ngọc Ninh công chúa, mặc dù nói không biết công chúa có tin hay không, nhưng mình cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nếu như thua, nàng chỉ có thể suy nghĩ phương pháp giải quyết khác, nếu như thắng…..Cũng chưa chắc nàng có thể đi ra ngoài, nhưng chỉ cần có một biện pháp, cũng phải đi thử một lần. Ít nhất nàng muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

Nghĩ thông suốt những chuyện này, Mạnh Chu sai tất cả cung nhân lui ra, nàng hành lễ với công chúa, nói: “Làm phiền đích thân công chúa tới, Mạnh thị có một chuyện muốn nhờ, kính xin công chúa đồng ý.”

Ngọc Ninh vẫn còn đang do dự, đột nhiên hai tay lại bị Mạnh Chu cầm, chỉ thấy vẻ mặt Mạnh Chu thành khẩn: “Mấy ngày nay ở trong cung, không biết người trong nhà có khỏe không, cầu xin công chúa thay thần thiếp đi một chuyến, giúp thần thiếp hỏi tướng công có uống thuốc mỗi ngày không, thân thể có nhanh nhẹn, hỏi chàng….” Nói đến phần sau, dường như Mạnh Chu có chút nghẹn ngào, hồi lâu mới tiếp tục nói, “Thiếp thân thất thố, kính xin công chúa tha thứ. Van ngài nói cho tướng công thần thiếp biết, nói thần thiếp ở trong cung tất cả bình an, xin chàng không cần nhớ mong. Nói với chàng trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo ở bên trong, món đồ trong ngăn kéo y phục màu vàng quá cũ kỷ rồi, nếu là vô dụng thì ném đi….”

Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống khiến Ngọc Ninh nghe xong cũng thấy lòng có chút chua xót, dù sao cũng là vợ chồng mới cưới hơn một tháng, sao mà có thể chịu được mấy ngày xa cách đây? Nhớ đến là bởi vì mình không có quản tốt cái miệng của bản thân nên mới khiến hai con uyên ương số khổ gặp phải nỗi khổ chia ly, nên Ngọc Ninh gật đầu đồng ý.

Đáng tiếc nàng ở trong cung đợi quá lâu, cũng muốn khá nhiều thứ. Rời Trắc điện đi trước, nàng quay đầu lại, nhìn Mạnh Chu hỏi “Chiếc khăn tay kia là ngươi cố ý để lại?”

Vẻ mặt Mạnh Chu bình tĩnh, khẽ mỉm cười: “Ta vào cánh cửa tương tư, mới biết tương tư khổ, nhớ đoạn kí ức tương tư, tương tư ngắn vô cùng.”

Nhìn bóng dáng Ngọc Ninh công chúa xoay người, đôi mắt đồng tình của nàng ta khiến Mạnh Chu thông suốt lần này có lẽ mình sẽ không thua. Nàng nghĩ Tần Kha nhất định đã biết chuyện gì rồi, hắn đưa y phục màu vàng đến, trong lòng hắn ẩn giấu ý tứ, rõ ràng là đang nhắc nhở chuyện gì.

Ngồi ở trong gian điện, cầm bút lông, nhìn vết mực dưới ngòi bút, Mạnh Chu thật sự đã “Vào cánh cửa tương tư” rồi, chỉ mấy ngày không nhìn thấy hắn, hắn có khoẻ không?

Mục lục
loading...