Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 37


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 37

Kinh Giao là một vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, mặc dù không thể sánh với cảnh tượng bao la hùng vĩ của những sa mạc lớn ở Tây Vực nhưng cũng đủ khiến con người cảm thấy thật phóng khoáng. Nơi này là ngoại ô, quan phủ sẽ ít phái người tới đây, vì vậy có không ít người không rõ thân phận lai lịch ngủ lại nơi này, đơn giản chỉ cần dựng một cái lều là có thể qua đêm. Đôi khi cũng sẽ có những người tập võ tới đây tỷ thí võ nghệ. Quan phủ cũng mặc kệ, nơi này rộng lớn, dần dần nơi này trở thành địa điểm lý tưởng để đấu võ và săn bắn. Ban ngày có lẽ còn chưa náo nhiệt nhưng trời vừa tối, đốt lửa lên, không ngừng hát ca, không ngừng đánh võ, liên tiếp ủng hộ, tuyệt đối là một nơi có ‘cuộc sống sảng khoáng’.

Nơi mà Tắc Khắc Tư nhắc tới với Đại hoàng tử chính là chỗ này. Nghe nói hắn còn an bài không ít tiết mục tạo hứng thú, nhất định sẽ khiến cho bọn người Đại hoàng tử xem một lần cho thỏa, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Mạnh Chu và Tần Kha.

Mạnh Chu ngồi cùng một xe ngựa với Đại hoàng tử phi, mà mấy người đàn ông Tần Kha giục ngựa đi về phía trước. Vốn dĩ Đại hoàng tử an bài Tần Kha cũng ngồi xe ngựa nhưng Tắc Khắc Tư không đồng ý. Hắn ném dây cương trong tay cho Tần Kha, cười nói: “Nam nhi phải ở trên lưng ngựa chinh phục thiên hạ. Sức khỏe Nhị công tử không tốt cũng là do cả ngày ngồi trong phòng không được ra ngoài nên sinh buồn chán. Hôm nay hiếm khi cơ thể khỏe mạnh, tại sao có thể bỏ qua?”

Đại hoàng tử thích nhất phong cách hào sảng như vậy, vì vậy lập tức đồng ý với cách nói của Tắc Khắc Tư.

Tần Kha thờ ơ tiếp nhận, nhưng hắn lên ngựa không được suôn sẻ, suýt chút nữa đã ngã xuống, cưỡi ngựa cũng không dám để ngựa đi quá nhanh, bởi vì nếu tăng tốc lập tức sẽ thở hổn hển. Hắn chỉ có thể cho ngựa đi chậm rãi phía sau mấy người Đại hoàng tử.

Cũng coi như Tắc Khắc Tư trượng nghĩa, hắn mời Đại hoàng tử đi trước, còn mình là người khởi xướng nhưng lại giảm tốc độ đi từ từ với Tần Kha ở phía sau.

Người của Đại hoàng tử đều đi theo Hoàng tử về phía trước, lúc này Tắc Khắc Tư mới nhỏ giọng cười: “Biểu ca, thế này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là nghĩa khí!”

Tần Kha kéo dây cương không để ý tới lời hắn nói, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cảnh vật xung quanh. Càng đi ra khỏi Kinh Giao càng cảm nhận được cảm xúc ‘Đồng hoang phơi xương trắng – Nghìn dặm vắng tiếng chim’, quang cảnh hoang tàn vắng vẻ, thê lương như thế thực sự không sánh bằng kinh đô phồn hoa. Xung quanh không thiếu người dân chạy nạn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào đoàn xe ngựa áo gấm đang di chuyển này, như vừa khát vọng như vừa căm hận.

Tắc Khắc Tư nhìn theo ánh mắt hắn, không thể không hừ lạnh: “Bất luận là Thiên triều hay Tây Vực đều như nhau, người làm quan có cơm cá thịt để ăn, hát ca suốt ngày đêm, căn bản trong mắt không hề xuất hiện những người áo rách quần manh, bụng ăn không no.”

Nghe thấy hắn nói một câu oán hận như vậy, Tần Kha chỉ cười thờ ơ, vẻ mặt không hề vui thích: “Tình trạng sau này có lẽ còn không bằng hôm nay, lập tức phải biết quý trọng thôi.” Hắn trùng sinh, dĩ nhiên cũng đã chứng kiến tình hình mười mấy năm sau. Khi đó do cuộc chiến giữa các Hoàng tử, kinh thành rung chuyển, loạn trong giặc ngoài càng thêm nghiêm trọng, số dân chạy nạn còn nhiều gấp mười gấp trăm lần số dân lần này…

Tắc Khắc Tư nhìn về phía chân trời, ánh mắt kiên định: “Vì vậy cần phải thay đổi, xóa bỏ những thứ lạc hậu, mở ra một thế giới mới tươi sáng cho con người.” Giọng không lớn lại có cảm giác lay động lòng người.

Tần Kha nhìn hắn một cái, không nói gì tiếp. Biết được kết cục sau này cũng khiến hắn tự cảm thấy khổ sở. Bởi vì hắn không biết không biết nhiều chuyện có xảy ra giống như trước đây hay không. Hắn cũng không biết giờ phút này nếu dễ dàng vạch trần thiên cơ có gây ra một trận tai nạn khác hay không? Vì vậy hắn chỉ có thể che giấu chuyện mình trùng sinh.

Tắc Khắc Tư không vội thuyết phục biểu ca, lần này hắn dính vào nguy hiểm chắc chắn đã có tính toán trước. Hắn tin tưởng sau này biểu ca nhất định sẽ hiểu và ủng hộ hắn. Hắn khôi phục lại dáng vẻ cười đùa lúc nãy, nhíu mày, cười không đứng đắn: “Biểu ca, tối nay sẽ có giai nhân làm bạn, nếu biểu tẩu không ngại nói chung huynh có thể dẫn một người về làm tiểu thiếp, bảo đảm hết sức quyến rũ giúp huynh gia tăng cảm giác.”

Tần Kha cau mày, giơ roi quất mạnh vào mông ngựa, tuấn mã lập tức tăng tốc, chân sau hất tung bụi đất khiến Tắc Khắc Tư cả miệng đầy cát.

Phòng của nhị tiểu thư Mạnh phủ, Tương Quân nhìn chằm chằm con dao nhỏ trên bàn, nàng ta nắm tay thành quyền thật chặt, không khỏi cười lạnh: “Để ngươi đoán được là ta thì thế nào, cuối cùng ngươi cũng không đoán được sau lưng ta lại có người nào.” Nói xong đứng dậy thay một chiếc quần dài màu hồng nhạt uyển chuyển,, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông nhẹ bình thường che kín cảnh xuân thật đẹp bên trong. Nàng ta lên tiếng gọi Bích Đào đi vào, phân phó nàng ta thay mình chờ ở chỗ này, còn mình thì đi ra ngoài bằng cửa phụ.

Thời gian này nàng ta mượn tiếng điên vùi ở trong phòng, ngoài mẫu thân thì không gặp người khác. Cũng vì vậy mà nàng ta dễ dàng ra ngoài làm việc, nếu không như thế, sao nàng ta có thể ở chung với Tam hoàng tử mỗi ngày?

Giống như thường ngày, dựa vào Tam hoàng tử gắng sức tiến vào phủ Tam hoàng tử. Sau khi vào phòng ngủ nàng ta cởi chiếc áo lông nhẹ bên ngoài, ngửa người nằm ở trên giường, mái tóc tán loạn trên nệm gấm. Dưới tầng lụa mỏng là da thịt trắng nõn mềm mại như ẩn như hiện, hương thơm hài hòa dễ chịu thật khiến làm cho lòng người lay động, khó có thể kiềm chế.

Một lúc lâu sau Tam hoàng tử nhận được tin do tên sai vặt chuyển tới, nhìn cô gái cách mấy lớp màn không khỏi cười khẽ: “Ngày hôm nay không phải là ngày thứ ba lại mặt sao, sao nàng còn tới đây?”

Tương Quân chống một tay lên, sắc mặt mơ hồ: “Là ngày lại mặt của tỷ ấy, có liên quan gì đến thiếp? Chỉ là nhìn thấy tỷ ấy, Tương Quân cũng cảm thấy muốn lập gia thất, Tam hoàng tử nghĩ thế nào?”

Nghe thấy ý tứ trong lời nàng ta, Tam hoàng tử chỉ nhướng mày cười, vén màn lên, rất nhanh đi tới bên cạnh giường. Hắn từ từ ngồi xuống, tay phải nắm lấy tay Tương Quân, cười nói: “Thành thân có sung sướng giống chúng ta hôm nay không?” Nói xong hắn cúi người xuống.

Tam hoàng tử ‘kết duyên’ với Tương Quân còn phải cảm tạ Mạnh Chu. Ngày đó nàng âm thầm giở thủ đoạn như vậy, vừa tạo cơ hội cho Tương Quân thân cận với Tam hoàng tử, đồng thời Tam hoàng tử cũng âm thầm lấy được lệnh thông hành thông qua Tương Quân, sau khi hai người phối hợp diễn xuất vẫn tiếp tục kín đáo qua lại. Tam hoàng tử hiểu, một nữ nhi đã gả ra ngoài sao có thể sánh bằng nữ nhi ở Mạnh phủ vẫn đang còn giá trị lợi dụng. Mà Tương Quân sau khi bị Nhị Hoàng tử cự tuyệt vẫn còn tồn tại hy vọng, chính là Tam hoàng tử.

Hai người ăn nhịp với nhau.

Đáng tiếc Tương Quân muốn gả vào phủ Tam hoàng tử cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mấy lần nàng ta thử lên tiếng dò xét đều bị Tam hoàng tử ngắt lời giống hôm nay.

Nằm ở trên giường, mềm mại hòa vào trong bể tình của Tam hoàng tử, Tương Quân dần say mê trong đó, cùng hòa chung một khúc điên loan đảo phượng. Bên trong phòng truyền ra tiếng giường tre kẽo kẹt nâng lên hạ xuống tạo ra một khúc cao trào.

Bên ngoài có tên sai vặt lên tiếng mời Tam hoàng tử ra ngoài, nói đoàn người của Đại hoàng tử đã đi về hướng Kinh Giao. Tam hoàng tử lập tức vào nhà thay quần áo.

Tương Quân còn đang nằm trên giường giang hai cánh tay xinh đẹp cuốn lấy Tam hoàng tử, hơi thở thơm mát: “Người muốn đi ra ngoài gặp người khác sao? Vẫn gặp nhị công tử Tần phủ và tỷ tỷ thiếp sao?”

Tam hoàng tử nhếch lông mày lên, mặt tỏ vẻ nghi vấn.

Chỉ thấy Tương Quân tháo chuỗi vòng tay bằng san hô màu hồng, đặt vào bên hông Tam hoàng tử, sắp xếp thích hợp mới nói: “Phiền người tặng cái này cho tỷ tỷ thiếp làm quà tặng.”

Tam hoàng tử muốn lấy ra xem một chút lại bị Tương Quân lấy tay đè lại, chỉ thấy nàng ta lắc đầu: “Là thiếp nhờ mẫu thân khó khăn lắm mới tìm được, từng viên đều được lấy từ tận sau Đông Hải, hết sức trân quý. Người cần phải để tỷ tỷ thiếp đeo vào.”

loading...

Tam hoàng tử đưa tay nâng cằm nàng ta lên, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu nàng thật không đang hoàng. Được rồi nàng nằm xuống nghỉ ngơi một lát, sau khi uống xong chén thuốc sẽ bảo người tiễn nàng về. Đi đường cẩn thận.” Hắn hôn nàng ta một cái rồi mới rời khỏi.

Một mình nằm trên giường, sắc mặt Tương Quân lạnh dần. Hôm nay nàng ta có gì khác với kỹ nữ? Quả nhiên là hạ thấp! Nàng ta im lặng thở dài. Lần đầu tiên trong Tàng thư các dưới tác dụng của hương liệu nàng ta đã quan hệ với Tam hoàng tử, sau đó trước lạ sau quen, chỉ hơn một tháng qua lại nàng ta đã biết làm sao có thể lấy lòng Tam hoàng tử ở trên giường.

Phải nói rằng khả năng học tập của mình thật kinh người, hay bản chất đã hạ tiện?

Tương Quân cũng không để ý lắm nở nụ cười.

Sau khi Tam hoàng tử ra khỏi cửa không bao lâu, có nha hoàn bưng một chén thuốc ô mai nóng đi đến trước cửa, đứng ngoài gọi: “Tiểu thư, uống thuốc thôi.”

Đây là lệ thường, mỗi lần Tương Quân triền miên với Tam hoàng tử sẽ có nha hoàn đưa nước thuốc đến. Nghe nói bên trong này có cây nghệ tây và một số dược liệu khác, cho dù có mang thai cũng không thể giữ được bào thai trong bụng, dùng để ngăn ngừa chuyện mang thai xảy ra.

Tương Quân không tỏ vẻ gì uống vào, mùi vị rất khó uống, khổ sở trong lòng. Nhưng nàng ta như nhớ ra một câu nói “Nếm trải trong khổ đau mới có thể trưởng thành”, cuối cùng sẽ có một ngày nàng ta đứng lên ở vị trí không có người nào sánh bằng!

Trên thảo nguyên Kinh Giao, giờ này tiếng cổ vũ vang vọng phía chân trời. Chỉ thấy một đám người quây thành một vòng, có hai dũng sĩ đang vật lộn với nhau bên trong vòng vây. Hai người đều để trần thân trên, thân dưới có quấn khố. Da thịt với cơ bắp săn chắc khiến những cô gái ở đây phải đỏ mặt, vội vàng quay đầu tán gẫu.

Đại hoàng tử và Tắc Khắc Tư ngồi ở ghế trên, phía sau ba bốn bước cách chỗ hai người là chiếc lều vải cao.

Tắc Khắc Tư hét lớn về phía trận kia: “Bỏ đi, làm những động tác khoa chân múa tay như vậy làm gì, phải thể hiện khí phách đàn ông Tây Vực!”

Đại hoàng tử cũng hăng hái, hừ nói: “Chúng ta tới xem rốt cuộc là tráng sĩ triều ta với dũng sĩ Tây Vực ai dũng mãnh hơn. Chẳng qua nhìn tình hình bây giờ, có vẻ như dũng sĩ Tây Vực không được… Lục Vương tử cảm thấy thế nào?”

Hai người bàn đi bàn về đều cực kỳ hăng hái, thật giống như ở chỗ này chỉ có hai người bọn họ, không chịu nhường nhịn bất kì ai.

Mạnh Chu ngồi bên cạnh Tần Kha, nhìn sắc trời càng ngày càng tối, nàng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Khi nào chúng ta về phủ?”

Tần Kha kéo tay nàng đặt ở trong ngực mình, thời tiết ban đêm đã trở lạnh, mặc dù đã cho người lấy thêm áo choàng cho nương tử nhưng bàn tay nàng vẫn còn lạnh lẽo. Hắn dùng sức chà xát hai cái, nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “ Đại hoàng tử đã phái người đến Tần phủ, xem ra chúng ta phải ở chỗ này một đêm. Còn nữa đường ban đêm cực kỳ nguy hiểm, chúng ta tự ý bỏ về cũng không phải là hành động sáng suốt.”

Mạnh Chu gật đầu nhưng vẫn còn khá lo lắng: “Một mí mắt ta cứ nhấp nháy suốt, lo lắng có chuyện gì xảy ra.”

Vừa dứt lời, đống lửa bên cạnh đột nhiên có tiếng nổ nhỏ.

Trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng trong cung ngày đó, Mạnh Chu bất chấp tất cả xô ngã Tần Kha, dùng cả người mình bảo vệ trước người hắn. Hành động đột ngột khiến mọi người giật mình.

Tần Kha ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn nàng, trong mắt có nụ cười mơ hồ.

Trong chốc lát mọi người đều cười, trong đó đặc biệt là tiếng của Tắc Khắc Tư là lớn nhất. Hắn ôm bụng cười lăn lộn: “Mạnh tiểu thư thật sự nóng lòng bảo vệ trượng phu, người ta chỉ cho thêm chất dẫn cháy thôi. Nàng…”

Mạnh Chu quay đầu nhìn lại, nàng không nhìn thấy được những gì ở trong bóng tối, nhưng nếu chăm chú nhìn kỹ vẫn phát hiện ra có người đang mang theo một thùng nhỏ, trong thùng là chất dẫn cháy sao?

Nhất thời nàng bò dậy từ trên người Tần Kha, nhìn Tần Kha cười rạng rỡ giống những người ở đây, giờ này hận không thể đào được một cái hang để chui vào.

Tần Kha đứng dậy, nắm lấy bả vai Mạnh Chu.

Đại hoàng tử phi nhìn dáng vẻ hai người này, không thể không nhìn lại Đại hoàng tử nhưng ánh mắt hắn vẫn không đặt ở trên người mình. Một lúc lâu sau tinh thần chán nản: Phu quân mình là Hoàng tử tôn quý, đồng thời cũng có tư tưởng cao lớn, sao có thể đặt trọn trái tim vào phụ nữ. Huống chi trong phủ còn có tiểu thiếp.

Trong bóng tối, nàng khẽ thở dài.

Chợt trận tỷ võ xuất hiện tình huống biến chuyển. Dũng sĩ Tây Vực đột nhiên có lực dùng sức nâng tráng sĩ Thiên triều lên, sau đó ném xuống thật mạnh, trong nháy mắt có lẽ sẽ rơi xuống trên mặt đất…

Bỗng nghe thấy có tiếng cười trong trẻo vang lên: “Quả nhiên là đại ca lợi hại, có thể tìm được nơi thú vị như vậy.”

Có hai bóng người đi tới từ đằng xa, người đi vội vàng gấp rút chính là Tứ Hoàng tử thích tham gia náo nhiệt, mà bên cạnh hắn chính là Tam hoàng tử bước chân trầm ổn.

Mục lục
loading...