Menu

XÍ ĐỒ TIỆN NHÂN-Chương 36


Xí Đồ Tiện Nhân


Tác giả: Thương Tố Hoa


Chương 36

Ngày thứ ba tân hôn là ngày lại mặt, tân nương và phu quân cùng nhau về nhà mẹ đẻ thăm hỏi. Sau khi cúi lạy trưởng bối, Tần Kha uống trà chơi cờ cùng nhạc phụ.

Mạnh lão gia làm chủ sự ở phủ Tông Nhân, thường ngày không có nhiều con cháu trong dòng tộc phạm sai lầm khiến ông phải bận rộn, bởi vậy ông có không ít ngày nhàn rỗi. Lúc rảnh rỗi Mạnh lão gia thích chơi cờ, trải qua nhiều năm tài đánh cờ đương nhiên không cần phải nói là có rất ít đối thủ.

Chỉ thấy trên bàn cờ Mạnh lão gia từng bước áp sát còn Tần Kha liên tục phòng thủ.

Mạnh Chu ở bên cạnh xem một hồi, quay sang phụ thân xin khoan dung, nói: “Phụ thân, dù sao người cũng nên hạ thủ lưu tình, đừng ra tay quá độc ác.” Nói xong nàng và Tần Kha cùng liếc mắt khẽ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Mạnh lão gia nghe những lời này không khỏi mở cờ trong bụng, ngoài miệng nói: “Quả thật là nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, hôm nay Chu nhi cũng chỉ lo lắng cho phu quân.”

Tần Kha cung kính làm động tác vái chào: “Tài đánh cờ của nhạc phụ thật tinh thông khiến con rể rất bội phục.”

Ngươi một câu ta một câu như vậy khiến cho Mạnh lão gia hết sức vui vẻ, chiêu thức cũng từ từ thu lại, khí thế dịu đi rất nhiều.

Bọn hạ nhân vội vàng thêm trà và điểm tâm, Mạnh Chu thấy thời gian không còn sớm nữa liền lui xuống nói là đi thăm Nhị muội.

Lục Yêu xắn tay áo đi theo bên cạnh Mạnh Chu giống như là muốn tìm người đánh nhau. Mạnh Chu nhìn thấy không khỏi buồn cười: “Cô gái dịu dàng động lòng người Lục Yêu mau trở lại, để cho người ta nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ còn tưởng rằng em bị Hắc Bạch Vô Thường nhập vào người!”

Phương Chính cũng đi theo ra ngoài, hắn nghe nói như vậy liền buồn cười nói: “Hắc Bạch Vô Thường thế nào vậy?”

Lục Yêu bị hai người pha trò, đôi mày thanh tú của nàng ta cau lại, mặt đỏ bừng liếc mắt trừng Phương Chính: “Tiểu thư nói thì thôi, huynh cũng nói theo làm gì!”

Phương Chính ngây ngốc vò đầu, vốn dĩ hắn cũng không phải loại người miệng lưỡi trơn tru gì, hôm nay bị nữ nhân nói càng không mở miệng được.

Nhìn dáng vẻ của hai người này, Mạnh Chu hiểu ý khẽ cười. Nàng ra vẻ như thuận miệng nói một câu: “Lục Yêu, em tới phòng ta xem thế nào, thu dọn những vật dụng thường dùng hàng ngày mang về, có lẽ đồ đạc không ít, Phương Chính cùng đi với em, lát nữa thu dọn xong nhớ để ở trên xe ngựa, ta chờ hai người ở đình nhỏ bên kia.”

Lục Yêu vừa nghe thấy vậy vội vàng nói: “Tiểu thư, một mình em đi là được rồi, đồ còn lại cũng không nhiều, để cho khúc gỗ này đi theo bên cạnh tiểu thư đi.” Dù sao nàng ta đã đi theo tiểu thư lâu như vậy, trong lòng biết tiểu thư chỉ muốn tách khỏi hai người bọn họ để đi gặp Nhị tiểu thư. Nhưng nhớ tới những chuyện Nhị tiểu thư đã từng làm, Lục Yêu lập tức rét run, nàng ta cũng không thể để cho tiểu thư đơn độc dấn thân vào nguy hiểm.

Thấy tiểu thư không phản đối, Lục Yêu mới chạy tới gian phòng tiểu thư đã từng ở trước kia. Mạnh Chu kêu Phương Chính đứng ở ngoài cửa, còn mình bước vào khuê phòng của Tương Quân.

Kể từ sự kiện ngày đó Tương Quân suốt ngày cổng chính không ra cổng phụ cũng không bước. Cũng từng có đại phu đến xem nhưng tâm trạng nàng ta vô cùng kích động đuổi đại phu ra ngoài. Ngay cả các trưởng bối cũng không muốn gặp, chỉ có Nhị phu nhân mỗi ngày mang cơm nước đi vào, trò chuyện cùng nàng ta.

Mở cửa, Mạnh Chu chậm rãi bước qua cánh cửa. Ánh mắt nàng quét một vòng trong phòng, phát hiện ra nữ nhân nằm ở ghế quý phi, tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò. Bởi vì nghe thấy tiếng động, nàng ta chợt mở mắt đề phòng nhìn chằm chằm cánh cửa. Khi thấy rõ là Mạnh Chu, nàng ta đột nhiên đứng dậy, ghế quý phi cũng bởi vì nàng ta cử động mạnh mà không ngừng lay động.

“Đợi ngươi mấy canh giờ, cuối cùng cũng chờ được ngươi.” Giọng nói của Tương Quân giống như là đi từ trong hầm băng ra, không hề có độ ấm, lạnh đến mức đáng sợ.

Mạnh Chu cười khẽ: “Ta còn tưởng rằng muội sợ ta tới đây chứ.”

“Sợ?” Tương Quân tăng cao giọng nói, mày phượng quét ngang: “Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Thực là buồn cười.”

Mạnh Chu cũng không giận, giọng nói càng thêm êm dịu: “Coi trí nhớ của ta nè, hôm nay đến chính là muốn cho muội xem hai món khác.” Nàng nâng tay tìm kiếm ở bên sườn một cái thì nghe thấy Tương Quân đề phòng kêu lên: “Dừng tay, ngươi muốn làm gì?”

Mạnh Chu che miệng khẽ nở nụ cười: “Muội còn nói không sợ ta, chẳng qua là muốn cho muội xem hai món khác, coi muội bị hù thành cái gì kìa. Tương Quân mà ta biết đâu có nhát gan như chuột vậy?”

Tương Quân nắm chặt tay, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, hận không thể xé rách gương mặt đó của nàng. Đáng tiếc nàng ta biết hôm nay không thể gây khó dễ cho nàng, đành phải đè xuống muôn vàn ngọn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Ít nói nhảm đi, có vật gì thì ngươi mau lấy ra, nếu để cho ta phát hiện ngươi ở đây giở thủ đoạn đùa giỡn gì, ta nhất định chém ngươi nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.”

Trong lúc nàng ta nói, Mạnh Chu đã lấy hai món kia cầm vào lòng bàn tay, một món là bản sao khẩu cung, món khác là thanh dao ngắn kia. Nàng giơ khẩu cung lên, nét mặt vui vẻ dịu dàng: “Ngày đó ta thành thân đột nhiên xuất hiện mấy người áo đen rất dọa người. Đáng tiếc tài nghệ của bọn họ không tinh thông, bị người bắt được. Sau khi nha môn hỏi cung đã nhận tội, nói là một vị phu nhân của quan lão gia sai khiến bọn họ…”

Cơn thịnh nộ của Tương Quân xông tới: “Ngươi nói bậy, bọn họ vốn không thể nào biết mẫu thân của ta!”

Mạnh Chu vò khẩu cung thành một cục, ném tới, nụ cười nhợt nhạt: “Ồ, hóa ra là mẫu thân tôn quý, ta nói ta đoán thế nào cũng không ra nữ nhân ba bốn mươi tuổi này rốt cuộc là ai, hóa ra là người bên cạnh…”

Tương Quân nhìn thoáng qua lời khai, mặt bỗng nhiên xám xịt như tro tàn: Bị gạt, trong lời khai làm gì có phu nhân nào. Nàng ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Chu hừ lạnh: “Ngươi càng ngày càng lợi hại, lừa gạt thâm độc, mọi thứ đều chỉ là may mắn.” Tầm mắt của nàng ta rơi vào trên thanh dao ngắn kia, ánh mắt sắc bén: “Sao nào, muốn mạng của ta ư?”

loading...

Mạnh Chu cầm thanh dao ngắn ở trong tay áng chừng: “Thanh dao ngắn này là của một nữ nhân tên là Ngân Hạnh cho ta, nàng ta còn nói với ta một việc. Ta nghe xong cảm thấy khó tin, Tương Quân, muội nói xem ta có nên tin nàng ta không?”

Tương Quân quay về ghế quý phi nằm xuống, nhắm mắt lại giống như không muốn nhìn thấy người trong phòng mình, giọng nói của nàng ta tăng cao âm điệu đầy chán ghét: “Đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta.”

Lời vừa mới thốt ra, chợt nghe thấy có giọng đàn ông ở bên ngoài hỏi: “Nhị thiếu phu nhân, người không sao chứ?”

Tương Quân mệt mỏi cười nhạt: “Còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, hóa ra chỉ là vì có người hậu thuẫn mới tăng thêm khí thế? Buồn cười, thật đáng thương.”

Mạnh Chu cất giọng nói với người bên ngoài: “Không có việc gì, vừa rồi nhìn thấy một con chuột chạy tới làm cho ta và Nhị muội sợ hãi.” Nói xong nàng quay đầu lại, ủy khuất nói: “Theo lời Nhị muội, nếu ta không dám một mình tới tìm muội, lo sợ muội ở đây rút ra một thanh kiếm hoặc là vũ khí gì đó. Ta là người nhát gan nhất định phải sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Ta cũng không nhỏ mọn giống như muội, suýt chút nữa mắc thêm lỗi trầm trọng.”

Nói xong nàng để thanh dao ngắn lên trên bàn: “Vậy phần lời khai kia nên xử trí như thế nào là dựa cả vào muội. Muốn người khác không biết, cảnh cáo muội và mẫu thân, đừng làm những chuyện vô dụng như thế nữa, nha môn không phải chỉ ăn không ngồi rồi, Mạnh lão gia của nhà chúng ta cũng sẽ không nghe xằng nghe bậy nữa… Thay vì tốn thời gian với ta, không bằng ngẫm lại kết cục sau này, kỳ tuyển tú sang năm chỉ còn cách vài tháng, nếu muội vẫn còn tinh thần sa sút như vậy, cuối cùng người thua thiệt chỉ là muội.”

Trước khi Mạnh Chu ra ngoài, Tương Quân cất tiếng, trong giọng nói còn mang theo nhiều nghi ngờ và coi thường: “Ngươi nói với ta những lời này là có mục đích gì?”

Mạnh Chu quay đầu lại, cười bình thản: “Ta đương nhiên là không yên tâm.”

Sau khi cùng Tần Kha rời khỏi Mạnh phủ, Tần Kha thấy tâm tình của nàng không được tốt, cho nên nhéo gương mặt của nàng, hỏi: “Nha đầu ngốc, nghĩ gì vậy?”

Mạnh Chu bối rối nhìn hắn một cái, vẻ mặt chỉ rầu rĩ nhưng lại khiến cho Tần Kha bị dọa sợ, hắn vừa kéo vừa ôm vừa thân thiết hỏi.

Một hồi như vậy Mạnh Chu mới cau mày nói: “Ta đang nghĩ, thời gian còn hơi sớm, chúng ta đi đâu đó ngồi một lát. Nhưng suy nghĩ rất lâu mới phát hiện, ta không hề quen biết quán xá nào gần đây, muốn dẫn chàng đi cũng không nghĩ ra chỗ nào tốt, bởi vậy…”

Nàng còn chưa nói hết, Tần Kha giơ tay cù nàng: “Vốn là hù ta sợ, còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện lớn gì, nàng lại bắt chước cái xấu…”

Mạnh Chu vội vàng né tránh, tiếng cười không dứt.

Tiếng cười trong xe ngựa bay ra bên ngoài, Lục Yêu và Phương Chính liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao cũng đỏ mặt.

Vốn hai người dự tính đi dạo quanh khu phố xá náo nhiệt, Tần Kha nói có chỗ có đồ ăn vặt ngon. Nghe nhắc tới ăn Mạnh Chu lập tức đồng ý, đồng thời còn biểu hiện tình cảm vô cùng mãnh liệt. Nhưng nửa đường vừa vặn gặp phải hạ nhân của phủ Đại Hoàng tử, người nọ thở hồng hộc nói còn cà lăm truyền đạt lời mời chân thành của Đại Hoàng tử.

Đại Hoàng tử và Đại Hoàng tử phi coi như là bà mối của hai phu thê nhà hắn, hôm nay bà mối tự mình mời sao có thể không đi được chứ?

Lúc hai người đến phủ Đại Hoàng tử đã có hạ nhân đứng đón ở bên ngoài từ lâu, vừa thấy bọn họ liền ân cần dẫn đường. Dù sao cũng là phủ đệ của Hoàng tử, tất cả cảnh trí càng thêm xa hoa tôn quý.

Cửa nhuộm sơn son thiếp vàng, cửa son lần lượt bày ra, ngọn đèn sáng như ban ngày, khí thế cao quý ngút trời.

Đi tới phòng khách chính, nhà hoàn mặc y phục màu hồng nối đuôi nhau mà vào, vui vẻ uyển chuyển bưng tới trái cây tươi mới, nho Tây Vực và dưa Tân Cương rất trêu chọc mắt người, đây chính là đồ hiếm, Hoàng Hậu trong cung chưa chắc đã có được, trên phố càng không thấy bóng dáng.

Tần Kha và Mạnh Chu đợi một hồi thì nghe thấy tiếng cười sang sảng truyền tới của Đại Hoàng tử: “Ồ, lại có vật thần kỳ như thế, Bổn Hoàng tử quả nhiên được mở mang kiến thức…”

Nghe lời của hắn, hình như bên cạnh còn có người đồng hành, Tần Kha và Mạnh Chu cùng nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, trong lòng suy đoán xem người bên cạnh Đại Hoàng tử là ai.

Đại Hoàng tử đầu đội mũ vàng, trên người mặc triều phục được cống nạp, dẫn bước đi đầu vào trong phòng khách, theo sau mà một người mặc trang phục vương tốc Tử La Lan, chân mang một đôi giày sóng, bên hông còn đeo một viên ngọc bội hình trăng tròn, trên đó có khắc văn tự của Tây Vực.

Mạnh Chu không tự chủ được liếc mắt nhìn Tần Kha, ánh mắt như muốn hỏi: Sao lại là hắn?

Tần Kha vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng một cái, khẽ cười. Hắn kéo Mạnh Chu tới hành lễ với Đại Hoàng tử, đối với người bên cạnh Đại Hoàng tử lại làm như không nhìn thấy.

Đại Hoàng tử cười hào phóng: “Đều là người quen, không cần đa lễ. Ta đến giới thiệu, vị này chính là Lục Vương tử của Tây Vực, Tắc Khắc Tư, nhưng hắn là một vị dũng sĩ hiếm có, đặc biết đến đây kết giao luận võ với ta.” Nói rồi hắn lại chuyển sang Tắc Khắc Tư nói: “Hai vịđây chính là Nhị công tử của Tần phủ mà ta đã đề cập với ngươi và Đại tiểu thư của Mạnh phủ, nhưng bọn họ đã thành một đôi giai thoại của kinh thành.”

Tắc Khắc Tư mỉm cười liếc nhìn Tần Kha: “Nếu nói ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, Tắc Khắc Tư cũng hi vọng có thể giống như Nhị công tử tìm được một nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Đúng rồi Đại Hoàng tử, sau này so tài tỷ võ, ta có một yêu cầu quá đáng, mong ngài thành toàn cho.”

Mục lục
loading...